Chỉ vì anh không phải cậu ấy

Nghe được câu này, Sanemi ngẩn đầu nhìn Chúa công yên vị trước mặt. Anh muốn xin người cho mình được chăm sóc cho Kazumi thời gian sau này. Lời chưa kịp nói thì Tomioka đã lên tiếng.

-       Oyakata-sama, con đã theo người được 8 năm, trước nay con chưa tình xin người điều gì cho đến hôm nay, con có 1 chuyện duy nhất muốn xin nguời, mong người chấp nhận và cho phép con.

-       Con nói đi, Giyuu, nếu được, ta sẽ cho phép con.

-       Xin người hãy ban Kazumi Ashira, cựu Mộc Trụ thành vợ của con.

Mọi người ai nấy cũng bất ngờ, thậm chí còn không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Sanemi đang tức giận còn trở nên điên cuồng hơn, anh lao đến đánh Tomioka liên tục nhưng Tomioka không phản kháng lại, mặc cho Sanemi muốn làm gì thì làm. Xà trụ Iguro Obanai cùng Âm trụ Uzui Tengen vội ngăng Sanemi lại. Anh bây giờ không thể bình tĩnh được nữa. Biết bao lời chưa nói với cô mà giờ đây cô lại vì anh mà hi sinh cả sức mạnh của mình. Chúa công lần nữa trấn tĩnh Sanemi, hỏi anh.

-       Sanemi, con có gì không hài lòng sao? Ta vẫn chưa có quyết định.

-       Xin lỗi người rất nhiều, Oyakata-sama. Con cũng có chuyện muốn xin người. Từ trước đến nay, con cũng chưa yêu cầu hay xin người bất cứ điều gì. Con nguyện dùng tất cả công lao của mình nơi Sát Quỷ đoàn này, đổi lấy Kazumi.

-       Sanemi, tại sao con lại muốn Kazumi?

-       Trước giờ, những gì con làm đều xuất phát từ bản năng của mình, ít khi nào xuất phát từ trái tim. Con đã bỏ lỡ cô ấy quá nhiều lần, lần này, nếu con vẫn im lặng không nói gì thì chắc chắn con sẽ mất cô ấy mãi mãi.

Sanemi nhìn Chúa công nói bằng một ánh mắt kiên định, chắc chắn lần này, anh không bỏ lỡ cô nữa. Lúc này, Muichiro cắt ngang.

-       Oyakata-sama, con không đồng ý lời đề nghị này của Phong trụ. Anh ta là một người nóng tính, không chắc Kazumi sẽ hạnh phúc khi ở bên anh ta.

Chúa công im lặng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng thở dài, lên tiếng.

-       Thuỷ trụ Tomioka Giyuu, Phong trụ Sanemi Shinazugawa, ta đồng ý thành toàn cho người nào thuyết phục được cựu Mộc trụ Kazumi Ashira.

Mọi người không ồn ào nữa. Lời chúa công đã nói thì không thể làm trái lại được. Anh chạy về hướng phòng bệnh của Shinobu, nơi Kazumi đang ở đó. Tomioka thì chậm rãi theo ngay sau đó. Sanemi bay đến bên cạnh giường của Kazumi, không ngừng lay người cô mặc kệ Shinobu cùng Mitsuri ra sức can ngăn. Đôi mắt anh ướt đẫm, khuôn mặt Kazumi mờ dần trong đôi mắt ấy. Anh ôm chặt lấy Kazumi, dụi vào tóc cô mà khóc nức nở như một đứa trẻ. Bao nhiêu cảm xúc giấu kín trong lòng lúc bấy giờ ào ạt tuông ra.

Kazumi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng thấy Sanemi thế này, cô thật sự rất đau lòng, cũng vuốt nhẹ lưng Sanemi một cách âu yếm, dỗ dành. Sanemi bấu lấy áo cô khóc lớn làm cho Kazumi cũng mủi lòng khóc theo, cả Shinobu cùng Mitsuri đứng bên cạnh cũng rưng rưng. Sanemi miệng liên tục hỏi cô Tại sao. Shinobu và Mitsuri thấy Sanemi như thế thì ra ngoài đứng đợi. Vừa ra đến cửa thì Xà trụ Iguro Obanai đến báo cho họ một tin, chúa công sẽ ban hôn lễ cho Thuỷ trụ hoặc Phong trụ lấy cựu Mộc trụ, với điều kiện là người ấy sẽ do Kazumi chọn, chỉ cần Kazumi đồng ý thì sẽ tiến hành chuẩn bị.

-       Trái tim con bé sẽ tan vỡ hoàn toàn mất. Con bé đã kẹt trong vòng tròn này quá lâu rồi – Shinobu nói

-       Đúng thế đấy, biết rõ con bé sẽ chọn ai, nhưng nếu thế Kazumi-chan sẽ day dứt với Tomioka-san cả đời mất. – Mitsuri nói

-       Hay là chúng ta cùng nhau khuyên Tomioka-san nhỉ? – Shinobu nói với 2 người

-       Ý kiến này được đấy, Shinobu-chan. – Mitsuri đồng ý

Lúc này, Tomioka cũng chạy đến, thấy Shinobu và Mitsuri ở bên ngoài, biết rằng Sanemi và Kazumi đang ở bên trong, anh định mở cửa đi vào thì bị 2 cô gái ngăn lại.

-       Tomioka-san, Kazumi-chan đã mệt mỏi lắm rồi, cậu đừng gây rắc rối thêm nữa. – Shinobu nói

-       Đúng vậy đấy, Tomioka-san, cậu thừa biết con bé yêu ai mà...- Mitsuri nói

-       Từ bỏ đi, Giyuu. Cố chấp thì cả 3 chẳng ai hạnh phúc cả. – Obanai thẳng thắn nói với Tomioka.

Shinobu kéo cửa ra một chút, để cho Tomioka nhìn cho rõ, rằng tình cảm của ai mới thật sự là thứ Kazumi cần. Tomioka thẫn thờ nhìn người mình yêu qua khe cửa nhỏ, đôi mắt cũng nhoè dần.

-       Tại sao... mãi mãi vẫn không thể là anh? Tại sao...?

Shinobu cùng Mitsuri đặt tay lên vai Tomioka nhằm an ủi anh, anh thở dài, chậm rãi đi ra khỏi nơi này.

-       Tôi biết... có những thứ sớm muộn cũng sẽ phải mất đi nhưng tôi lại không đành lòng.

Tomioka quay gót bước đi, câu nói ấy, những người còn lại đều nghe thấy. Mitsuri khẽ rơi nước mắt, dụi vào áo Obanai.

-       Trái tim Tomioka-san đặt không sai vị trí, chỉ là sai thời điểm mà thôi, nhưng cậu ấy lại tự dối gạt bản thân mình là người mình thương cũng thương mình. Thật đáng thương quá đi huhu.

-       Điều này cũng không trách Kazumi được. Nếu như không phải cả 2 đều có tình cảm với nhau, thì tình cảm của Tomioka chính là gánh nặng của người khác. – Obanai nói

Chẳng ai có thể tưởng tượng được là Tomioka lúc này suy sụp đến nhường nào. Trên đời này, chẳng có gì là công bằng tuyệt đối cả, ngay cả trái tim của con người cũng lệch về bên trái, và đó cũng là thứ yếu đuối nhất, vì nó luôn phải cảm nhận những nỗi đau mà nó không đáng phải chịu đựng.

------------------------------

Phận nam phụ sao mà xót xa quá :((( tuy là viết vậy nhưng mà tui cũng đau lòng lắm á nên là xin đừng gạch đá cho tui nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip