Thì ra chết là như thế này
- Cần tôi nhắc lại không? Có đầu thai lại hai lần cũng không ai yêu cô đâu
- Em cảm ơn.
Mặt mày tôi cau lại như trời đánh, khóe môi cố nhếch lên một nụ cười ngang, cảm giác như đang cố ép đôi môi thành hình dáng mà chúng không hề muốn.
Cái tên điên chết bầm này, nhà anh vô phúc lắm mới hạ sinh được một đứa trẻ như anh.
Tôi học nghề bác sĩ để kiếm cơm, sau những năm tháng mần sách mần vở, tôi may mắn được nhiều người đặc biệt quan tâm, công việc có chút suông sẻ
Tuy vậy, tôi vẫn cô độc chưa mảnh tình vắt vai ở độ tuổi 30 qua cái trăng tròn!
Tôi không phải là người không biết yêu, chỉ là tình yêu chưa bao giờ tìm đến tôi trong dòng chảy không ngừng của cuộc sống. Có lẽ, ở đâu đó ngoài kia, vẫn còn một mảnh ghép dành riêng cho tôi
Cho đến tận hôm nay, nhờ bạn bè đồng nghiệp thương xót cái thân già cằn cỗi này đã sắp xếp cho hơn chục cái cuộc hẹn xem mắt.
Người thì cười cười nói nói rồi về chặn số
Có người thì nói chuyện rất sảng khoái, vui vẻ lại còn trao đổi phương thức liên lạc, ba ngày sau lại thú nhận mình không yêu con gái được
Có anh chàng đẹp hết nước chấm thì đi xem mắt để tâm sự với tôi về chuyện tình sương mai của mình, người con gái năm ấy anh từng yêu
Lại có tên vừa vào đã phán câu tức muốn lộn ruột như cái tên đang ngồi trước mặt tôi đây!
- Mai còn phải nộp dự án nữa
Tôi lê cái thân tàn về nhà, chiếc áo sơ mi trên người giờ đây dường như quá chật chội, bó buộc lấy cơ thể đã kiệt sức. Cổ áo cọ vào da, để lại cảm giác khó chịu không ngớt.
Đột nhiên vang vang những âm thanh của bàn chân nện xuống nền đất một cách khẩn trương phát ra tiếng lịch bịch lịch
Vừa quay lại thì chợt một cơn đau ập đến bất ngờ, nhói buốt như một ngọn lửa bùng lên từ bên trong, lan tỏa ra khắp cơ thể.
Tôi nhìn xuống, thấy máu bắt đầu chảy ra từ vết thương, thấm đẫm quần áo và nhuộm đỏ bàn tay run rẩy của mình, đồng tử tôi co giật liên tục, miệng mấp máy, cơ thể như chưa thể tiếp nhận cơn đau thấu xương này
Lưỡi dao lạnh lẽo xuyên qua da thịt, để lại một cảm giác tê dại kỳ lạ, vừa như một cú sốc, vừa như một cơn ác mộng không thể thoát ra. Thời gian dường như ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy, khi mà mọi âm thanh xung quanh mờ dần, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp và nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Mọi thứ xung quanh như nhoà đi, ánh sang trở nên mờ ảo, và không khí dường như đặc quánh lại, mỗi hơi thở trở nên nặng nề và khó khăn hơn
-Kh..không được.
Tôi còn em gái mới chập chững lớp mầm, đang đợi tôi về, mẹ chúng tôi mất khi hạ sinh em.
Bố thì nợ nần, giờ sang tận nước ngoài trốn nợ, chẳng rõ sống chết như nào, bỏ chị em tôi bơ vơ ngày nào cũng bị người tới phá, có hôm đến tận văn phòng của tôi ở bệnh viện để đòi nợ.
Giờ đây em còn mỗi tôi để dựa dẫm, thiên thần của tôi, con bé đáng yêu ngây thơ đến đau lòng
- Chị xin lỗi...
Cơn đau lúc này đã chuyển sang một cảm giác trống rỗng và lạnh lẽo, như thể từng giọt máu đang rút cạn sinh lực của tôi.
Tôi khuỵu xuống, đôi chân không còn đủ sức nâng đỡ cơ thể, và cảm nhận được sức lực dần rời bỏ mình. Trong ánh mắt mờ dần, tôi thấy bóng lưng của kẻ tấn công, tay cầm chiếc túi xách của tôi, nhưng không còn đủ sức để phản ứng. Cảm giác như cả thế giới đang từ từ xa rời, để lại tôi với nỗi đau, sự sợ hãi, và một cảm giác bất lực, khi mà cuộc sống dường như đang trôi dần khỏi tầm tay.
Khi nhịp đập cuối cùng của trái tim vang lên trong lồng ngực, tôi bỗng cảm thấy như mình đang chìm vào một giấc ngủ sâu không lối thoát....
Nhưng thay vì sự tĩnh lặng vĩnh viễn, tôi lại cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ lạ, như có thứ gì đó đang kéo tôi rời khỏi thực tại, ra khỏi chính thân xác mình.
Tôi rơi vào một khoảng không vô định, cảm giác như bản thân bị xé toạc khỏi dòng thời gian.
Xung quanh tôi, những mảng màu đen trắng đan xen, cuộn xoáy thành một dòng chảy hỗn loạn, cuốn tôi đi xa, xa hơn nữa khỏi cuộc đời mà tôi vừa từ giã.
Thời gian như bị bẻ cong, không gian trở nên méo mó, và rồi, với một cú giật mạnh, đầu óc tôi mơ hồ chớp nhoáng.
À..
Thì ra chết là như thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip