Tokitou Muichirou

Tokitou Muichirou có một giấc mơ

Rằng người cậu yêu - H/b T/b chết đi

Dưới tay Thượng Huyền Nhất, hắn xoay lưng toang bỏ đi

Lại chợt đẩy ra một ánh mắt thương tiếc

Muichirou đứng đó, không thể chạy đến ôm lấy thân ảnh của em, cũng chẳng thể thét lên khi cái nỗi đau đớn mất đi người mình yêu thương lại ùa về trong tâm thức của mình

Cậu chỉ biết chết lặng một chỗ, đôi mắt mang sắc màu của bầu trời xanh biếc ấy nhuộm đầy hình ảnh của em

Em nằm đó, tay phải lìa một nơi, nửa thân dưới nằm một chỗ, tay trái em vẫn cầm chắc lấy thanh kiếm trên tay

Lạ thay, nó đang dần chuyển sang màu đỏ, và cái đôi mắt ấy, đôi mắt mà Muichirou yêu đấy

Đôi mắt mang tựa ánh sáng dịu dàng nơi ánh trăng chiếu rọi, lại sáng chói hơn cả mặt trời soi sáng cả đại dương

Giờ đây nó chỉ biết lẳng lặng ngửa lên trời, chỉ còn tăm tối và cô độc nơi bóng tối ngập đầy chốn đây

"Muichirou..."

Kìa, là giọng nói của em

"Muichirou à..."

Phải chăng cậu đang mơ tưởng

Phải chăng Muichirou đã quá yêu em

Đến nỗi cả giọng nói của em cũng vô tình mà trở lại trong tâm thức

.

"Muichirou!"

Cậu chàng bị lay mạnh, ngồi bật dậy, mồ hôi bắt đầu túa ra

Và ngay trước mắt cậu bây giờ

Cũng lại là người cậu yêu - H/b T/b

Nhưng bạn đang sống! Đang ngồi bên cạnh cậu, đang lo lắng cho cậu

Muichirou vội chộp lấy thân hình nhỏ bé kia, trong thâm tâm chỉ sợ bạn sẽ rời bỏ cậu đi mất

Nghe cao danh quý tánh rằng Hà Trụ - Tokitou Muichirou vô cùng cứng rắn và lạnh lùng thế ấy mà ai lại ngờ có thể khóc vì một Ái nhân bình thường

Bạn ngây người ra không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra, nhưng cũng chẳng thể để cậu thiếu niên ngồi khóc mãi thế được

Liền lấy tay xoa xoa mái đầu bù xù vừa mới tỉnh dậy kia, rồi lại vỗ về an ủi như người mẹ và đứa con của mình

Mãi lâu sau Muichirou mới chịu nín khóc. Thề là ngay sau đó bạn lập tức liền được đưa vào Điệp Phủ vì sốc nặng

Thấy được cái cảnh Hà Trụ làm nũng với mình quả nhiên nhân sinh một đời không còn gì luyến tiếc
.

Cũng từ dạo ấy, Muichirou không còn cho bạn đi những nhiệm vụ có Hạ Huyền Quỷ nữa

Bởi lẽ...

Muichirou yêu bạn rất nhiều, càng không muốn mất đi bạn, người cậu yêu nhất cuộc đời này

Bạn giống như tia sáng từ nơi xa trong bóng đêm dày đặc phủ lối nơi Muichirou đang đứng

Rất ấm áp, rất dịu dàng

Lại có thể khiến mọi thứ tan chảy

Thứ gì đã khiến Muichirou cuồng si bạn đến như vậy?

Cậu không biết

Bạn không biết

Không ai biết,

Chỉ duy có trái tim của cả hai biết

.

Ngồi trên cành cây rẻ quạt, Hà Trụ cứ mãi chìm vào trong thế giới của riêng bản thân mình

Mà ở thế giới ấy,

Chỉ có duy nhất hình ảnh của bạn

Hôm nay là một ngày trăng tròn, ánh sáng lan tỏa cả vùng trời đêm

Rồi khi nó bắt đầu len lỏi đến khuôn mặt thanh tú của thiếu niên kia

Rồi dần dần lại đến nơi khóe mắt đượm đầy sự lo toang

Lo toang cho người con gái mỏng manh và nhỏ bé của Muichirou

Từ cái dạo đấy, lúc nào cậu Hà trụ cũng lo lắng cho bạn hơn hết

Sợ rằng một mai không còn thể thấy bóng hình người yêu dấu,

Sợ rằng không thể nhìn thấy nụ cười tinh khôi ấy,

Sợ rằng...

Muichirou sẽ lại bị bỏ lại một mình

Nghĩ đến đây,

Vô thức tự lúc nào, cậu đã vội ôm chầm lấy người thiếu nữ đang mân mê chiếc máy bay giấy trong tay

Lại có sở thích gục đầu vào vai bạn, cậu ta bây giờ chả khác gì một đứa trẻ lên ba

Trong thâm tâm Muichirou biết,

Rằng con người có sinh ắt sẽ phải có tử

Nhưng duy nhất bạn, chỉ một mình bạn

Xin đừng một ai đem bạn đi khỏi Muichirou

.

"T/b! Tại sao em lại bị thương như vậy?"

"Chỉ là vết xước nhỏ thôi mà, Muichi--"

"Không được! Một vết xước nhỏ cũng không! Người đâu, mau băng bó vết thương cho cô ấy!!"

.

"Thưa Chúa công! Xin ngày hãy để nhiệm vụ lần này cho con, con sẽ đi thay T/b"

"Con có thể nói cho ta lí do được chứ?"

"Lí do...

Bởi vì con lo cho cô ấy! Con lo cho T/b, chỉ có như vậy!"

.

"Muichirou! Đó rõ ràng là nhiệm vụ của em!! Em đã bảo rằng em sẽ không sao đâu!"

"X...xin lỗi"

"Em không cần lời xin lỗi! Em cần một lời giải thích, Muichirou!!"

"..."

"Muichirou!"

"Bởi vì tôi yêu em! Tôi yêu H/b T/b!"

Nói đến đây, Hà Trụ đã dụng toàn lực nhanh nhất ôm chầm lấy nữ nhân của mình

Bằng đôi tay này, Muichirou muốn bảo vệ bạn, muốn cho bạn một cuộc sống hạnh phúc nhất có thể

Nhẹ nhàng mỉm cười, bạn cuối cùng cũng có thể thấu hiểu được cậu - một Tokitou Muichirou, một Hà Trụ đại nhân danh tiếng lừng lẫy..

Cũng là một người,

Yêu bạn còn hơn tất thảy mọi thứ tình yêu trên thế giới này gộp lại

.

"Mẹ ơi, hóa ra là hồi đó cha biết yêu sớm quá nhỉ mẹ ha?!

Bọn bạn của con gọi đó là con nít quỷ ó!!"

Một cậu nhóc 8 tuổi cười lớn

"Biết vậy hồi trước cha đã không sinh ra con rồi"

Một Cựu Hà Trụ đen mặt khi bị chính con trai ruột của mình đá xéo

"Thôi thôi, hai cha con đừng ganh nhau nữa em nhờ"

Một người phụ nữ đang cố gắng giảng hòa cho hai con người cứ 4 - 5 tiếng đồng hồ là lại cãi nhau

.

Và cũng là một gia đình hạnh phúc nhất thế gian

~ Bạc Hà ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip