Tất cả là vì anh
Nói xong, Akaza biến mất dần trong màn sương mù dày đặc. Kazumi trượt xuống thân cây, khóc nức nở, cô khóc đến khi mặt trời ló dạng thì đứng chập chững dậy, từng bước bước đến bên Sanemi đang hôn mê. Cô ôm anh vào lòng thên lần nữa. Giá như giây phút này thời gian có thể dừng lại, giá như cái ôm này là đến từ phía anh ta thì dù có chết, cô cũng chấp nhận. Kazumi vuốt nhẹ khuôn mặt Sanemi, cô ghi nhớ từng chi tiết trên gương mặt của người đàn ông này. Không ngần ngại gì cả, Kazumi đặt lên môi Sanemi một nụ hôn sâu, khiến anh bừng tỉnh. Anh bất ngờ với nụ hôn này, bất ngờ hơn nữa, người đó lại là Kazumi.
- Đến đây làm gì?
- S...Sanemi-san... anh tỉnh rồi...xin lỗi...
Kazumi khóc, tay thì cởi trói cho Sanemi. Bị trói một ngày khiến tay chân anh ê ẩm, anh ngồi xoay xoay các khớp tay của mình, quay sang nhìn Kazumi vẫn ngồi đó khóc rồi thở dài. Tiếng thở dài làm Kazumi thấy lạnh, lạnh ở trong lòng. Nhưng không phải Sanemi không muốn đến an ủi cô, mà là anh không biết cách để an ủi cô, sợ rằng lại nói ra những lời tồi tệ. Đồng phục cô bị rách mất phần vai, nhìn kĩ thì thấy cổ Kazumi đang tím dần. Sanemi hốt hoảng lại gần xem.
- Này này, cô bị làm sao thế này? Trúng độc gì à?
Kazumi lắc đầu, vội vàng kéo vạt áo lại nhưng Sanemi không cho, anh tiến lại gần, hút máu đen trong vết thương nhổ ra ngoài (Sanemi tưởng Kazumi bị rắn cắn) rồi xé áo khoác của mình băng lại cho cô. Trong vô thức, Kazumi ôm chầm lấy anh, cơ thể cô nhỏ bé nằm gọn trong lòng anh rồi thiếp đi lúc nào không hay. Bất giác, anh cũng choàng tay ra phía sau, ôm cô, dỗ dành cô. Cảm giác này... thật yên bình, ấm áp đến lạ (Sanemi nghĩ thầm).
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này? Tại sao cô ta lại... hôn mình?
Sanemi người đầy thương tích cõng Kazumi trên lưng trở về phủ. Trên đường về, anh cảm thấy vô cùng yên bình, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi trên khuôn mặt anh, đồng ruộng thoang thoảng hươn lúa mới, tiếng chim líu lo, đã lâu lắm rồi anh không chú ý đến những điều nhỏ nhặt thế này. Một cuộc họp giữa Chúa công và các đại trụ được diễn ra rất gấp sau đó, ngoại trừ Viêm trụ Rengoku đang làm nhiệm vụ điều tra Chuyến tàu vô tận ra. Kazumi kể lại những gì mình gặp phải trong tâm trạng vô cùng sợ sệt, nhưng lại chi tiết vô cùng, nhưng cô chỉ kể mình trao đổi với Akaza về sức mạnh, chứ không dám nói là cả sinh mạng này cũng đánh đổi vì sợ mọi người sẽ vì cô mà nương tay khi gặp hắn ta. Sanemi thì như không tin vào tai mình, bàn tay anh nắm chặt, đấm mạnh vào thân cây, sau đó anh lại quay sang, túm cổ áo Kazumi quát lớn.
- Cô bị điên à? Tôi không cần cô giúp tôi! Sức mạnh của cô không liên quan đến tôi, tại sao lại từ bỏ nó, tại sao, tại sao???
Kazumi nắm lấy đôi tay của Sanemi, nhìn vào mắt anh mà nước mắt tuông trào.
- Tôi không muốn mất anh, Sannemi Shinazugawa, đó là lí do... Tôi biết tôi không đủ mạnh để đánh với hắn, điều duy nhất tôi có thể làm là van xin hắn tha cho anh. Anh không thấy nực cười sao? Đường đường là một Đại trụ lại cầu xin một con quỷ tha cho mình. Tôi đã vứt bỏ sự tự tôn cuối cùng của tôi, chỉ vì sợ mất anh...
Mọi người đều im lặng, bầu không khí lúc bấy giờ tĩnh lặng đến nổi có thể nghe được cả tiếng gió thổi, tiếng lá bay... Sanemi sững người, đẩy mạnh Kazumi ra làm cô ngã ra đất, rồi bị Shinobu cho một cái tát thật mạnh. Anh không chấp nhận được sự thật này, như thế có nghĩa là anh vẫn chưa đủ mạnh như anh nghĩ. Ở Sát Quỷ đoàn, Sanemi là người mạnh thứ hai, chỉ sau Nham trụ, anh ngày đêm tập luyện để trở nên mạnh hơn vậy mà lại để người mà bản thân anh muốn bảo vệ nhất, bảo vệ ngược lại mình. Anh cảm thấy hổ thẹn vì đã để Kazumi gặp nguy hiểm.
- Cậu làm gì vậy hả Sanemi? Em ấy hi sinh tất cả là vì cậu đấy.
Nói rồi, Shinobu cùng Mitsuri xin phép Chúa công đưa Kazumi về chữa trị. Muichiro im lặng từ đầu cuộc họp đến tận bây giờ, quả thật chịu không nổi nữa, cậu đứng dậy, bước đến trước mặt Sanemi quát lớn.
- Shinazugawa-san, sai lầm của tôi là để Kazumi tiếp tục yêu anh. Đáng lẽ ra tôi nên tranh giành đến cùng mới phải, đáng lẽ tôi phải khuyên chị ấy từ bỏ anh mới phải. Người như anh không xứng đáng với tình cảm của chị ấy.
Sanemi nhìn Muichiro bằng một ánh mắt đáng sợ vô cùng, anh lao đến định đấm Muichiro nhưng cậu né được tất cả một cách nhẹ nhàng, quay ra phía sau lưng Sanemi thúc đuôi kiếm vào lưng anh.
- Đủ rồi đấy, Sanemi. – Chúa công lên tiếng.
Sanemi dần dần lấy lại bình tĩnh, trượt dài xuống trong tuyệt vọng. Là một trụ cột, anh biết rõ rằng không phải ai cũng có thể thức tỉnh được hơi thở và có thể lên được vị trí này, vậy mà Kazumi, cô ấy lại vì anh mà từ bỏ một cách dễ dàng như thế. Anh không phải muốn làm tổn thương Kazumi, anh yêu cô ấy, chỉ là anh không biết cách yêu như thế nào cho đúng. Lời lẽ trăng hoa anh không có, thơ văn để giải bài anh cũng không, cuộc đời anh từ khi gia nhập Sát Quỷ đoàn chỉ toàn cầm kiếm để chiến đấu, ngỡ rằng trái tim mình đá hoá sỏi đá từ bao giờ, đến khi Kazumi xuất hiện thì nó lại bắt đầu đập vì cô.
Tomioka im lặng, không thèm nhìn lấy Sanemi một cái, anh bước lên trước mặt chúa công, quỳ xuống một cách nghiêm túc.
- Oyakata-sama, Kazumi Ashira không còn sức mạnh, đồng nghĩa với việc cô ấy không còn là đại trụ nữa. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể hạ cấp của cô ấy xuống, chỉ có thể cho cô ấy trở thành cựu đại trụ thôi ạ.
- Ngươi nói đúng Giyuu. Đây cũng một phần là lỗi của ta vì đã điều cô ấy đến đó, ta sẽ đền bù cho cô ấy.
Nham trụ lên tiếng hỏi.
- Người định sẽ làm như thế nào, thưa Oyakata-sama?
- Kazumi cô ấy không có nhà, không có người thân. Nơi đây từ lâu đã nhà của cô ấy. Ta nghĩ là tạm thời để cô ấy ở lại Sát Quỷ đoàn trước đã, khi nào cô ấy muốn rời đi hay có ý trung nhân, ta sẽ đứng ra gả cô ấy.
---------------------------------------
Bật mí với mn là đây sẽ là một câu chuyện SE nhé :(((
Do là mình viết theo cảm nhận của bản thân, sợ không hài lòng được với mọi người nhưng mình sẽ cố. Sau khi hoàn thành bộ này, mình sẽ viết về các nhân vật Trụ cột khác nữa.
Mong mọi người ủng hộ mình nhé? Chúc mọi người đọc vui vẻ ạaaa. Xin cảm ơn gấttt nhìuu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip