Mộc trụ mất tích

Sanemi đã chém đầu con quỷ chỉ với một chiêu, con quỷ rít lên những âm thanh chói tai rất lớn, làm các trụ cột cũng nhận ra được nguy hiểm mà thức dậy. Lúc đó, Sanemi đỡ được Kazumi trong lòng, không muốn mọi chuyện rối tung thêm, anh nhanh chóng rời khỏi nơi đó về phủ nhỏ của mình. Gần đó nhất và cũng nhanh nhất là Hà trụ Muichiro, nhưng lúc cậu đến thì chẳng thấy gì, chỉ thấy 1 mảnh vải từ áo haori xanh biếc, hoạ tiết giống của Kazumi, cậu liền nhận ra có chuyện chẳng lành, liền chạy đến phủ của Thuỷ trụ Tomioka.

Vừa về đến phủ, Sanemi đã cố gắng sơ cứu cho Kazumi. Nhưng vết thương quá sâu, nếu chỉ quấn vải như vậy thì chắc chắn cô sẽ chết. Không một chút do dự, Sanemi đã cởi bỏ áo của cô ra, để lộ một cơ thể đẹp tuyệt vời nhưng dính toàn là máu. Sau đó, Sanemi khâu từng mũi lại cho cô, anh ta cẩn thận hơn bao giờ hết vì trước giờ những vết thương của anh ta anh ta chỉ khâu qua loa nhưng lần này anh ta lại thận trọng đến thế. Khâu vết thương và cầm máu xong, anh ta lấy 1 chậu nước cùng chiếc khăn sạch, thấm lau những vệt máu khỏi cơ thể của Kazumi. Lúc này, đường cong tuyệt thế dần dần hiện ra làm cho Sanemi không thể rời mắt, có cái gì đó không ổn trong người của Sanemi, nó bắt đầu thức dậy. Sanemi vội lấy chăn đắp lên cho Kazumi rồi rời đi. Khi sáng mới châm chọc Tomioka, bây giờ thì đến cả anh cũng cảm thấy không ổn, anh cũng là người đưa Kazumi về phủ. Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy anh. Nếu có thể, anh cũng muốn được nói xin lỗi với cô nhưng anh không đủ can đảm. Quả thật, con người anh nói năng thô kệch, không cách nào có thể sửa được và lòng tự tôn của anh cũng rất lớn nên việc nói xin lỗi thật sự là không thể. Anh cũng không ngờ rằng vì cô ấy không có chỗ ngủ nên đã ngủ trên cây, nghĩ đến đây, anh ân hận vô cùng.

Lúc đó, Hà trụ cũng đã đến được phủ của Thuỷ trụ, không nói không rằng, cậu bay thẳng vào trong, chạy đến trước mặt Tomioka hoảng hốt hỏi.

- Giyuu-san, Kazumi-san đâu?

- Cô ấy không có ở đây. Sao cậu lại ở đây?

Muichiro lấy miếng vải đưa trước mặt Tomioka, mặt anh ấy xanh lại, đương nhiên anh cũng nhận ra hoạ tiết này là haori của ai.

- Tại sao cậu có cái này? Cô ấy đâu?

- Chẳng phải tôi vừa hỏi anh sao?

- Cô ấy hôm nay ngủ trên cây...

- Không ổn rồi. Đi tìm chị ấy thôi.

Hai người vội vàng quay lại gốc cây ấy, chạy dọc theo con đường, băng qua cánh rừng nhỏ phía trên để tìm kiếm. Tomioka thật sự sợ, tay anh run lên từng đợt, vì anh đã không thuyết phục được cô ấy, vì anh mà cô ấy mới xảy ra chuyện tồi tệ thế này, vì anh... tất cả.

Đến sáng, Thuỷ trụ và Hàtrụ triệu tập một cuộc họp khẩn đến với Chúa công và tất cả các trụ cột về sự mấttích đột ngột của Mộc trụ. Ai nấy cũng đều bất ngờ, hốt hoảng, Tomioka thì trôngchẳng có chút sức sống nào.

Sanemi biết rõ cô ấy ở đâu nhưng anh hoàn toàn im lặng, vì anh không muốn ai làm phiền cô ấy tịnh dưỡng và quan trọng hơn là anh không muốn ai đến gần cô ấy. Thật sự ra, Sanemi đã biết Kazumi từ trước, cô ấy từng là kiếm sĩ dưới trướng anh vào 2 năm trước. Anh có thiện cảm với cô gái này, đó là một cô gái mạnh mẽ, hăng say luyện tập hơn cả con trai, cô ấy luyện tập với anh 1 năm nhưng gặp anh chẳng nổi 3 lần, và cũng không ai muốn gặp Phong trụ cả, vì anh nổi tiếng là một con người cục súc, huấn luyện tân binh sống không bằng chết ai xui lắm mới bị xếp vào khoá huấn luyện của anh. Nhưng vì đội của anh trước giờ rất hiếm khi nữ kiếm sĩ vì không nữ kiếm sĩ nào chịu được áp lực này, nên cô gái này làm anh đặc biệt chú ý đến vì cô ấy tình nguyện gia nhập đội của anh và luyện tập gắt gao không một chút than thở hay phàn nàn nào cả.

Tuy nhiên, vào một ngày nọ, cô ấy bị điều đi tuần tra đến ngọn núi ấy, rất xa, rất xa. Và rồi anh cũng quên mất đi sự hiện diện của nữ kiếm sĩ trẻ ấy vì anh quá bận, còn nhiều thứ khiến một người trụ cột như anh phải để tâm hơn là một cô gái. Lúc nghe tin có một nữ kiếm sĩ một mình giết sạch quỷ ở ngọn núi ấy, Sanemi biết chắc chắn là cô, nhưng tới tên cô anh còn không biết thì làm sao mà nói với cô rằng mình đã tự hào như thế nào khi nghe điều đó. Hôm nay, khi gặp lại, cô ấy đã là một trụ cột đứng ngang hàng với mình, điều đó khiến anh thật sự thấy mừng nhưng lại khó chịu vì cô ấy không thèm nhìn đến anh dù chỉ 1 lần mà chỉ quan tâm đến những người khác, thế nên anh đã buông những lời nói thô tục ấy với cô. Bản thân anh biết như thế là hoàn toàn sai, nhưng anh chẳng thể nào làm khác được.

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip