Cái giá của sự chiến thắng

.

.

.

Viêm trụ Rengoku Kyoujuro qua đời.

.

.

Âm trụ Uzui Tengen hạ được Thượng Huyền Lục, song đã rời khỏi Sát Quỷ Đoàn.

.

.

Hà trụ Muichiro Tokito hạ được Thượng Huyền Ngũ.

Luyến trụ Kanroji Mitsuri và anh em nhà Kamado hạ được Thượng Huyền Tứ.

.

.

Những tin tức đau thương có, hào hứng vì chiến thắng có, lo sợ cũng có, tất cả bao trùm lấy Chúa công và toàn bộ trên dưới Sát Quỷ Đoàn. Trận chiến cuối cùng đến ngày càng gần, mọi người đều cấp tốc tập luyện vì mục tiêu chung – tiêu diệt chúa quỷ Muzan. Hôm đó, Kazumi làm 2 món mà Muichiro thích nhất, đem đến bờ suối cho cậu. Cậu vui vẻ ăn rất ngon, miệng liên tục cảm ơn cô không ngớt lời.

-       Muichiro-san giỏi thật đấy, một mình hạ được Thượng Huyền Ngũ ấy nhỉ?

Muichiro mỉm cười đầy tự hào.

-       Muichiro-san này, trận chiến đó đang cận kề, em sẽ ổn chứ?

-       Em ổn, rất ổn. Em đã luyện tập rất chăm chỉ vì trận tử chiến này.

-       Cố lên nhé, chị mong là mọi người đều bình an trở về.

-       Em sẽ ổn thôi. Khi em trở về, chị lại nấu món này cho em ăn nhé, Nee-san.

Kazumi mỉm cười, gật đầu đồng ý với Muichiro. Đột nhiên cô có linh cảm không lành về trận chiến này. Tối đó, cô về ôm Sanemi ngủ, kể cho anh nghe hôm nay cô đã đi đâu, anh cũng rất tập trung lắng nghe cô, Sanemi bây giờ hiền dịu và tin tưởng cô hơn bao giờ hết.

-       Sanemi-san này... anh hứa với em nhất định sẽ trở về nhé?

-       Anh hứa. Anh phải trở về chứ, anh còn nợ em một đám cưới mà.

Nghe câu này, Kazumi chạnh lòng, đôi mắt cô cay cay. Cô muốn anh giữ lời hứa với mình, nhưng bản thân cô lại chẳng thể cùng anh thực hiện lời hứa ấy.

Sáng hôm sau, như thường lệ, Sanemi lại đi huấn luyện cho các kiếm sĩ. Hôm nay cảm giác của cô rất lạ, cứ như là... lần cuối cùng được nhìn thấy Sanemi vậy. Cô bước vội lại ôm chầm lấy tấm lưng Sanemi, rưng rưng. Thấy vậy, Sanemi quay lại, an ủi Kazumi.

-       Không sao cả, anh đi rồi chiều anh lại về với em nhé?

-       Hôm nay anh đừng đi... có được không Sanemi-san?

-       Em sao thế? Không khoẻ trong người à? Anh đưa em đến chỗ Shinobu nhé?

-       Em không sao đâu ạ, chỉ là... em... em yêu anh nhiều lắm Sanemi-san, cả cuộc đời này, em chỉ yêu mình anh.

-       Anh yêu em, Kazumi. Anh yêu em rất nhiều.

Sanemi dần khuất bóng, cô nhìn theo anh đầy tiếc nuối. Hôm ấy, cô viết 3 bức thư, một cho Sanemi, một cho Muichiro và một cho Tomioka, cô có đôi lời muốn nói với họ trước khi rời khỏi thế gian này. Cô viết bằng tất cả cảm xúc của mình, sau đó tìm đến cựu Âm trụ đưa 3 bức thư khi trời chập tối.

-       Kazumi-san, sao thế?

-       Sau này, anh đưa cái này lại cho mọi người nhé?

-       Cái này là gì thế?

-       Không quan trọng lắm đâu Uzui-san. Nhưng anh hãy giúp tôi nhé, xin anh...

-       Tất nhiên tôi sẽ giúp cô rồi, yên tâm đi nhé?

Kazumi thở phào nhẹ nhõm. Cô trở về phủ của Sanemi, ngắm nhìn mọi thứ thật kĩ thêm một lần nữa, mặc trên mình chiếc haori khi còn là Mộc trụ, cô búi tóc thật xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng như ngày đầu nhận chức vụ ấy. Cô ngắm mình trong gương, mỉm cười, cuộc đời này của cô, người mình yêu cũng yêu mình, chẳng có gì phải hối tiếc nữa...

.

.

.

Đêm định mệnh, Muzan đến tìm Chúa công

Trận tử chiến đang diễn ra... (Mình sẽ không kể đoạn này nhé)

.

.

Thông báo, có người đã hy sinh. Trùng trụ Kocho Shinobu đã hy sinh.

.

Thông báo, Thuỷ trụ Tomioka Giyuu và Kamado Tanjiro đã hạ Thượng Huyền Tam.

.

Thông báo, Tsuyuri Kanao, Hashibira Inosuke đã hạ Thượng Huyền Nhị.

.

Thông báo, Agatsuma Zenitsu đã hạ được Tân Thượng Huyền lục.

.

Thông báo, Hà trụ Muichiro Tokito, Phong trụ Sanemi Shinazugawa, Nham trụ Gyomei Himejima, Genya Shinazugawa đã hạ Thượng Huyền Nhất. Hà trụ Muichiro và Genya đã hy sinh.

(Lúc này Sanemi tuyệt vọng lắm nè, cơ thể mất hết nhận thức nhưng vẫn cố vung kiếm, Nham trụ phải đánh ngất anh để dừng chuyện này. Genya nhờ Nham trụ chăm sóc cho anh trai mình rồi dần dần tan biến...)

Muichiro nằm trên mặt đất, máu chảy ra ngày càng nhiều, cậu bị Thượng Huyền nhất chém đôi cơ thể nên đã hi sinh. Trước lúc qua thế giới bên kia đoàn tụ với Yuichiro- anh trai của mình, cậu đã nhìn thấy ngày hôm đó, khoảnh khắc đó và cô gái đó. Kazumi và cậu cùng ngồi trò chuyện dưới gốc cây bạch quả, lá vàng rơi cứ rơi, mây trời xanh vẫn xanh... sau đó tối dần, tối dần...

-       Chúng ta sẽ gặp lại nhau mà nhỉ... ở một cuộc đời khác với một tư cách khác nhé Kazumi-san. Em xin lỗi vì không thể trở về ăn súp Miso chị nấu, không được nhìn chị gả đi...

Muichiro yếu ớt thốt ra từng chữ, cậu hi sinh quá trẻ, còn biết bao thứ dở dang chưa làm, vậy mà giờ đây lại hi sinh nơi này. Sự hi sinh của cậu góp công rất lớn trong việc tiêu diệt Thượng huyền nhất.

.

.

Thông báo, có người đã hy sinh. Xà trụ Iguro Obanai, Luyến trụ Kanroji Mitsuri và Nham trụ Nham trụ Gyomei Himejima đã hy sinh.

...

Giây phút Akaza bị chém đầu, trên cổ của Kazumi cũng nổi lên vết hằng màu đen như thế. Hơi thở cô chậm dần rồi tắt hẳn. "Kế ước hoàn thành". Sanemi từng nói rằng đôi mắt của cô rất đẹp vì có mây trời, núi rừng trong đó, nhưng mà mắt anh lại đẹp hơn, vì trong mắt anh có cô. Nhưng dù cho đôi mắt Kazumi có chứa núi và mây thì cũng chẳng thể chứa được những giọt lệ đã muốn tuôn rơi. Hình bóng Sanemi hiện lên trong tâm trí cô cùng với những kỉ niệm mà hai người từng có với nhau, vui buồn đều có. Kazumi tiếc nuối khép đôi mắt lại, giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, lăn trên đôi gò má lạnh dần...

Tàn dư của trận chiến còn sót lại chỉ có nhóm Tanjiro và 2 vị đại trụ trở về. Họ bị thương rất nặng, tưởng chừng như không qua khỏi nhưng lại bình phục một cách thần kỳ. Hôm ấy, cuối cùng Sanemi cũng tỉnh lại, câu đầu tiên anh nói là

-       Kazumi đâu rồi?

-       Thưa Phong trụ, mấy ngày rồi cô ấy không đến đây.

Sanemi nhận ra có điều chẳng lành, vội vàng chạy về nhà. Tờ mờ sáng, Sanemi đến trước cửa nhà. Căn nhà trống không, không còn mùi thơm của thức ăn mỗi khi anh đi đến cửa, không còn quần ái phơi thẳng tắp trên sào phơi, không còn Kazumi ngồi ở mái hiên uống trà nữa. Anh bước vào trong nhà, nhìn thấy cơ thể lạnh cóng của Kazumi anh như chết lặng. Không chấp nhận được sự thật này, anh gào khóc trong tuyệt vọng. Cô vẫn ở đó, nhưng nằm lặng im, không còn chào đón anh về nhà như mỗi ngày nữa. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến anh không chấp nhận nổi sự thật này. Anh đã tận mắt thấy em trai mình ra đi mà lại bất lực chẳng làm gì được. Giờ đây người anh yêu nhất cũng rời bỏ anh mà đi chẳng nói với anh câu nào.

-       Kazumi à, anh về rồi đây. Anh về trễ quá đúng không? Xin lỗi em, xin lỗi em Kazumi của anh. Đừng bỏ anh một mình mà, đừng mà em, xin em đấy...

----------------------------

aaaaa người tàn ác nhất không ai khác chính là tuiii TvT tui xin lũi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip