stt8: Tokito Muichirou

Của bạn @Mui-chann
Trả mình bằng một cái vote nhà><
Lâu quá mới trả đơn cho bạn xin lỗi nha tại mình thi nên ko có thời gian rảnh để ra chap nhưng giờ mình thì xong rồi, khỏe vỗn lài :)))

_________________________________________
Tuyệt vọng....

Tất cả đã mất hết rồi....

Cha mẹ không còn...

Chỉ vì cứu cậu mà anh cậu đã ra đi...

Còn lại mình cậu....

Cậu một mình đối mặt với thứ kinh tởm đó...

Chính nó đã giết người thân còn lại của cậu.

Tức giận lấn át cả tâm chí khiến cậu bộc lộ và giết cho bằng được cái thứ người ta gọi là quỷ ăn thịt đó

Cậu chiến đấu tới sáng, kiệt sức và thương tích đầy người

Chẳng lẽ phải bỏ mạng tại đây sao?

Cũng tốt? Chết rồi có thể đoàn tụ với họ?

Có vẻ như mình sắp chết nhưng trong khoảnh khắc đó đã có một người cứu cậu.

Cậu hấp hối, mở mắt nhìn thật kĩ, người đó thật xinh đẹp... như một thiên thần? Có lẽ còn một chút hy vọng nào đó quanh quẩn đâu đây...

Lờ mờ tỉnh dậy thấy  mình nằm trong căn phòng ấm áp, ánh nắng rọi xuống khắp căn phòng, các vết thương đã được băng lại một cách tỉ mỉ.

Ai đó đang bước vào, trên tay cầm gì đó.... Người ấy ngồi xuống từ từ đỡ cậu dậy, giọng dịu dàng :

-Nào cậu bé, từ từ thôi, vết thương em còn hở nên hạn chế cử động

-C.. Chị là ai?

- Ồ... Chị sao? Chị tên t/b còn em

-M... Muichirou

- Tội cho em thật... Nếu lúc đó chị nên đến sớm hơn thì ....

Bạn nói, giọng trầm xuống tỏ vẻ nuối tiếc và buồn bã, Muichirou bỗng đưa tay lên vò đầu và nét mặt cậu trở nên hoảng loạn, tức giận kèm theo với một cảm xúc không thể tả

- Im hết đi!!!! Em không muốn nghe, em không nhớ gì cả, họ là ai vậy!!?? Sao cứ hiện lên trong đầu của em vậy......

Bạn giật mình rồi ôm lấy cậu bé đáng nhưng mà ăn ủi

- Bình tĩnh nào nhóc, em không được để cảm xúc ngu ngốc này lấn át cả tâm trí của em, chị hiểu cảm giác của em và chính chị cũng từng trải qua nó.....

Bạn bắt đầu chau mày lại. Vì sao ư? là vì chuyện này chỉ có một mình bạn biết nhưng không ngờ cũng có ngày bạn lại đem chuyện này kể lại cho một cậu bé chỉ mới quen biết

________________________________________

Từ khi bạn nhận nuôi Muichirou tới giờ nhưng chưa bao giờ thấy cậu mỉm cười hay vui vẻ với bất kì ai , thậm chí kể cả bạn cậu cũng hiếm khi bắt chuyện, toàn là bạn bắt chuyện trước nên thấy hơi thất vọng vì không thể thay đổi được cái tính bất cần đời của em ấy trừ những lúc luyện tập ra...

- Nè Muichirou

- ?

- Sao em cứ ủ rủ hoài vậy? Bộ em không thể làm gì đó ngoài ngắm mây với trời à?? Nhạt quá đấy Muichirou..

-Liên quan.........?

Vâng vâng, lại vẻ mặt bất cần đời giữ dòng đời lạc lối đó khiến bạn chán ngắt nhưng biết làm sao được??

- Haizzz .... Tùy em vậy, muốn làm gì thì làm

Bạn chính thức bỏ cuộc, bạn thật sự không thể chịu đựng cái tính đó và có chút hờn dỗi

____________phân cách thời gian______

2 tháng sau bạn xin nghỉ hưu và về nhà còn Muichirou mới cầm kiếm 2 tháng đã lên được chức trụ cột thay bạn :vvvv, hiện tại cậu là Hà trụ -> được xem là thiên tài hiếm có trong sát quỷ đội

Nghe tin bạn cũng mừng với mong muốn Muichirou sẽ bảo vệ được nhiều người và có thể bộc lộ một chút cảm xúc nào đó chứ không đụt như lúc trước nữa. Hồi đó nhìn ẻm đụt y chang Giyuu làm bạn sợ là bị lây bệnh đụt từ ảnh nên bạn đi theo dõi xém nữa là có án mạng:vvv

Còn Muichirou?

Nghe tin bạn nghỉ hưu, lòng cậu thấy khó chịu vô cùng, cảm giác như thiếu hình bóng ai đó mà mình không thể quên.

Nghĩ là làm, tối đó cậu lén ra ngoài không khác gì ăn trộm đi gặp bạn. Tới nơi, cậu nấp vào bụi câu gần đó và thấy bạn chưa ngủ

Bạn ngồi trước hiên nhà và ngắm trăng, gió thổi qua làm tóc bạn bay nhìn rất huyền ảo cộng thêm khuôn mặt xinh xắn không chê vào đâu được. Quả thật cảnh này rất đẹp làm ai đó có chút dao động mà lỡ một nhịp

Bạn bỗng nhiên cười híp mắt và quay qua

- Muichirou đừng trốn nữa, chơi nhìn lén người khác là không tốt đâu

Muichirou giật bắn người nhưng rồi cũng đi ra và ngồi cạnh bạn, hai bên vành tai có chút ửng đỏ sương sương:v

Bạn nhìn cậu rồi nhìn theo hướng trăng tròn

- Ara Ara.... Trăng hôm nay đẹp nhỉ? Em lên chức trụ cột rồi nhỉ, chắc hẳn là em rất mạnh.... hơn cả chị....

Vẫn không có tiếng động, bạn hơi thất vọng, cứ tưởng thằng bé thay đổi rồi chứ? Ai ngờ trước sau như một:vv

- Haizzz thật là bó tay với em, đã bao lâu rồi mà vẫn vậy...

Bạn lắc đầu thở dài, Muichirou đứng dậy có khiến bạn ngạc nhiên, Muichirou bỗng nhiên đẩy bạn xuống và chặn hai tay bạn không cho bạn cử động, bạn ngạc nhiên part2 và đỏ mặt

- Mui... Muichirou?

- Chị đừng xem em là con nít nữa được không? E.. Em cũng là đàn ông chứ bộ.. v... và em cũng có cảm xúc tại em không biết bộc lộ thôi.... Em cũng biết yêu và đó là EM YÊU CHỊ T/B!!

Đơ.... Bạn đơ everywhere:vv

Định thần lại và bạn hơi ngại nhưng vẫn cứng đầu chưa tin (không phải là không tin mà bạn muốn nghe lại thôi mà:333)

- Mồ~ Muichirou biết giỡn quá nha~ qua cá tháng tư rồi mà vẫn muốn chọc chị à? Chị không như em đâu~

Bạn cười mỉm với muichirou nhưng Muichirou cũng đâu phải dạng vừa :)), chơi thì phải chơi tới cùng, cậu dở chứng nhõng nhẽo

- hức...hức v...vậy là t/b không thương em như trước nữa rồi hức... Em yêu chị như vậy mà....

Bạn hoảng hốt ôm Muichirou dỗ dành 

- Thôi thôi, chị đùa đấy ai nào dám bó một Muichirou dễ thương như vậy chứ và chị cũng yêu em lắm Muichirou♥

Thế là bạn và Muichirou ôm nhau suốt buổi tối hôm đó....

________________________________________

Mấy bữa nay viết truyện xuống tay :vvv
Mong bạn thông cảm
Chúc bạn đọc vui vẻ♥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip