Người trước mặt và người trong tim
Đó là đêm đầu tiên trong hai tháng nay Kazumi ngủ một mình, cảm giác có chút không quen, trống vắng. Cô không nghĩ rằng khi yêu, Sanemi dịu dàng đến thế. Anh chưa từng nổi nóng với cô cũng chưa từng quên những gì cô nói, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất. Cô còn nhớ hôm đó, cô chỉ buộc miệng nói tự nhiên muốn ăn khoai lang nướng, lúc ấy anh đang lau kiếm ngoài hiên, thế mà chiều hôm đó, mùi khoai lang nướng thoang thoảng khắp phủ, Kazumi bước ra thì thấy Sanemi đang châm lửa nướng khoai sau vườn. Anh luôn cố gắng lắng nghe cô từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, anh muốn bù đắp cho những mất mác của cô cũng như tất cả những chuyện anh đã gây ra khiến cô đau lòng. Sanemi thích nụ cười của Kazumi, mỗi khi cô cười dù chỉ là vô thức liền khiến cho thế giới của anh trở nên ấm áp như ánh nắng ngày đầu xuân.
Sáng hôm sau, như thường lệ, Kazumi lại đi làm, hôm nay, bệnh nhân đầu tiên của cô là Tomioka, anh đã ngồi trước hiên từ sớm với một bên tay ước đẫm máu. Kazumi vội vàng sơ cứu cho anh, hỏi anh xem đã có chuyện gì xảy ra.
- Anh đã vào được hang quỷ, khoảng hơn 30 con nhưng anh không thể tiêu diệt hết bọn chúng và bị thương.
- Sao anh liều lĩnh thế? Phải đi cùng đội chứ?
- Không biết em đã mạnh mẽ bao nhiêu khi giết sạch cả hang quỷ lúc đó nhỉ? Em thật sự rất mạnh đấy.
- Đó là chuyện của quá khứ thôi, Tomioka-san, giờ tôi chỉ là một bác sĩ.
- Khi nào... em và câụ ấy kết hôn thế?
- Sanemi-san nói là 4 tháng nữa, khi công việc ổn định hơn, anh ấy sẽ lấy em.
Đôi mắt người thiếu nữ long lanh khi nhắc đến tên của người cô ấy yêu. Tomioka như đắm chìm trong ánh mắt ấy, Sanemi quả thật may mắn khi được ánh mắt ấy của Kazumi nhìn mỗi khi trông thấy anh.
- Em phải thật hạnh phúc nhé?
- Tất nhiên rồi, anh đến chúc phúc cho tôi nhé, Tomioka-san?
- Dĩ nhiên rồi, Kazumi.
Nói rồi Kazumi tươi cười xử lý vết thương cho Tomioka, nụ cười ấy của cô khiến tâm trạng Tomioka dễ chịu hơn rất nhiều. Quả thật, mọi việc trên đời sẽ dễ dàng hơn khi bản thân không còn cố chấp vì một người nào nữa.
- Em biết không, Kazumi. Yêu em là chuyện hoang đường nhất anh từng làm, giống như đôi mắt nhìn thấy bầu trời đang đổ mưa còn trong lòng anh thì lại luôn ấp ủ một tia nắng.
- Tomioka-san, hi vọng anh năm tháng sau này đi đúng đường, chọn đúng người và không phải tiếc nuối điều gì nữa cả.
- Cảm ơn em, Kazumi-san
Xong việc, Tomioka tạm biệt Kazumi ra về, đem theo trái tim lại lần nữa nguội lạnh bước đi. Lòng không nỡ, anh vẫn quay đầu lại để nói với Kazumi thêm một câu.
- Anh đã từng chờ đợi hồi đáp từ phía em, còn dài hơn cả tháng năm nhạt nhoà phía trước. Dù thế nào anh vẫn muốn nhắc lại, em là người dưng mà tôi thương nhất cuộc đời này, Kazumi.
- Tôi chỉ có thể xin lỗi anh, vì tất cả Tomioka-san.
Bầu trời là thứ không thể chạm đến nhưng nhiều thứ tuy không phải bầu trời mà cũng chẳng thể chạm đến. Tình cảm một khi đã sâu nặng, nếu đột nhiên mất đi, loại cảm giác mất mát này đau đến tận xương tuỷ. Kazumi im lặng không nói thêm gì, mắt cô tránh ánh mắt của Tomioka.
Hôm đó, Sanemi chờ Kazumi cùng về, vừa thấy Kazumi, anh lao đến, nhấc bổng cô lên xoay vòng, sau đó anh cõng cô về nhà. Trên đường về, họ nói với nhau rất nhiều, tưởng chừng như đã xa nhau rất lâu chứ không phải một ngày.
- Hôm nay em làm bánh Ohagi anh thích nhất đó nhé. Em làm nhiều lắm, anh ăn nhiều nhé?
- Anh sẽ ăn sạch haha
Sanemi cười thật sự rất đẹp, nếu không có những vết sẹo ấy trên mặt thì chắc chắn anh đã là một đại mỹ nam rồi. Tối đó, Kazumi hỏi về chuyện ở quá khứ, cô mong Sanemi có thể trải lòng mình với cô. Anh thở dài một hơi, ôm cô vào lòng và bắt đầu kể cho cô nghe. Những gì anh kể chính xác như những gì Genya kể với cô hôm qua.
- Genya-san cậu ấy nhớ anh lắm đấy, Sanemi-san.
- Genya? Em gặp nó rồi à?
Kazumi kể lại cho Sanemi nghe về cuộc trò chuyện của mình với Genya, lúc ấy trên mặt Sanemi thoáng buồn.
- Anh không ghét bỏ nó, nhưng nó không hợp với nơi này. Anh muốn nó có một cuộc sống bình thường, lấy vợ, sinh con bất cứ khi nào nó muốn chứ không phải là một kiếm sĩ diệt quỷ như anh.
- Tại sao? Vậy... khi nào anh lấy em?
- Nếu anh tìm được người Kế tục, anh sẽ lấy em. Khi nào anh còn là Phong trụ ở Sát Quỷ đoàn thì anh vẫn chưa thể lấy em được. Anh không muốn em sống trong thấp thỏm lo âu mỗi khi anh đi làm nhiệm vụ, chưa kể con chúng ta nữa, anh không muốn nó không có cha.
- Chức vụ càng lớn, trọng trách càng nhiều, em hiểu mà, em đợi anh, Sanemi-san. Nhưng mà... anh gặp Genya 1 lần nhé? Em biết anh quan tâm đến em trai của mình mà.
- Anh biết rồi, có thời gian anh sẽ gặp nó.
Kazumi ôm chầm lấy Sanemitrước mặt. Cô luôn trân trọng từng giây phút bên cạnh anh vì cô không biết khi nàothì bản thân mình sẽ ra đi. Kế ước này vẫn có tác dụng, nếu cô chết trước Akaza,hắn sẽ lại đến tìm Sanemi, cô sợ điều đó xảy ra hơn bất cứ thứ gì, chưa bao giờcô sợ hãi cái chết đến thế. Sau đêm gặp mặt Akaza, Sanemi luôn luyện tập cường độcao với mong muốn mạnh mẽ hơn để Kazumi không bao giờ phải gặp những điều tươngtự như thế nữa.
------------------------------------
Còn vài chương nữa là hết rồi, mấy chương sau sẽ khá buồn đó nha huhu.
Dù gì cũng cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng mình đến tận đây nhé. <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip