Cách yêu của Muichiro
Trái tim thiếu nữ yếu đuối của Kazumi như bị bàn tay thô bạo của Sanemi bóp chặt, vò nát đến từng mảnh vụn. Nhìn theo bóng lưng ấy, nước mắt cô rơi xuống thành dòng. Cô không hối hận khi đem cả trái tim dẫu có tan nát thành từng mảnh vụn, thì từng vụn vỡ ấy cũng đều dành cho Sanemi nhưng nếu được chọn lại, cô sẽ không chọn yêu người đàn ông này. Anh ta chưa một lần nghĩ đến cảm xúc của Kazumi, hà cớ gì trái tim cô cứ phải chọn hắn.
Bước từng bước thật chậm, Kazumi hít thở bầu không khí trong lành này, ngước mặt lên nhìn trời thì đã ngả xế chiều, cô dừng bước ở giữa cánh đồng lúa thoang thoảng mùi hương. Kazumi gục đầu, tay ôm lấy khuôn mặt đang đẫm ướt mà không hay biết rằng có một hình bóng bé nhỏ lặng lẽ dõi theo từ khi cô rơi lệ đến giờ. Muichiro cũng thấy hụt hẫng lắm, hoá ra người trong lòng Kazumi lại là Sanemi, cậu không chấp nhận được sự thật này. Người làm tổn thương cô lại là người cô yêu nhất, là người nắm trọn cả trái tim cô mà không cần phí chút tâm tư gì. Vậy mà anh ta lại không cần, thậm chí còn coi thường thứ mà Muichiro mong mỏi có được. Dù vậy, cậu cũng không nhẫn tâm bỏ mặc Kazumi một mình lúc này.
- Kazumi-san... về thôi, trời tối rồi, Shinobu-san sẽ lo cho chúng ta đấy.
- Muichiro-san? Cậu vẫn còn ở đây sao?
- Tôi đã luôn ở phía sau chị.
- Tôi xin lỗi, tôi không nhận ra.
- Đừng khóc, chị khóc như thế tôi đau lòng.
Muichiro nhẹ nhàng nắm tay Kazumi, cậu lấy khăn tay của mình đưa cho Kazumi lau nước mắt, còn cậu thì dắt cô về. Trên đường đi, cậu không hề quay lại nhìn nhưng bàn tay thì lại nắm chặt lấy tay Kazumi như thể sợ ai đó đến và cướp cô đi mất. Tiếng khóc của Kazumi nhỏ dần rồi dừng hẳn. Lúc này Muichiro nhẹ nhàng nói với Kazumi.
- Chị phải phấn chấn lên, kiên cường lên, chị không phải là một cô gái bình thường nên chị không được yếu đuối, chị là Đại trụ, là Mộc trụ của Sát Quỷ đoàn, chuyện quan trọng nhất mà chị nên ưu tiên là tiêu diệt bọn quỷ, chứ không phải một thằng đàn ông tồi.
Nghe được mấy lời này của Muichiro, Kazumi dần dần lấy lại tinh thần. Phải, cô không được yếu đuối và cũng không có quyền yếu đuối. Cô là Đại trụ đứng đầu, có rất nhiều người cần cô giúp đỡ và bảo vệ. Đau buồn bấy nhiêu đó đủ rồi, không được để tinh thần sa sút hơn nữa. Xung quanh cô còn rất nhiều người, ai cũng quan tâm đến cô nên cô sẽ không vì một người mà mất tinh thần cũng như trọng trách của vị trí ấy được.
Sáng hôm sau, Kazumi chải lại tóc, thay đồng phục của sát quỷ đoàn vào, mặc giống phong cách của Muichiro, nhưng thay vì là quần thì của cô là một chiếc đầm dài đến mắt cá chân, như vậy bước đi sẽ thấy thoải mái hơn. Kazumi tìm đến Shinobu và Mitsuri, muốn nói lời cảm ơn họ để có thể đến gặp chúa công nhận nhiệm vụ.
- Shinobu-san, Mitsuri-san.
- Ara ara, Kazumi-chan, trông em tuyệt thật đấy, em cười nhìn đáng yêu hơn rồi này. – Shinobu mỉm cười nhẹ nhàng nói.
- Aaaaa Kazumi-chan, trông em thế này chị mừng lắm... áaaa
Mitsuri chạy đến định ôm lấy Kazumi nhưng bị trượt chân vấp ngã. Không may làm rách 1 bên đầm của Kazumi. Mitsuri vội vã khóc lóc xin lỗi làm Kazumi và Shinobu phì cười.
- Mitsuri-san không sao đâu ạ, em thích như này hơn, nó thoải mái hơn và trông cũng ngầu nữa.
- Em thích thật sao? – Mitsuri đôi mắt long lanh nhìn Kazumi
- Em thật sự rất thích. Nhân tiện, em đến đây để cảm ơn mọi người vì đã chăm sóc em suốt thời gian qua, em thật sự cảm kích.
- Không có gì đâu mà, đổi lại là ai thì cũng sẽ chăm sóc em như thế mà thôi. – Shinobu vui vẻ đáp.
Trò chuyện được vài câu thì Kazumi đi diện kiến chúa công nhận nhiệm vụ. Chúa công vui vẻ hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cô, và giao cho cô một nhiệm vụ ở ngôi hàng nhỏ phía tây, nơi đó có một con quỷ đang tung hoành, bắt cóc trẻ con mỗi khi đêm về. Kazumi nghiêm túc nhận nhiệm vụ rồi rời đi. Trước khi đi, cô cần đến gặp 2 người, là Muichiro và Tomioka. Lúc này Tomioka đang ở phủ của mình, anh đang ngồi thẩn thờ dưới mái hiên uống trà, thấy hình bóng quen thuộc, anh vội đứng dậy, tiến lại định chạm vào vai Kazumi nhưng cô lùi lại 1 bước khiến anh vội rút tay lại.
- Em sao thế Kazumi?
- Tôi đến để cảm ơn anh, vì đã đưa tôi đến chỗ chị Shinobu trị thương và cả bánh Mochi Hoa anh đào nữa.
- Không có gì... chuyện anh nên làm mà. Em đã ổn hơn chưa?
- Tôi không sao. Tôi cũng xin lỗi vì Sanemi-san đã đánh anh.
Tomioka lại sững người.
- Tại sao em lại thay cậu ta xin lỗi anh?
- Không vì lí do gì cả.
- Người trong lòng em lẽ nào là cậu ta sao?
- Xin lỗi vì đã phiền anh, tôi đi đây ạ. Tôi phải làm nhiệm vụ rồi.
Nói rồi Kazumi vội chạy đi về hướng bờ suối, bỏ lại Tomioka đứng đó, nhưng không lâu sau anh cũng âm thầm đuổi theo sau. Đến bờ suối, Kazumi thấy Muichiro đang ở đó, cô tiến lại ngồi bên cạnh cùng cậu ấy ngắm mây. Muichiro nhìn sang thấy Kazumi đã ngồi đó từ bao giờ, khoé miệng khẽ cong lên. Đây là một nụ cười chỉ có Kazumi có thể tạo ra được và cũng chỉ cười vì cô. Cậu không phải loại người tuỳ tiện thích ai, nhưng mà là vì Kazumi là người đầu tiên ngắm mây cùng cậu, là người nhìn thấu được cảm xúc của những đám mây, cho nên tình cảm cậu dành cho Kazumi bắt đầu từ đó.
- Muichiro-san nè...
- Sao thế?
- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những gì cậu nói, cảm ơn cậu nhé.
- Tại sao lại... cảm ơn?
- Nhờ có Muichiro-san mà tôi đã phấn chấn trở lại rồi đây. Bây giờ tôi còn được đi làm nhiệm vụ nữa cơ, thích thật.
Muichiro đỏ mặt, nhìn lên bầu trời trong xanh phía trên. Đám mây nào cũng là hình trái tim trong mắt Muichiro lúc này, cậu lại khẽ cười.
- Cảm ơn cậu nhé, vì đã dạy tôi cắt kamikiri, tôi có cắt cái này cho cậu nè.
- Gì thế?
Kazumi lấy ra một bông hoa vừa được cắt bỏ vào lòng bàn tay Muichiro, khuôn mặt cậu ửng hồng, đôi mắt cậu long lanh như dòng suối mùa thu khi nhìn thấy bông hoa có tên của mình.
- Muichiro Tokito, tên cậu lạ thật đấy, có nghĩa là gì thế?
- Tôi không nhớ rõ, nhưng có một người đã nói với tôi rằng "Tokito" có nghĩa là "Xuyên qua thời gian", còn Mu trong Muichiro có nghĩa là "vô" trong "vô hạn".
- Tuyệt thật đấy, tên cậu quả thật rất đẹp.
Muichiro đỏ mặt đứng dậy định bước đi thì Kazumi níu tay áo cậu lại. Cậu dừng bước, quay lại nhìn Kazumi, cô cũng đứng dậy, nhìn vào mắt của Muichiro. Không cần chừ, cậu bước đến, đặt một nụ hôn lên trán của Kazumi. Cảnh này Tomioka đã nhìn thấy không sót chi tiết nào. Anh cũng bất ngờ vì đến Muichiro còn dám thể hiện tình cảm với Kazumi. Có lẽ vì thế nên đêm hôm Kazumi mất tích mà một người trầm tính ít nói như cậu ta lại trở nên hốt hoảng đến vậy. Kazumi đẩy Muichiro ra nhưng cậu vẫn nén lại thêm vài giây phút, ngắn thôi. Cậu lấy trong túi ra một mảnh của haori mà Kazumi tìm, cậu thắt nó lên tóc của Kazumi.
- Tôi luôn ước thời gian có thể dừng lại khi tôi ở bên chị, từng phút từng giây tôi đều trân trọng. Giá như người đó là tôi, người trong lòng chị là tôi thì chắc tôi là chàng trai hạnh phúc nhất trên đời rồi.
- Nếu như tôi chưa từng yêu anh ta, cõ lẽ tôi đã rung động vì cậu, cậu thật sự quá tốt. Xin lỗi Muichiro, tôi không thể đáp lại tấm chân tình này của cậu được rồi...
- Chỉ cần chị không khóc, như thế nào tôi cũng chịu được cả, dù chị có bên cạnh ai, dù chị không để tên tôi vào lòng. Nhưng mà xin chị đừng đau lòng, đừng khóc. Đó là giới hạn của tôi.
- Cảm ơn cậu vì tất cả mọi thứ, Muichiro-san. Tuy tôi không thể để tên cậu trong lòng, nhưng tôi sẽ luôn nhớ tên của cậu.
- Cảm ơn chị, Kazumi. Như thế đã quá đủ rồi.
Nói rồi, Muichiro chạy thật nhanh về phủ với cảm xúc rối bời. Ai mà chẳng muốn được bên cạnh người mình thương chứ, nhưng nếu sự xuất hiện của cậu làm Kazumi thấy khó xử thì cậu chỉ cần thấy Kazumi hạnh phúc là được rồi. Tình yêu mà, sao có thể cưỡng cầu? Tomioka cũng thất vọng đi về. Muichiro nhỏ tuổi hơn anh nhưng lại suy nghĩ chính chắn hơn anh, điều này làm Tomioka trằn trọc suốt đêm suy nghĩ, xem là mình nên tiếp tục hay dừng lại. Anh không đủ mạnh mẽ như Muichiro mà nhìn Kazumi bên cạnh một ai khác không phải mình.
Kazumi lên đường ngay trong đêm để đến ngôi làng nơi chúa công nói theo sự chỉ dẫn của quạ, cô không biết rằng đó cũng là nơi mà Sanemi đến vào ngày hôm trước. Có lẽ chúa công muốn họ có thể nói chuyện với nhau, nói ra những ẩn khuất trong lòng mình nên đã cố ý giao nhiệm vụ như thế. Hôm nay, cô đã gặp cả 2 người mà cô biết có tình cảm với mình, nhìn vào mắt họ, cô thấy điều đó nhưng dù có cố gắng thì cô cũng không thể nào đáp lại họ được, vì họ... mãi mãi không phải là anh ta, không phải là Sanemi Shinazugawa, người đàn ông làm trái tim cô tan nát nhưng cũng là người cô không thể thôi nhớ đến.
Cũng phải mất 2 ngày mới đến nơi, Kazumi phải băng qua ngọn núi ít người đến vì ngọn núi này khá âm u, Kazumi từng bước thận trọng tiến lên đỉnh ngọn núi vì phải băng qua đỉnh núi này mới có thể đến được ngôi làng (Ngôi làng này sẽ đóng cửa khi mặt trời lặn, có một hàng rào kẽm gai bôi nhựa cây tử đằng lên xung quanh để ngăn lũ quỷ xâm nhập nhưng vì vài lí do, nó có một lỗ hỏng làm cho con quỷ nào đó có thể ra vào).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip