5. Akaza: Vùng kí ức
Kỹ viện trấn, trong một đêm ít khách khứa nọ...
Douma ngả ngớn cười như khoái chí lắm, chẳng rõ hắn tỏ ra vậy vì câu chuyện đang kể dở về Akaza hay là vì bộ dạng sửng sốt của Daki nữa. Thân là một Oiran đã sống mòn sống mỏi ở chốn tình trường kỹ viện, Daki từ lâu đã kết luận rằng loại đàn ông như Akaza là kiểu cục đá biết đi, tảng băng di dộng, không biết yêu đương là gì. Ấy vậy mà nghe Giáo chủ đại nhân, vào một ngày không được đẹp trời lắm tìm đến hai anh em cô, thì ra là để loan tin gã "bạn" của hắn biết yêu rồi.
Chuyện bất ngờ như thế chắc đến cả trăm năm sau cũng không có, Daki mang lên một ít cô gái trẻ đẹp, lấy làm đồ tiếp khách rồi tò mò hỏi chuyện:
"Akaza - sama có người trong lòng rồi? Nhưng Lục Thượng huyền có mình ta là nữ, hắn lẽ nào lại đi thích mấy đứa xấu xí ở hàng Hạ huyền kia sao? "
Gyuutaro uống một ngụm máu lớn rồi đế thêm:
"Quỷ tỳ bà, loại nữ quỷ nhẹ nhàng ít nói đó lại được Akaza - san nhìn trúng sao?"
"Không ~ không ~ không ~ Không phải Hạ huyền, cũng không phải Tỳ bà - dono ~"
Nói nửa chừng thì Douma đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng, vẫy vẫy tay gọi "mấy đứa nhóc" lại thì thầm:
"Ả - là - con - người - đó - nha ~"
Bật cười trước sự chết lặng của hai anh em Thượng lục, Douma kể tiếp.
-------------------------------------------------------------
Chuyện là...
Trong một ngày nhiều tò mò, lại vừa rất rảnh rỗi, Giáo chủ nổi hứng vi hành đến quê cũ của chàng "bạn thân" quý hoá. Tận hưởng mùi cỏ thơm thoảng trong hơi gió nhẹ, vùng kí ức sống động của Akaza bỗng từ đâu hiện lên trong Douma.
(Rõ ràng là gã này có thói quen táy máy tọc mạch vào trí nhớ của những con quỷ khác mà, bảo vô duyên thì tự ái - Daki chửi thầm)
Ánh mặt trời chói chang, Akaza, khi ấy hãy còn là con người, đang chăm chỉ luyện võ. Võ đường nay thiếu mất một người, phải rồi, sư phụ có công việc, đã rời đi từ đêm hôm trước. Một lần hiếm hoi đôi trẻ có không gian riêng bên nhau, cô gái nhìn anh đến chăm chú, còn anh chẳng dám đối mặt với cô. Quả là "Người quốc sắc, kẻ thiên tài/ Tình trong như đã mặt ngoài còn e" mà. Chợt, cô gái ho lên vài tiếng, chàng trai trẻ lập tức chạy lại, sốt sắng hỏi han.
"Khụ khục... khụ..." rồi chợt bật lên tiếng cười khúc khích, cô ấy đang cười, trong trẻo như hoa xuân nước thu. Anh lại đỏ bừng đôi tai, cố gắng tìm một lời chữa:
"Em... từ bao giờ em lại biết trêu anh rồi? Có biết, anh sợ... à không, lo đến đỏ tai!"
"Anh, tai anh đỏ sao?" - cô bé lo lắng.
Giờ thì hay rồi, giá mà anh không nói, thì cô ấy còn chẳng biết tai anh đã đỏ! Anh hối hận rồi! Anh quay đi, cố chối rằng không có, là anh nói nhầm, chỉ là nói nhầm thôi. Cô bé thấy vậy cũng không truy hỏi, chỉ mỉm cười. Anh lúng túng không biết làm sao mới phá bỏ được sự im lặng này thì bất ngờ cô bé kéo vạt áo anh, tay còn lại chỉ ra ngoài:
"Anh ơi, hôm nay trời nắng đẹp, người ta bảo hoa trên đồi đã nở, hay là... Anh dẫn em đi chơi nhé?"
À, cô bé cố tình ho để thu hút sự chú ý của anh, muốn anh dẫn đi chơi. Anh toan từ chối, nhưng nhìn vào đôi mắt trong như ngọc, anh lại không đành. Anh vắt óc cố nặn ra một lý do:
"Em có sợ ong không? Có hoa là sẽ có ong chích em đó."
"Em đã 16 tuổi rồi đó!" - cô bé phụng phịu đáp.
Anh vừa lúc nãy còn tự hào vì nghĩ ra một lý do thật hay, nhưng cô gái bé bỏng bên anh cũng biết lớn mà, anh quên mất. Hết cách, anh đành đưa cô bé lên đồi hoa, sợ cô mệt, anh cõng cô đi, không cho cơ hội bước chân xuống. Đã chiều nhưng nắng vẫn vàng ươm, anh lo cô say nên cẩn thận đội nón cho cô, trên nón cài vội vài bông hoa dại không biết được anh ngắt từ đâu, có vẻ anh cho đó là "trang trí". Cô bé thoạt đầu còn cười hớn hở, đi một nửa đường, thấy mồ hôi anh túa ra thì xót xa:
"Hay là cho em tự đi, nhìn anh như vậy em thương lắm" - nói đoạn cô bé lại nức nở, định đi vắt chiếc khăn mùi soa đã đẫm nước, nhưng đôi tay nhỏ vừa siết vào khăn đã đỏ lên. Anh lại vội đỡ cô, nhấc cô lên đặt gọn gàng vào một bên, tự mình giặt chiếc khăn, đồng thời kiên nhẫn dỗ cô bé khỏi nước mắt lưng tròng.
Một lúc sau, hai người đã đến đồi hoa, địa hình thoải nên anh đặt cô xuống để tự chạy chơi. Nắng đã đỡ chói chang, gió bắt đầu lộng. Đây rồi, mùi thơm của cỏ dại, cùng cánh bồ công anh vương vào tóc cô gái anh thương. Cô bé ít ra ngoài, thấy chim muông thì chạy đuổi theo, vô cùng vui thích. Anh dặn dò cô giữ sức, nhưng không biết từ lúc nào đã bị cuốn vào trò đuổi bắt với cô. Cô bé đòi anh chạy trước, anh cũng chạy thật vừa sức đuổi của cô. Đến dưới bóng cây hoa, anh dừng cho cô bắt được. Cô bé nhào vào lòng anh, anh ôm cô xoay một vòng. Cũng tại lúc này, cô đặt lên má anh một cái thơm nhẹ.
Chỉ biết hai người đã gọi tên nhau rất nhiều, một cái tên rất khác. Nhưng cố cỡ nào Douma cũng không moi ra được từ trí nhớ của Akaza, những hình ảnh ấy nhoè mờ, mơ hồ như nửa mơ nửa thật. Đến mặt của cô gái kia cũng không rõ, chỉ nhớ rằng rất xinh đẹp. Và chỉ biết, cái cách Akaza nhớ về kí ức đó như cách con người nhớ về giấc mơ trong đêm, thật khó mà chi tiết được.
———————————————————————————
"Ủa, quỷ cũng bị mất trí nhớ à?" - Daki hỏi.
Gyuutaro ngay lập tức kéo em gái ra khỏi cái cốc đầu "yêu thương" của Douma. Thấy vậy Giáo chủ khoan hồng cũng không so đo thêm, thật quý hoá!
———————————————————————————
Mãi đến khi Akaza bị chinh phạt, anh mới biết có một cô gái đã chờ anh đằng đẵng trăm năm trời. Và rằng bi kịch đã chấm dứt trong phút. giây đắng cay nhất: Giây phút anh từ biệt cõi trần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip