Sabito

Em - H/b T/b, một Diệt Quỷ Sư, người yêu của Thủy Trụ Sabito.

Nói đến đây thì em có quá nhiều điều đáng để vỗ ngực tự hào luôn. Vì em có một anh người yêu quá sức là hoàn hảo kia mà. Và đương nhiên là anh ấy cũng tự hào vì có được một người con gái như em ở bên cạnh lắm đấy, chỉ là anh ấy đôi lúc không biết làm cách nào để thể hiện nó thôi.

Em yêu Sabito và Sabito cũng yêu em, hai người yêu qua yêu lại chắc cũng đã được lâu lắm rồi nhưng do yêu quá nên quên không đếm ngày. Thì cũng đúng, tại trong đầu anh Thủy trụ danh xưng Sabito kia chỉ có diệt quỷ và em thôi, chứ không hề có cái gọi là khái niệm thời gian gì cả.

"Yêu em thì yêu em thôi, liên quan gì đến ngày tháng chứ?" Anh ấy đã nói vậy đó.

Và cũng từ lúc biết yêu, Sabito anh ta cũng biết ghen. Do em đáng yêu này, lại dễ tính và hoà đồng nên khỏi phải nói thì ai cũng biết là em được lòng kha khá người. Anh biết rằng em xứng đáng được yêu thương và em còn xứng đáng với nhiều yêu thương hơn thế, nên anh ta dù khó chịu lắm ma anh khong co noi ra dau.

Anh thích cách em cười, mỗi lần như thế, anh đều có cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại đôi kẻ mang trong tâm tư chút rộn ràng nơi trái tim.
Sabito chỉ yêu em thôi, và chỉ có thế.

Nhưng cũng vì yêu em, mà Sabito mới khó chịu.
Khó chịu vì mỗi lần em thân mật với Viêm trụ Rengoku Kyoujurou,
khó chịu vì mỗi lần em chơi quên luôn đường về -tất nhiên là theo nghĩa bóng- khi đi chơi với Viêm trụ,
khó chịu vì mỗi lần em cười cười nói nói vui vẻ với Viêm trụ-

Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Sao chỉ toàn là Viêm trụ Rengoku vậy??

Ping pong!! Là do em và Viêm trụ Rengoku Kyoujurou có một điểm chung: đều là mặt trời.

Bảo sao Sabito nghe loáng thoáng dạo gần đây cái gì mà thế giới thật ra có 3 mặt trời, hoá ra là vậy. Chẹp chẹp, từ lúc yêu em đến giờ Sabito lại lú lẫn quá.

Mặt trời thì làm gì quan tâm kẻ nào đúng người nào sai, mặt trời chỉ là đem ấm áp của bản thân cho tất cả mọi người mà thôi.

Anh ghé qua tiệm mochi nhỏ nhỏ nơi góc phố em và anh thường ghé qua, tiện tay mua một phần về cho người thương. Ghen thì ghen đó, khó chịu thì khó chịu đó, nhưng mà anh ta vẫn yêu em.

❀❀❀

Ánh trăng từ lúc nào đã được treo lên giữa bầu trời, nơi những áng mây được tận hưởng chút dịu dàng từ nó trôi nhẹ nhàng.

Được bao bọc trong vòng tay của ngọn gió đêm trăng thanh, em khẽ rùng mình. Tự hỏi trời lạnh thế này, chẳng biết Sabito có mặc ấm không?

Em quay chân về phía lối cũ, trở về nơi em và anh vẫn thường hay cuộn mình âu yếm với nhau trong tấm chăn, không xua tan được cái lạnh bao nhiêu nhưng em thích cái cách anh nhẹ nhàng ôm em vào trong lòng mình.

Em về trễ, chẳng biết anh ngủ chưa?

Và rồi em nhận ra, trong đôi mắt khẽ lay động đôi chút.

Dưới ánh trăng, anh ngồi yên vị trên đệm lót, bên cạnh là một phần mochi mà giờ đã lạnh ngắt. À, hoá ra anh chờ em.

"Mừng em về nhà."

Anh vẫn như thế, vẫn dịu dàng với em như thế. Nhiều lúc em tự hỏi tại sao anh lại có thể tồn tại được trên thế giới này? Làm sao mà một kẻ như em lại có thể xứng đáng với thứ tình yêu quá to lớn như thế?

"Em về trễ. Sao anh không đi ngủ trước?"

Em ngồi xuống bên cạnh, còn chẳng thèm quan tâm lấy cái món yêu thích của mình được đặt bên cạnh anh, dù cho em cũng đang đói.

"Anh muốn đợi em về.
Và anh cũng muốn ăn mochi cùng em, lâu rồi chúng ta chưa có buổi nào ăn cùng nhau cho ra trò mà."

Em hơi khựng người lại. Có lẽ cuộc sống này đã đẩy đưa con người trở nên quá bận rộn để rồi chúng ta quên mất đi những thứ quan trọng nhất vẫn đang luôn ở bên cạnh mình.

Em nhận lấy phần mochi từ tay anh, vui vẻ mà tận hưởng cái khoảng thời gian ngắn ngủi yên bình này cùng anh.
Đúng vậy, cùng anh.

Sabito nhìn em ăn mochi ngon lành, trong lòng từ lúc nào cũng không còn cảm thấy khó chịu. Chẹp, đúng là sức mạnh của tình yêu.

Nhưng rồi anh ta lại ôm chầm lấy em một cách bất ngờ. Nước đi này bất ngờ quá, em còn chưa ăn xong mà-

"Anh nhớ em."

Thật ra khó chịu là một cái cớ,
Cái cớ của việc thiếu đi em.

Vậy là chứng tỏ anh yêu em nhiều lắm đấy.

✿End✿

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip