Kế ước
Đêm nay sẽ là đêm định mệnh của Kazumi.
Chẳng ai có thể ngờ được rằng, trong khu rừng này lại có một Thượng Huyền quỷ, hắn ta ở trên cây đại thụ to nhất, âm thầm quan sát Kazumi. Hắn vô tình trông thấy đôi mắt của cô, thật đẹp. Đôi mắt long lanh thế này quả thật là lần đầu hắn được trông thấy. Vì thế nên hắn muốn trêu đùa với Kazumi đêm nay, và cả những đêm về sau nữa.
- Cô biết mình đang đi đâu không, cô gái? Về nhà đi, nguy hiểm lắm đấy.
Kazumi nhìn theo hướng giọng nói phát ra, cô cảm nhận được một áp lực khủng khiếp ở đây, rất gần cô. Một bàn tay khẽ vuốt tóc cô, rồi nhảy lên trước mặt cô. Đôi mắt Kazumi chăm chú nhìn con quỷ trước mặt, tư thế sẵn sàng chiến đấu.
- Thượng Huyền – Tam.
- Này này, đừng như thế chứ, ta không đánh phụ nữ đâu, ta chỉ muốn nói chuyện thôi.
- Ta và ngươi, chẳng có gì để nói với nhau cả.
- Chà chà, giọng em nghe hay thật đấy, thật êm tai aah~
Kazumi cảm thấy kinh tởm tên quỷ trước mặt, không nói gì nhiều, cô xông lên, rút kiếm.
- Hơi thở của thiên nhiên – Thức thứ nhất: Lam Lam Phi Tiễn.
Hắn ta vẫn đứng đó, không di chuyển cũng không ra đòn, nhận hết tất cả phi tiễn của Kazumi, hắn cười lớn, vết thương cũng lành lại nhanh chóng. Kazumi tung ra nhiều đòn với hắn, nhưng hắn ta chỉ tránh né, không có ý định tấn công lại. Cô đánh, hắn tránh trong nhiều giờ liền. Vì hắn là quỷ nên chẳng hề mệt, còn cô, chung quy cũng là con người, sức chịu đựng có giới hạn, cô không thể cùng hắn đánh đến sáng được, cô còn có nhiệm vụ của mình, chỉ cần cô đến trễ thì sẽ có thêm nhiều em bé vô tội bị sát hại ngay trong đêm nay.
- Em cũng khá đấy chứ? Tên em là gì nhỉ?
- Đừng có giỡn mặt với ta!!!
- À vậy sao?
Với một tốc độ nhanh khủng khiếp, hắn ta bay đến cướp thanh kiếm trên tay của Kazumi.
- Ra là Kazumi Ashira nhỉ. Một cái tên thật đẹp. Còn ta là Akaza, rất hân hạnh được gặp em. (Kiếm của cô khắc tên)
- Tên khốn!
- Em nên cẩn thận nhé, xung quanh đây còn rất nhiều con quỷ khác, chúng rất đói đấy nhé.
- Trả lại thanh kiếm cho ta, tên hèn hạ.
- Em nên cảm thấy may mắn vì đêm nay người mà em gặp là ta, nếu người em gặp là ai khác, có lẽ em đã chết mất xác lâu rồi.
Hắn ta nói đúng. Nếu hôm nay người mà Kazumi gặp là một Thượng Huyền quỷ nào khác, chắn chắc cô chẳng thể nói thêm câu nào. Trong khi Akaza hắn chỉ né đòn thôi, chưa tấn công cô.Cô biết, với hơi thở chưa thuần phục này, cô chẳng thể nào đánh bại được Akaza. Cô buông lỏng đôi tay, cả cơ thể cũng trượt, quỵ ngồi xuống đất. Hắn ta cười đắt ý tiến lại gần cô, nhẹ nhàng nâng gương mặt của cô lên mà chiêm ngưỡng.
- Em đẹp thật đấy Kazumi, thật ghen tị với tên khốn nào có được em đấy.
- Giết ta đi, đồ quỷ khốn kiếp. Ta ghê tởm ngươi đến tận xương tuỷ.
- Aaa em dễ thương thật đấy, giết em thì tiếc lắm. Trở thành quỷ đi, Kazumi, ta và em sẽ bên nhau vĩnh viễn.
- Ta thà chết chứ không biến thành thứ đáng kinh tởm như ngươi.
- Aaa thế à? Tiếc thật đấy nhỉ? Tuy nhiên...
Akaza lùi lại, cười đắc ý. Hắn ta từ từ thả sợi dây phía sau góc cây cổ thụ xuống. Một thứ gì đó rơi xuống, trong bóng tối cùng màn sương mù dày đặc, một bóng người thoáng hiện ra. Kazumi vội vàng lao đến, nâng đầu người đó lên. Đôi mắt cô lộ rõ sự ngạc nhiên, thoáng trở nên lo sợ. Cô ôm người đó thật chặt vào lòng. Akaza cười nham hiểm bước dần về phía cô cùng chàng trai cô đang ôm trong lòng.
- Quả nhiên là em biết hắn ta, tên kiếm sĩ diệt quỷ dỏm này, đại trụ cơ đấy.
- Rốt cuộc... ngươi đã làm gì anh ấy!!! Tên khốn nhà ngươi.
- Hahaha. Hắn ta có vẻ quan trọng với em nhỉ? Ta đã định xơi tái hắn vào đêm qua, nhưng vì hắn ta là đại trụ, nên ta muốn để dành. May mắn thật đấy, em cũng là đại trụ nhỉ Kazumi?
.
.
.
Thời gian quay lại vào tối hôm trước. Sanemi nhận nhiệm vụ như Kazumi cũng tại ngôi làng này, anh ấy cũng đi qua cánh rừng này, vô tình bắt gặp Thượng Huyền – Tam Akaza đang ăn một người đàn ông dang dở.
- Hơi thở của gió – Thức thứ sáu: Hắc Phong Yên Lam.
Sanemi bất ngờ tấn công Akaza từ bên dưới. Akaza trúng đòn vì đang lơ đãng, hắn ta tức giận lao đến đánh liên tiếp vào Sanemi. Trận chiến diễn ra vô cùng quyết liệt, bất phân thắng bại. Sanemi liên tiếp chém được vào cơ thể Akaza nhưng hắn ta lành lại trong chốc lát.
- Tên khốn nhà ngươi, chết đi!!!
Sanemi liên tục tấn công, quả thật đánh với thập nhị quỷ nguyệt không dễ dàng gì, huống hồ hắn ta là Thượng Huyền.
- Thú vị thật đấy, kiếm sĩ tóc trắng. Ngươi mạnh hơn ta nghĩ.
- Để tao lấy đầu mày trước đã!
Trận đánh ngày còn nhanh dần nhanh dần, nhưng cơ thể Sanemi cũng dần dần cạn kiệt sức lực vì anh chưa nghỉ ngơi sau nhiệm vụ lần trước cộng thêm đã đánh với Akaza từ chập tối đến gần rạng sáng. Anh gục xuống, thở dốc.
- Chết tiệt, tao mà lại chết ở đây sao?
- Ngươi quả thật kiên cường đấy. Sức mạnh này, là Trụ nhỉ?
- Mày cũng khá đấy, nhưng tao sẽ móc con mắt của mày ra và quăng cho chó ăn, tên quỷ khốn kiếp.
- Ngươi kiệt sức rồi kìa, thấy chưa thấy chưa. Đợi ngươi không còn chút sức tàn nào nữa, ta sẽ ăn ngươi tới từng mẫu xương cuối cùng
Akaza cười lớn, lao lên tiếp tục đánh với Sanemi, có lẽ anh không trụ được bao lâu nữa, nhưng ít nhất anh sẽ cố trụ đến khi mặt trời mọc. Tốc độ của Sanemi chậm dần, dần dần anh không bắt kịp những đòn đánh của Akaza và bị hắn đánh bật ra sau. Sanemi dùng sức nặng nề đứng dậy, nhưng chưa kịp định hình, Akaza đã đánh một cú vào sau gáy anh khiến anh bất tỉnh.
- Đại trụ sao? Khá đấy nhỉ, ít tên trụ cột nào có thể đánh với ta lâu như vậy. Thôi, ta sẽ để dành ngươi ăn sau, ta ăn mấy tên này trước đã.
Nói rồi, Akaza dùng dây leo bôi máu của hắn vào, trói Sanemi lơ lửng trên không trung.
.
.
.
Kazumi ôm chầm lấy Sanemi không rời, dù đôi tay cô đang rất run. Akaza ngồi xuống cạnh Kazumi, vuốt nhẹ khuôn mặt cô rồi để tay lên môi cô.
- Em có muốn cứu hắn ta không?
Kazumi gật đầu liên tục, nước mắt bắt đầu tuông rơi. Cô không thể mạnh mẽ được nữa, Sanemi, người cô yêu, đang ngàn cân treo sợi tóc, trước mặt là một Thượng Huyền quỷ, còn cô chỉ là một tân đại trụ chưa thuần phục được hơi thở của mình. Thắng thua đã định, cô chết ở đây cũng không tiếc nhưng mà... Sanemi phải sống.
- Thế... chúng ta làm một giao dịch nhé?
- Ngươi nói đi, ngươi muốn gì?
- Ta sẽ tha cho em và hắn ta, cũng không biến em hay hắn thành quỷ. Đổi lại, linh hồn em phải lập kế ước với ta.
- Kế... kế ước sao?
- Nếu ta chết thì em cũng phải chết. Sức mạnh của em sẽ bị huỷ.
Kazumi như sét đánh ngang tai, đôi mắt cô nhìn Akaza một cách ghê sợ. Nhưng cô lại đưa mắt nhìn về Sanemi đang bất tỉnh nằm trong lòng mình, cô khóc thật to. Cuối cùng thì cũng chọn lập kế ước với Akaza, vì bảo vệ Sanemi, cho dù đánh đổi cả tính mạng, cô cũng làm.
- Ta đồng ý lập kế ước với ngươi.
Vừa dứt lời, Akaza bóp bổ Kazumi đẩy về phía thân cây sau lưng cô. Hắn ta đắt ý cắn vào cổ cô, hút một hơi rồi dừng lại.
- Tuyệt thật nhỉ, máu của em làm ta phát điên lên mất.
Akaza cắn nhẹ lên môi của Kazumi, sau đó cười như một kẻ điên chiến thắng.
- Vậy nhé, Kazumi, ta và em, sống cùng sống, chết cùng chết.
------------------------------------------
Ash chít tịt tui đang làm cái gì thế nàyyy. Tui thật độc ác, xin lũi mn
Truyện này SE là cái chắc rùi é hic hic
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip