Muộn phiền trong lòng

Sau khi nghe Phong trụ nói ra câu nói ấy, nước mắt Mộc trụ rơi lã chã. Cô trước giờ chịu khổ được, chịu đói được, chịu rét được, chứ chưa từng nghe ai nói một câu như thế về bản thân mình. Cô sinh ra trong một gia tộc danh giá nhưng đã bị diệt tộc vào vài năm trước do bị 4 con quỷ tấn công, cô là người may mắn sống xót cuối cùng nhờ anh trai cô lấy thân mình che chắn và anh ấy đã bị quỷ ăn thịt, cấu xé cơ thể anh ấy. Sau khi lũ quỷ đi cả, bình minh dần ló dạng, cô đẩy thân xác anh của cô ra, vô hồn bước ra ngoài. Cô cứ đi mãi đi mãi suốt mấy ngày liền, cuối cùng bị ngất xĩu trước một ngôi nhà của một cặp vợ chồng nông dân, may mắn thay cô được họ cứu và cưu mang như con gái ruột vậy suốt mấy năm liền. Cũng giống như Shinobu, cô cũng rất am hiểu về y dược đặc biệt cô thể hiểu được tiếng của muôn loài. Một hôm, trong lúc cô lên núi hái thuốc về để chữa bệnh ho cho mẹ nuôi thì ở nhà, cha mẹ nuôi cô đã bị quỷ tấn công, đến lúc cô về thì cũng đã tờ mờ sáng, bọn quỷ đi hết chỉ cần lại 2 cái xác lạnh cóng của cha mẹ nuôi cô và máu tươi đỏ thẫm cả căn nhà. Khoảnh khắc ấy, bao nhiêu ký ức đau thương của cô ùa về, cô bật khóc nức nở nhưng mọi người ai cũng xa lánh cô. Dân làng sau khi biết chuyện thì gọi cô là điềm xui xẻo, mọi người ném đá và đuổi cô đi ra khỏi làng vì sợ nhà nào chứa cô sẽ bị quỷ đến tấn công. Cô đã tin là thật. Cho đến khi cô đến được đây và trở thành một thành viên của Sát quỷ đội.

Sau này khi lớn lên, cô nung nấu quyết tâm trở thành kiếm sĩ diệt quỷ tài giỏi, sau bao nhiêu khổ luyện, cô cũng chưa tùng rơi nước mắt nhưng chỉ có lần này vì cô phải chịu một sự sỉ nhục lớn như vậy từ người mà cô đem lòng ái mộ...

-       Em xin lỗi, vì sự hiện diện của em làm xáo trộn mọi thứ và khiến cho mọi người không vui. Nhưng mà em không phải là người như thế đâu ạ, em có chút việc bận, xin phép em đi trước ạ. Chào mọi người.

Nói xong cô vội vã rời đi. Tomioka định đuổi theo nhưng bị Shinobu ngăn lại, lắc đầu. Cô nói dù Tomioka có đi thì cũng chẳng biết nói gì, ngược lại sẽ làm Kazumi buồn hơn thôi. Mọi người đều im lặng suốt buổi tập hôm đó. Sanemi cũng nhận ra lời mình nói có phần quá đáng nhưng anh chắc chắn không hạ mình đi xin lỗi ai cả, vì tính anh ta trước giờ đã vậy rồi. Nhân lúc mọi người không ai để ý, Hà trụ đã lẻn đi tìm Mộc trụ. Cậu ấy men theo con đường cũ đến con suối nhỏ, quả nhiên Kazumi đang ở đó ngồi nhìn mây thẩn thờ. Muichiro nhẹ nhàng bước lại, ngồi bên cạnh cô.

-       Tôi xin lỗi vì đã khơi nguồn cho sự việc.

Kazumi chỉ lắc đầu rồi chỉ về đám mây bên ấy.

-       Muichiro-san nhìn xem, đám mây ấy trôi trông thật buồn đúng không?

-       Không. Là do trái tim cô đang bị tổn thương.

Cả hai đều rơi vào im lặng. Kazumi co chân lại, gục đầu xuống. Đến tối, cô lại trở về thân cây ấy, định trèo lên và chuẩn bị chợp mắt thì Tomioka đến, nắm lấy cổ tay cô. Kazumi nhanh chóng vung tay ra, lùi lại, quay mặt về hướng khác.

-       Mong Thuỷ trụ về cho, hôm nay tôi mệt lắm rồi, tôi muốn ngủ.

-       Về phủ tôi mà ngủ. Ở đây nguy hiểm lắm

-       Làm ơn... tôi sẽ ngủ ở đây, mong Thuỷ trụ về phủ của mình, tôi không muốn làm phiền đến ai cả.

-       Không phiền.

-       Tomioka-san về đi, làm ơn cho tôi 1 mình.

Nói rồi Kazumi nhảy vọt lên cây, quay lưng về phía Tomioka. Cô buồn vì Tomioka không phải là người đầu tiên tìm cô và cô cũng không muốn liên luỵ tới anh ấy. Tomioka đứng dưới gốc cây một lúc lâu rồi về. Những hình ảnh này đã được thu vào mắt của Phong Trụ Sanemi. Và rồi nguy hiểm nơi núi rừng đang rình rập Kazumi. Cách cô không xa, một con quỷ đã nhìn thấy cô, con quỷ này cũng thuộc top mạnh và có thể sử dụng Huyết Quỷ Thuật nhưng nó không phải Thập Nhị quỷ nguyệt. Dù vậy, Kazumi vẫn còn rất yếu vì tinh thần cô đang suy sụp và cô cũng chỉ mới thi triển được Thức thứ nhất: Lam Lam Phi Tiễn mà thôi. Thân là một trụ cột lâu năm, Sanemi từ xa đã nhìn thấy con quỷ đó nhưng vì khoảng cách quá xa khiến anh không thể bắt kịp nó. Con quỷ lao đến dùng 2 cánh tay đã biến dạng của nó rạch từ bụng lên ngực của Kazumi, lúc này cô mới choàng tỉnh và ý thức được nguy hiểm. Nhưng vì vết thương quá sâu nên cô không thể làm được gì, máu từ từ loan ra ước cả tấm thân nhỏ bé của cô, cô từ từ rơi xuống đất. Lúc cô chuẩn bị thi triển hơi thở để đáp đất thì cô nghe một tiếng động rất lớn.

-       Hơi thở của gió – Thức thứ nhất: Trần Toàn Phong Tước.

Rầm!!!

----------------------

Sáng thì la ngta tối thì rình ngta là sao zay anhhh ơi :v

Cơ mà thấy tội nghiệp Tomioka qué, xin lũi mina-san :(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip