Trái tim rối bời
Sau khi nghe Shinobu kể về cuộc ẩu đả hôm qua, Kazumi thật sự lo lắng cho Sanemi và cả Tomioka nữa, vì cô mà cả hai người bọn họ mới xích mích với nhau như thế. Cô muốn nhanh chóng trị thương để tìm Sanemi, hỏi anh về việc này. Tại sao hơn 1 tháng qua anh lại giữ cô bên mình, rốt cuộc đối với anh, cô là gì? Và cả Tomioka nữa, tại sao anh lại ra tay đánh Sanemi như thế, dù gì họ cũng là Trụ cột với nhau nhiều năm liền.
Mấy ngày này, Muichiro rất hay lui tới phủ của Shinobu bầu bạn với Kazumi, nhờ vậy nên tinh thần cô cũng khá hơn. Cậu dạy cho Kazumi cắt Kamikiri với nhiều hình dạng khác nhau, khoé môi cậu cũng dần cong lên qua những ngày này. Mọi người ngạc nhiên vì ngoài Kazumi ra, Muichiro hầu như không chủ động bắt chuyện với ai, nhiều lúc người khác bắt chuyện, cậu cũng chỉ đáp lại qua loa cho có rồi bỏ đi. Cậu ấy thật sự rất đáng yêu, cảm giác như một đứa em trai luôn lấy chị mình làm tâm điểm. Khi đi làm nhiệm vụ, có vật gì đó lạ lạ (về màu sắc lẫn hình dáng) cậu đều đem về khoe với Kazumi. Cô ấy đã rất vui những ngày có Muichiro bên cạnh. Nhưng khi ở một mình, cô vẫn cảm thấy thiếu mất cái gì đó, cản giác trống trải nơi đáy lòng.
Vì được chăm sóc chu đáo cùng với tinh thần vui vẻ, sức khoẻ của Kazumi đã hồi phục nhanh chóng. Các trụ cột khi có thời gian rảnh đều ghé sang hỏi thăm cô, ngoài Muichiro ra thì có Mitsuri rất hay đến trò chuyện với cô, đôi khi Luyến trụ còn dắt cả Xà trụ sang cùng. Lâu lâu thì Nham trụ cũng có ghé hỏi thăm, đem cho cô và mọi người ít hoa quả. Viêm trụ Rengoku đôi lúc cũng đến, cả Âm trụ cũng vậy, họ đến 1 lúc rồi lại đi. Thuỷ trụ Tomioka vài ngày thì lại đến, nhưng chỉ nói với cô vài câu rồi đi, trông mặt anh ấy lúc nào cũng buồn rười rượi, chắc hẳn anh cũng có nhiều tâm sự trong lòng. Hôm ấy, Tomioka lại đến thăm Kazumi, sau khi Muichiro rời đi vì anh thích không gian yên tĩnh và chỉ có cô và anh.
- Em khoẻ hơn rồi chứ?
- Tôi khoẻ hơn rồi, cảm ơn Tomioka-san.
- Hôm nay anh có làm ít bánh Mochi Hoa anh đào mà em thích đây.
- Cảm ơn Tomioka-san nhé. Nhưng sao anh biết tôi thích nó?
- Nghe từ Mitsuri.
Kazumi không ngờ Tomioka lại khéo tay đến thế. Bánh làm mềm dẻo vừa miệng và còn rất đẹp nữa. Kazumi đưa cho Tomioka 1 chiếc Mochi rồi cả hai cùng ăn. Nhận lấy bánh từ tay Kazumi, ngón tay Tomioka lướt nhẹ lên bàn tay mịn màng của cô, Kazumi vội rút tay lại, vội nói sang chuyện khác.
- Sao trông anh lúc nào cũng buồn thế, Tomioka-san?
- Anh sao?
Tomioka im lặng một lúc lâu rồi thở dài.
- Anh đã trải qua chuyện gì thế? Anh và cả Muichiro-san đều rất ít cười. Muichiro-san thì bị mất đi khoảng ký ức đó nên em không biết cậu ấy đã trải qua chuyện gì. Em thật lòng muốn biết mọi người đã trải qua những gì, có tồi tệ giống như em không...
- Em muốn biết... về anh sao?
- Vâng, muốn chứ.
Tomioka từ từ kể lại mọi thứ anh đã trải qua cho Kazumi nghe. Anh đã từng có 2 người bạn, là Tsutako và Sabito, anh vẫn luôn nhớ về họ. Áo haori anh đang mặc trên người, nửa trơn là hoa văn của Tsutako, nửa hoạ tiết là của Sabito. Sabito là một người rất mạnh mẽ, đáng lẽ ra cậu ấy sẽ trở thành một Thuỷ trụ tài ba, nhưng vì cứu anh nên đã mất mạng. Anh luôn áy náy về sự ra đi của bọn họ, đến tận bây giờ, anh vẫn nghĩ mình không xứng đáng với vị trí mà mình đang đứng.
- Không, anh xứng đáng mà, Sabito-san cũng sẽ nghĩ như thế.
Tomioka sững người nhìn Kazumi. Phải, nếu là Sabito, cậu ấy cũng sẽ nghĩ như thế. Khoé môi của Tomioka cong lên một đường đã lâu lắm rồi không thấy. Nhìn anh cười có vẻ dễ chịu hơn.
- Này, Tomioka-san, cho tôi hỏi nhé?
- Em cứ hỏi đi, Kazumi.
- Sao anh lại nóng giận với Sanemi-san thế? Vì điều gì?
Tomioka im lặng một lúc lâu, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Kazumi.
- Mọi người đều biết, em lại không biết ư?
- Biết chuyện gì thế Tomioka-san?
- Một người con trai sẽ không để tâm đến sự biến mất cô gái nào, trừ khi đó là người trong lòng của mình... Anh thích em, em không nhận ra sao?
Kazumi im lặng không nói, ánh mắt cũng dần chuyển hướng. Cô không thích cảm giác này, giá như Tomioka chỉ xem cô như một người bạn thì tình bạn của họ sẽ tốt đẹp biết bao. Trông thấy Kazumi im lặng như thế, Tomioka không nói gì thêm mà im lặng rời đi cùng với một tiếng thở dài. Được vài bước, anh dừng lại.
- Có lẽ bây giờ em không để anh vào lòng, nhưng anh sẽ làm cho em thích anh, chỉ có thể thích anh mà không phải ai khác!
- Tình cảm là tự nhiên, Tomioka-san à. Chúng ta không thể ép trái tim mình rẽ theo đúng hướng được đâu...
- Vậy sao...Chỉ cần người trong lòng em không phải Muichiro, thì ai anh cũng không nhường.
- Tại sao lại là Muichiro-san?
- Anh không muốn làm tổn thương cậu ấy vì cậu ấy còn khá trẻ, trái tim dễ tổn thương...anh nghĩ cậu ấy có thể đem đến hạnh phúc cho em. Những người khác, anh không tin.
Nói rồi Tomioka bước đi để lại Kazumi trong phòng với một mớ suy nghĩ. Quả thật Muichiro còn rất trẻ, nếu cô làm tổn thương cậu ấy thì tương lai chắc chắn cậu ấy sẽ khó mở lòng với ai khác. Đầu óc cô rối bời, rốt cuộc cô nên làm gì đây.
Đã gần 20 ngày rồi cô chưa gặp Sanemi, ngày nào có người mở cửa đến thăm, cô đều trông chờ đó là Sanemi nhưng chẳng phải anh, và cũng sẽ không bao giờ có thể là anh.
- Chị này, cây bạch quả trong sân phủ Chúa Công lá ngả vàng, đẹp lắm. Đi xem với tôi không?
- Cũng được, lâu rồi tôi chưa ra khỏi chỗ này.
Muichiro hào hứng dắt tay Kazumi đi xem (cây rẻ quạt í mọi người). Cây bạch quả này đến độ thu về thì lá bắt đầu rụng, cả một góc sân toả lên ánh vàng tràn đầy hi vọng. Muichiro rất thích loài cây này, hàng năm, đến mùa thu cậu lại ngồi dưới gốc cây, ngắm nhìn cầu trời cùng với lá rơi. Năm nay có vẻ vui hơn vì cậu đã tìm được người ngắm cùng mình. Khu vườn bừng lên màu vàng chói lọi. Dưới gốc cây bạch quả, có hai bóng người đang lựa lưng vào thân cây. Cô gái ngồi nghe chàng thiếu niên trẻ kể về sự tích của loài cây này với ánh mắt trong veo và nụ cười thuần khiết. Nụ cười ấy khiến cho tâm hồn cô được xoa dịu hơn rất nhiều, cả cậu ấy cũng thế.
Hôm ấy, Sanemi làm nhiệm vụ trở về, vội vàng đến báo cáo với chúa công vì anh còn có việc quan trọng hơn cần làm. Nhưng khi anh vừa đến cửa đã thấy dáng người, màu tóc xanh rêu quen thuộc ngồi bên cạnh một chàng trai, cười nói rất vui vẻ. Là Kazuimi và Muichiro. Trong lòng Sanemi bừng lên một cảm xúc rất khó hiểu. Anh đi vào báo cáo với chúa công.
- Oyakata-sama, Phong trụ Sanemi Shinazugawa xin được diện kiến người.
Giọng nói trầm ấm quen thuộc cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Kazumi và Muichiro. Đôi mắt Kazumi trở nên long lanh đến lạ. Dù là bao lâu đi chăng nữa, cô vẫn nhận ra giọng nói này.
- Sanemi-san về rồi...
Muichiro im lặng không đáp lại lời của Kazumi. Ánh mắt cô lúc này cũng hướng về phía đó, Muichiro nhận ra rằng Kazumi chưa từng nhìn cậu bằng ánh mắt như thế bao giờ cả, trong lòng bỗng trở nên nặng nề, cảm giác ghen tị, cậu không muốn Kazumi nhìn ai bằng đôi mắt như thế cả.
Sanemi bên trong báo cáo nhiệm vụ cho chúa công xong thì xin được làm thêm một nhiệm vụ khác trong tháng tới mà không cần nghỉ ngơi, anh ta sẽ xuất phát ngay bây giờ. Chúa công mỉm cười ôn nhu.
- Ngươi không đi thăm Kazumi à?
- Không, thưa chúa công, thần và cô ta chẳng có quan hệ gì cả.
- Nếu không tại sao ngươi lại cứu cô ấy?
Sanemi bối rối một thoáng rồi cúi đầu chào chúa công ra về. Lúc anh bước ra thì thấy Kazumi đứng bên hiên đợi sẵn cùng Muichiro phía sau. Sanemi không vừa mắt, anh đã cố gắng làm nhiệm vụ nhanh nhất có thể để trở về thăm cô, để nói với cô câu xin lỗi mà anh đã luyện tập cả ngàn lần, nhưng thấy cô vui vẻ bên người con trai khác, anh không muốn nói nữa.
- S...Sanemi-san...
- Chuyện gì?
- Anh vẫn... ổn chứ?
- Không thấy tao vẫn đứng đây à? Phiền thật.
Sanemi lướt qua Kazumi một cách vô tình, đôi tay bé nhỏ của Kazumi kéo nhẹ tay của Sanemi. Trái tim anh đập nhanh dần, nhanh dần, cơ thể cũng cứng đơ, tuy vậy anh vẫn hất mạnh tay cô ra.
- Sanemi-san, tôi xin lỗi.
- Chuyện gì mà xin lỗi tao?
- Tôi đã tát anh hôm đó...
- Không cần xin lỗi, tao quên rồi. Từ nay đừng xuất hiện trước mặt tao nữa, trông thấy mày tao lại thấy chướng mắt.
--------------------------------------------
Chap này khá dài hơn mấy chap trước, tại vì mình thấy cuốn quá :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip