Cô ấy là của tôi
- 37 ngày... em đã ở đâu, tại sao em lại đột ngột bỏ đi như thế?
- Thuỷ trụ, thành thật xin lỗi, do tôi bị thương nên là... nên là bây giờ tôi mới có thể đi lại được. Phiền anh buông tôi ra.
Kazumi vội vàng tháo tay của Tomioka ra nhưng cô không thể, cô đang bị thương, lại là con gái, không thể nào thoát khỏi vòng tay này được. Tomioka quay mặt cô lại, thấy cô đang mặc bộ kimono rất quen mắt, trước ngực thì băng một miếng vải trắng, vết thương chưa lành hẳn mà cô đã đi lại khiến cho nó đang ứa máu dần..
- Xin lỗi em, Kazumi. Đáng lẽ hôm đó anh không nên bỏ về, nếu không thì em đã không như thế này rồi.
Tomioka xót xa, anh lại ôm cô vào lòng. Kazumi đơ người, cô không biết nói gì cũng chẳng thể nào đẩy Tomioka ra được. Trước đó, Sanemi đi xuống sân lấy cái áo haori đang phơi trên sào vào định trả cho Kazumi nhưng lại không thấy cô đâu. Anh hốt hoảng chạy đi tìm cũng không thấy Nhật Luân kiếm của cô, biết rằng Kazumi đã bỏ đi nên vội vàng chạy theo. Vô tình, anh thấy cảnh Tomioka đang ôm chầm lấy Kazumi. Không biết vì điều gì, người anh bắt đầu nóng lần và mất kiểm soát, hét lớn.
- Thằng chó, mày đang làm cái gì vậy!!
Sanemi từ đâu bay đến đá vào hông của Tomioka, đoạt Kazumi về vòng tay mình. Tomioka và Sanemi nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn. Vì cùng là đàn ông nên họ đều biết đối phương nghĩ gì. Tomioka đứng lên, nhìn thẳng vào mắt Sanemi nói.
- Cậu là đồ giả tạo.
- Cái gì? Mày dám...
- Trong khi tôi và Muichiro tốn công sức để đi tìm cô ấy, cậu lại giấu cô ấy đi?
- Thì sao? Tao thích làm gì thì tao làm. Nó là người của tao!
- Dựa vào đâu?
- Tao ngủ với nó rồi. – Sanemi nhìn Tomioka bằng ánh mắt khiêu khích, cười đắt ý
Kazumi nghe được câu đó, vội vàng hất tay Sanemi ra.
- Đồ khốn!
Đôi mắt cô ướt đẫm, cô tát Sanemi một cái thật mạnh rồi bỏ đi. Tomioka vội vàng đuổi theo sau, bế cô lên và phóng đến chỗ của Shinobu để trị thương. Sanemi đứng đơ người, không ngờ Kazumi lại làm thế với anh, trong khi anh đã cạnh bên chăm sóc cô suốt thời gian qua. Anh lôi từ phía sau ra chiếc haori mà Kazumi nhắc đến khi nãy. Chính anh là người đã khâu nó, từng đường kim mũi chỉ đều là anh tỉ mỉ khâu vào, vậy mà... Sanemi cười khẩy, cầm theo áo haori của Kazumi từng bước đi về nhà.
Sau khi nghe tin tìm được Kazumi, mọi người đều tập trung về phủ của Shinobu chờ nghe tin của Kazumi, trừ Phong trụ. Kazumi không nói câu nào, chỉ nằm đó lẳng lặng rơi nước mắt. Tại sao Sanemi lại sỉ nhục cô hết lần này tới lần khác. Cô cũng sợ điều Sanemi nói khi nãy là sự thật, cô đã hôn mê hơn 1 tháng qua, nếu anh ta có làm gì, cô cũng chẳng thể nào biết được. Cô sợ hãi anh ta. Nếu anh không coi cô ra gì thì cô cũng sẽ không xuất hiện trước mặt anh ta nữa. Lúc này, tim cô đau còn hơn vết thương đang rỉ máu nhiều lần. Mọi người ai cũng lo lắng cho cô. Kazumi ngồi dậy, bước ra phía cửa, cuối đầu nói với mọi người.
- Kazumi Ashina em thành thật xin lỗi mọi người vì đã vắng mặt suốt thời gian qua, sau khi vết thương này lành hẳn, em sẽ hoàn thành nốt những nhiệm vụ còn dang dở của mình. Em xin lỗi tất cả mọi người vì sự thiếu trách nhiệm này.
Tomioka đem chuyện này bẩm báo lên chúa công và Sanemi đã bị triệu tập gấp vào phủ. Khi đến diện kiến chúa công, Sanemi không hề sợ hãi chút nào, anh liếc nhìn Tomioka rồi dõng dạc nói với tất cả mọi người.
- Kazumi là do tao cứu, tao không có lỗi và cũng đừng mong tao phải nhận lỗi.
- Tuy lúc đầu tôi không thích Mộc trụ, nhưng thực hư chuyện này ra sao thì che giấu như thế cậu vẫn là người có lỗi đấy Shinazugawa. – Xà trụ lên tiếng
- Shinazugawa à, cậu làm vậy chẳng khác nào đùa giỡn với Thuỷ trụ và Hà trụ cả. Hai người bọn họ đã tìm Mộc trụ suốt 1 tháng trời đấy. – Nham trụ nói
- Tao không cần biết, đó không phải chuyện của tao. Tại sao tụi bây lại quan tâm tới cô ấy như vậy? Tụi bây có ý đồ gì? – Sanemi lớn tiếng nhìn về phía Tomioka và Muichiro.
Tomioka lao đến đấm vào mặt Sanemi làm anh ta ngã lăn ra đất. Sanemi lại 1 lần nữa bất ngờ, anh không ngờ rằng biểu hiện của Tomioka lại rõ ràng như vậy, chẳng khác nào Tomioka đang muốn đối đầu với anh, muốn tranh đoạt thứ mà anh muốn có nhất, thứ đáng lẽ và hiển nhiên thuộc về anh. Sanemi chuẩn bị đứng dậy phản đòn thì bị Viêm trụ Rengoku ngăn lại.
- Shinazugawa, chúa công đang ở đây.
- Buông tao ra!!! Thằng khốn Tomioka!!!
Rengoku cùng Obanai dùng sức ngăn Sanemi lại, còn Shinobu và Mitsuri thì ngăn Tomioka. Đây là lần đầu tiên họ thấy Thuỷ trụ tức giận đến vậy. Trước giờ Tomioka đều im lặng, không quan tâm đến câu chuyện của người khác, nhưng lần này lại khác. Anh đã đấm vào mặt của Sanemi không chút do dự.
----------------------------------------
Ét ét, sao tui tàn ác với na8 zị trờiii ơiii. Xin lũi cả nhà iu :(((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip