Rengoku Kyoujurou
"Chào buổi tối, Shinobu-chan"
T/b cười, nụ cười còn hiền dịu hơn cả ánh mặt trời sáng sớm, nó chịu rọi cả nhân gian này
"Ara, chào buổi tối t/b-chan!"
Shinobu ngồi xuống bên cạnh bạn, và cô ấy cũng như một con bướm vậy, nhẹ nhàng và xinh đẹp hơn ai hết
"Cậu muốn đi uống rượu không? Dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ mà"
Shinobu ngỏ lời, đưa đôi mắt mang sắc tím huyền diệu về phía bạn
"Mà quên mất...tối rồi thì nên để cậu và Rengoku-san tâm sự chứ nhỉ?"
Cô che miệng, cười thầm, lại còn nhấn mạnh từ "tâm sự", nói đến đây thì bạn cũng tự động hiểu ẩn ý của cô là gì rồi
Nên ngại quá mà che mặt lại, mấy vệt hồng hồng hiện ngay lên trên mặt bán đứng chủ nhân của nó
Thế là để giữ gìn liêm sỉ, t/b bạn đi theo Shinobu mà uống rượu giải sầu
"Không sao, tâm sự gì chứ? Anh ấy đã đi làm một nhiệm vụ khác rồi, xem chừng hai hôm nữa mới về a ~ Shinobu-chan thật khéo lo ~"
Vừa đi nửa đoạn đường, bạn lại vừa ngẫm nghĩ lại những chuyện xưa
Khi bạn và Rengoku đã đường đường chính chính trở thành người yêu
Bạn có hỏi vì sao anh lại yêu một người như bạn
Thế là Rengoku chỉ cười rồi hướng mắt về mặt trời đang tỏa sáng ở nơi xa ngút ngàn trên kia
"Anh không biết, và anh cũng không cần biết lý do vì sao anh lại yêu em. Nhưng anh chỉ biết là giờ đây, ngay tại lúc này...được ở cạnh em mới là điều mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất rồi"
Anh lại cười, nụ cười sáng rực rỡ, nó làm tim bạn chợt rung chuyển mạnh rồi lại mềm nhũn ra như nước
Bất giác, Rengoku đặt hai tay lên má bạn, bàn tay chai sạn đi do quen với việc vung kiếm nhiều lần, nhưng lại vô cùng ấm áp và dịu dàng
Trán anh chạm nhẹ vào trán của bạn, chậm rãi mà mở mắt ra, đôi mắt như ánh sáng của ngọn lửa đang cháy bừng trong đêm tối
Đến lúc này, bạn mới chợt nhận ra, bạn yêu anh tha thiết, từ mái tóc đến đôi bàn tay, từ ánh mắt đến cử chỉ của Rengoku, bạn yêu chúng, yêu tất cả những thứ thuộc về anh
"T/b-chan! Đến nơi rồi này ~ Gì đấy? Nhớ người yêu rồi à?"
Shinobu lại một lần nữa cười, mặc dù là ngại khiếp ấy chứ nhưng bạn quen cái bản tính cà khịa ấy của cô rồi
T/b chỉ đáp lại bằng cái phẩy tay nhẹ rồi khoác vai Shinobu vào quán rượu
"Ông chủ, cho hai ly rượu a~"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Shinobu ới ời ~ Tớ yêu cậu ~ Làm vợ tớ điiii ~ "
Bạn nằm bẹp trên bàn, say bí tỉ, vốn dĩ tửu lượng bạn đã rất kém rồi nên rất hạn chế việc uống rượu
Nhưng một khi đã uống vào là không bao giờ ngừng uống được
"Tớ cũng vã quá rồi ~ Hay là...hức...chúng ta đến với nhau luôn đi"
Cái con người kia cũng chẳng hơn kém gì bạn đâu, cũng đang nằm ườn ra ngay tại quán người ta đấy thôi
Mấy người thật sự đang tán tỉnh nhau trước mặt ông chủ quán đấy! Liêm sỉ và tự trọng mất hết rồi sao?
À quên mất, người say làm gì có tự trọng =)))
May mắn do lúc đó có Kanao đi qua, là một tân binh hạng Tsuguko cũng ở Điệp Phủ đã mang Shinobu về nếu không chắc chủ quán vẫn còn phải xem cẩu lương dài dài đến sáng
Xem ra, đã đến lúc phải về rồi. Đồng ý là bạn say nhưng vẫn còn tỉnh sương sương ấy nhé
Bạn chập chững bước về nhà, tiết trời hôm nay rất lạnh, đường về nhà lại còn u tối và dài ngoằn
Hờ hững mà ngồi bẹp xuống một góc ở vệ đường, đến lúc này
Haiz...mấy hôm nay Rengoku chả thèm đếm xỉa gì đến bạn cả, chỉ toàn vùi đầu vào đống giấy tờ và công việc thôi
Đang lẩn quẩn trong mớ cảm xúc tiêu cực cùng men rượu nồng khắp người
"Ah! H/b(Họ của Bạn)-san, sao chị lại uống say thế này ạ? Nhỡ có chuyện gì thì sao?"
Hóa ra đó là Kamado Tanjirou - một cậu tân binh trẻ vừa gia nhập Sát quỷ hội gần đây, bạn cũng thường hay luyện tập với thằng bé nên hai người thân nhau lắm
"Ara, Tanjirou-kun đấy sao? Hể....cưng đang làm gì đấy?"
Cả tâm trí bạn đang dần chìm vào u mê
Sao đột nhiên hôm nay trăng sáng vậy? Tại sao...Tanjirou lại có thể xinh đẹp được đến như vậy nhỉ?
"Tch..."
Bạn tặc lưỡi một cái, cái thời tiết quái gì mà nóng thế này cơ chứ? Nóng đến nỗi bạn muốn sang chỗ thác nước tắm ngay vào giờ này luôn!!
Rồi bỗng trong giây lát, bạn đè sát người cậu thanh niên kia vào tường, một chân bạn xen kẽ hai chân của cậu chàng, khiến Tanjirou không khỏi bối rối
"Nè ~ Tan-ji-rou-kun ~ Em có biết hôm nay em rất đẹp không, cưng à ~"
Bạn cười ranh mãnh, kéo gần khoảng cách giữa khuôn mặt hai người lại với nhau hơn
Những lọn tóc rối xù lên dần dần rũ xuống dưới nguyệt quang sáng rực giữa bầu trời đêm
"H----H/b-san...à, ừm...c--chúng ta không nên g-gần như thế này đâu ạ"
Thấy biểu hiện rối bời của cậu trai trẻ trước mặt mình, trong lòng bạn lại không ngừng cảm thấy thích thú
"Hửm?...Sao lại không?"
Bạn vuốt cầm Tanjirou, định sẽ cướp lấy nụ hôn đầu của con trai người ta lại...
"Ớ!!"
Tay bạn bị nắm lại, rồi đột nhiên lại bế xốc bạn lên, còn không muốn cho thở nữa à?!
Vừa ngước mắt lên xem là kẻ nào dám quấy rầy thì...
Đó là Rengoku Kyoujurou! Giờ này thì bạn tỉnh rượu hẳn luôn rồi nè! Tại sao anh lại ở đây? Ủa mà khi nãy Shinobu hẹn đi uống xong rồi bạn đã làm cái trò gì vậy? Aaaaa
Bạn rối tung lên, rồi suy nghĩ đó chợt bị đánh tan khi giọng nói anh người yêu vang lên
"Chàng trai Kamado! Cảm ơn đã Trông coi vợ anh giúp anh nhé! Nhưng trễ rồi, em nên đi về sớm đi!!"
Anh vẫn cứ cười, cười trong khi gân xanh của anh nổi đầy mặt hết rồi kìa!
Lần này bạn tiêu rồi, tiêu thật rồi, đời bạn tàn rồi, đời hoa thế là xong, ngày mai khỏi đi đâu luôn!!
.
.
.
.
.
.
Thôi được rồi, anh chịu đủ lắm rồi ấy nhé!
Từ 2 tháng trước rồi ấy nhé
Lần đó uống rượu say đi gạ Sanemi là Rengoku đã tha cho bạn rồi, ấy vậy mà lại còn đi thả thính mấy đứa tân binh nữa, đi thả thính Shinobu rồi đằng này lại còn gạ gẫm suýt làm tình làm tội con trai nhà người ta nữa cơ chứ!!
Có vẻ trong lúc bạn say, khi anh về nhà và không thấy bạn nên đã chạy đi tìm khắp nơi ấy nhé thế mà bạn lại uống rượu say bí tỉ rồi gạ luôn Tanjirou
Dấm anh ăn hơi bị nhiều rồi đấy nhé!
Rengoku đã luôn cố giữ cái tâm thái bình tĩnh rồi cơ mà...
"R--Rengoku-san...b--bình tĩnh!! Chuyện gì thì cũng phải có cách giải quyết mà anh!!"
"Thế em có biết cách anh giải quyết không?"
"..."
"Là PHẠT đó!"
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm ấy một người lại vui vẻ năng động như bình thường, một kẻ lại như phế nhân, còn một người hiện đang trầm cảm cucmanh sau cú sốc đêm qua
~ (つ ͡° ͜ʖ ͡°)つ ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip