Stt 12 : Shinazugawa Sanemi
Trả req cho bác @Hoshi0420 (◍•ᴗ•◍)
❤️
Cảm ơn vì đã đặt req nha ( O// ³//O)♥
______________
- Shinazugawa-san! Cái này là tại anh hết đấy!
- CÂM MỒM! RÕ RÀNG LÀ MÀY SAI TRƯỚC!!!
- Ơ gì chứ!? Rõ ràng anh mới là...
- CÚT! TAO KHÔNG CẦN LOẠI KẾ TỬ NHƯ MÀY! MAU BIẾN ĐI!
Hắn hét thẳng lên, chỉ vụ tay ra phía cổng. Con nhỏ kế tử ương ngạnh này, chiều quá sinh hư mất rồi! Dám cãi lại cả vị Phong Trụ - Shinazugawa Sanemi - này nữa cơ chứ! Thật không thể chịu nổi mà!
- Được thôi! - T/b cắn răng, nhảy phắt lên bức tường bên cạnh - Em sẽ đi, nhưng người sai ở đây không phải là em!
- Tao không cần biết! Mày đi đâu thì đi nhanh lên cho khuất mắt tao. Mày sẽ không còn là kế tử của tao nữa.
Nàng mím môi, phật chiếc haori trắng :
- Tạm biệt, Shinazugawa-san.
T/b đi rồi.
Hắn ngồi phịch xuống thềm, thở dài. Con nhỏ ương bướng này, rõ ràng hắn đã không cho phép nhóc kế tử ấy đụng vào đồ của hắn, mà nó không nghe! May mà hắn về kịp, nếu không sẽ còn hỏng thêm bao nhiêu thứ nữa đây!?
Nhìn vào trong phòng khách, chiếc bình quý mà Oyakata-sama tặng hắn vỡ tan tành. Chiếc bình mà hắn rất quý trọng và nâng niu, bây giờ thì sao nào? Vỡ không còn một mảnh. Hắn chửi thầm, nhặt từng miếng sứ bỏ vào trong túi.
Con nhãi đó, khi nào nó lết xác về đây, hắn phải cho nó một trận mới được. Cách dạy dỗ kế tử của hắn thật sự không ổn, không ổn chút nào hết. Tại sao trong khi kế tử nhà Xà Trụ, Viêm Trụ và Thủy Trụ ngoan ngoãn, dễ bảo bao nhiêu, thì nàng kế tử H/b T/b nhà hắn lại bướng bỉnh bấy nhiêu, không chịu nghe lời hắn bao giờ chứ?
- Con nhãi này.. mày cứ chờ đấy. Mày mà về là biết tay tao liền!
Trời dần chuyển tối. Hắn vẫn chưa thấy bóng dáng nàng kế tử nghịch ngợm ấy quay về. Shinazugawa sốt ruột đi đi lại lại, vì T/b chưa bao giờ về muộn đến vậy. Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn và nàng cãi nhau, nên đột nhiên nàng về muộn như thế này làm hắn có cảm giác không được an toàn cho lắm.
Hắn tiếp tục chờ thêm vài canh nữa, vẫn không thấy bóng dáng nàng kế tử ấy đâu.
Này này, bây giờ là hơi bị muộn rồi đấy.
- D*m* con nhãi hư đốn này, ham chơi quên giờ về ấy hả? Sau lần này tao mà không đánh què giò mày, thì tao không phải Shinazugawa Sanemi!
Trời đã tối mịt, thật sự tối mịt rồi.
Shinazugawa vẫn kiên nhẫn ngồi đợi, nhưng mọi thứ vẫn vậy, hắn vẫn chưa thấy nàng đâu hết. Hẳn là hôm nay nàng giận hắn thật rồi.
- Hi vọng là nó có thể qua đêm ở nhà ai đó.. -
Mặc dù bây giờ giờ Shinazugawa thật sự, thật sự rất tức giận, đến nỗi trên trán nổi đầy đường gân xanh, nhưng hắn vẫn lo cho nàng trước. Lỡ làng mà có mệnh hệ gì..
- .. Ăn xong, mình thử qua bên phủ mấy người kia xem sao...
- Hể? Nhóc T/b? Nó không có đến đây. - Shinobu ngạc nhiên - Hai người có chuyện gì sao?
Shinazugawa nhau mày, nó không đến Điệp Phủ tập làm bà tám với mấy đứa Aoi sao?
- Không có gì. - Hắn quay đi - Cảm ơn, Kochou.
- Hả? H/b? - Chàng Thủy Trụ đan hai tay vào nhau - Tôi không thấy con bé. Tanjirou, chiều nay em có thấy H/b đâu không?
Tanjirou ngồi bên cạnh Giyuu, lắc đầu :
- Chiều nay.. không ạ. Hay là anh đến gặp Rengoku-san đi ạ! Em thấy T/b-chan hay đến chơi cùng với Senjurou..
- Cảm ơn. - Shinazugawa ậm ừ vài câu, rồi lại nhảy đi.
- Hả!? Cô nàng H/b ấy hả!? Hôm nay tôi không gặp con bé! Chắc nó chỉ lượn lờ dưới phố thôi! Anh xuống phố xem thử, biết đâu lại thấy nó đang ăn uống ở đó? - Rengoku mở to đôi mắt cú mèo - Có gì thì nói tôi với nhé!
- Xuống phố sao.. - Shinazugawa thắt chặt thanh Nhật Luân kiếm trong tay, quay gót.
Góc phố nhỏ nhộn nhịp người qua lại. Hắn đảo mắt nhìn quanh, bóng dáng nàng vẫn không xuất hiện.
- Sao cơ? Một cô gái trẻ trong bộ Sát quỷ phục? - Người phụ nữ bán rau ngơ ngác - Tôi ngồi đây bán từ đầu chiều, nhưng không thấy ai như vậy cả..
- Cảm ơn cô.
Shinazugawa mất kiên nhẫn thật sự rồi đấy!
Nếu nghĩ đến trường hợp xấu nhất, đừng nói nhóc T/b bị bắt vào lầu xanh mất rồi nhé!?
Nghĩ chưa thông, Shinazugawa đã lao đầu uỳnh uỳnh vào mấy cái lầu quán gần đó, cuối cùng bị các nữ nhân đập đuổi sát nút, may sao thoát được. Hắn thở phào, vậy là T/b của hắn không bị ai đem vào đó.
Nhưng nếu không có trên phố, thì con bé đi đâu được?
- Shinazugawa-sama! Shinazugawa-sama!?
Tiếng gõ cửa ầm ầm phát ra. Lúc ấy, hắn mới vác Nhật Luân kiếm về, đầu tóc bù xù, hai con mắt trễ xuống. Người ẩn sĩ ấy sợ tụt háng, vội khấu đầu sát đất :
- Shi-Shinazugawa-sama!! Chúng tôi nghe tin kế tử H/b T/b biến mất, nên...
- ... - Hắn không trả lời, bước đến, mở cửa ra. Vị ẩn sĩ bối rối, đút tay vào túi áo, giơ ra mảnh vải rách :
- Shinazugawa-sama! Xin ngài hãy nhìn...
Hắn quay ra. Mảnh haori màu trắng dính đầy bụi đất, với hoạ tiết hoa anh đào phớt hồng.
Con ngươi hắn đột nhìn nhỏ lại bằng hạt đậu.
- NGƯƠI.. NGƯƠI NHẶT ĐƯỢC CÁI NÀY Ở ĐÂU!!!? - Hắn hét lên - Ở ĐÂU, NÓI MAU!!
Vị ẩn sĩ rớt hồn, vội vàng khai báo :
- Tôi.. Tôi tình cờ nhìn thấy nó mắc.. mắc ở..
- NÓI!?
- Ở một nhánh cây gần bìa rừng ạ!
Shinazugawa khụy xuống. Con nhãi đó vào rừng? Để làm gì!? Trước giờ hắn đã cấm nó vào trong đó cho đến khi luyện tập xong cơ mà?
Tiếng bước chân nặng nề chạy vút qua như một cơn gió. Shinazugawa đang cố gắng bình tĩnh nhất có thể.
- Chết tiệt! Mày không được làm sao đâu đấy!
Hình như là chỗ này? Hắn có thể cảm nhận được sự hiện diện của nàng T/b nhờ không khí quanh đó. Shinazugawa bước vào, hét thật to :
- T/B!! H/B T/B!! MÀY CÓ Ở ĐÓ KHÔNG!?
- H/B T/B!! MÀY MÀ KHÔNG RA LÀ TAO CHẶT CHÂN MÀYYY!!
- TAO ĐẤM MÀY ĐÓ!! T/BBBB!!!!
Vẫn không có lấy một tiếng phản hồi. Shinazugawa thở hồng hộc, đi vào sâu hơn nữa, mong sẽ có thêm một manh mối nào đó..
Shinazugawa khoanh chân lại, ngồi yên vị trên tấm đệm tatami. Hắn nhau mày, lôi từ tay áo ra mảnh haori năm nào.
Đã nhiều năm trôi qua. Hắn không có thêm chút thông tin nào về em cả. Em dường như biến mất, khỏi cuộc đời của hắn.
Hắn hay mắng em, hắn thường rủa em, hắn nặng lời với em, nhưng đây là lần đầu tiên, em một đi không trở lại như vậy.
Hắn sai rồi.
Người sai là hắn, không phải em.
- Con nhãi ngu ngốc này, mày đang ở đâu chứ--
"Phong Trụ Shinazugawa Sanemi! Phong Trụ Shinazugawa Sanemi! Có nhiệm vụ mới ở ngọn núi phía Đông!"
Shinazugawa đứng dậy, cầm chắc trên tay thanh Nhật Luân kiếm, nhảy phắt lên.
Ngọn núi phía Đông là nơi ngày ngày tuyết trắng rơi, không có lấy một bóng người cư ngụ. Shinazugawa chân bước nặng nề trong tuyết, cố tìm ra con quỷ ấy để hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng.
Nó xuất hiện rồi. Bộ dạng gớm giếc ấy làm hắn thấy phát ghê. Tay rút kiếm, thuận lợi chém con quỷ thương nặng.
- Oi oi, định bỏ trốn sao? Không nhanh như vậy đâu!!
Shinazugawa theo vệt máu dính trên tuyết, mò được hang ổ của nó. Mẹ kiếp, cái thứ mùi hôi nồng nặc bốc lên, xác con quỷ la liệt trên đất.
"Hừ.."
Vẫn còn gì đó bên trong sao? Shinazugawa bịt mũi đi vào sâu hơn, đến một ngóc, hắn ngửa đầu lên.
Là nàng kế tử năm nào của hắn.
Nàng nằm đó, im lặng.
Hắn thất kinh.
Hắn đang mơ?
T/b nhắm nghiền mắt lại, mái tóc đen xoã xuống, tóc nàng đã dài hơn rất nhiều. Còn lại, nàng không hề thay đổi chút nào, cứ như T/b năm đó vậy.
- T/B!!!
Hắn chạy đến xốc nàng lên, ôm lấy nàng thật chặt. Hắn khóc, hắn hét lên. Nàng vẫn còn sống, ngay trước mắt hắn.
T/b lóng ngóng mở mắt, nàng cảm thấy hơi khó thở ( bỏ con bé ra anh ei, anh định siết chết con bé à?? ).
- Shi.. Shina..
T/b cười toe, mở hờ đôi mắt. Nàng vuốt nhẹ hàng nước mắt trên má Shinazugawa.
- T..b?
Bên trong đôi mắt nành giờ chỉ còn là hai vạch thanh mảnh, đỏ hồng như mắt mèo, hai chiếc răng nanh khẽ ló ra khi nàng cười.
Nàng đã biến thành quỷ.
- T/b, em... - Chút gì đó đăng đắng, khó khăn làm hắn như nghẹn lại.
- Không sao rồi, ta sẽ mang em về...
- Ôi trời! Đã tìm thấy T/b-chan rồi sao!? - Shinobu đánh rơi chiếc chén, vội vã đứng lên, đi theo sau Aoi. Các trụ tập họp lại, nhìn Phong Trụ đặt T/b xuống. Con bé lại ngủ, ngủ li bì.
- Quỷ..? - Tanjirou ngạc nhiên - T/b-chan biến thành quỷ rồi sao!?
Cô bé Nezuko đi đến, ngồi xuống bên cạnh T/b, khẽ vuốt vuốt mái tóc của nàng. Shinazugawa hổ thẹn đến cùng cực, khi chính kế tử của hắn lại biến thành một con quỷ.
Mọi người sẽ giết T/b mất, vì luật lệ không được phép mang quỷ về đây..
- Nah, vậy là T/b-chan biến thành quỷ rồi nhỉ. Shinazugawa, anh phải xem xem con bé có ăn thịt người không đã, rồi chúng ta cùng tính sau! - Rengoku xoa xoa gáy. Shinobu ngồi xuống, đổ vào miệng T/b chút nước. Mitsuri lo sốt vó, không biết T/b có sao không. Ai cũng có vẻ rất lo lắng cho T/b.
Shinazugawa cảm động phát khóc. Hắn lau đi vệt nước mắt, nói :
- Vậy để tôi mang con bé về trông cho.
- Có gì thì cứ nhờ mọi người nhé, Shinazugawa. - Giyuu cười - Nezuko cũng là quỷ, biết đâu sẽ giúp được gì cho anh.
- Ừm. - Hắn gật đầu, bồng bạn lên, không quên nhờ Shinobu cắt giúp một ít thuốc.
Sau bao nhiêu năm, cuối cùng bạn lại về với mọi người, nhưng trong hình dáng quỷ..
- Con ngốc này! Mày đã làm gì trong suốt chừng ấy năm, hả!? - Shinazugawa cốc đầu bạn khi bạn vừa uống thuốc xong. Bạn cúi xuống, lắc đầu :
- Không nói!
- Nói mau! Mày muốn tao chặt què giò mày hả!? Nói!
- Không nói!
- À thế là mày muốn phế cả hai chân phải không!?
Bạn nhìn cái mặt đen sì sì như đáy nồi của Shinazugawa, thở dài, rồi ôm hai chân lại :
- Lúc đó, em đang đi lung tung, thì bị một con quỷ tấn công, rồi nó bắt em về. Đến lúc tỉnh dậy thì..
- Nó biến mày thành quỷ?
Bạn gật đầu. Shinazugawa thở hắt ra, đập vào đầu bạn cái nữa :
- Ít ra nó chưa giết mày là may đấy! Mà tao thắc mắc sao nó không cho mày ngủm luôn đi , lại còn mất công biến mày thành quỷ..
- Chắc do em đẹp đó UwU~ - Bạn che miệng cười khúc khích. Hắn bĩu môi, lè nhè trong cổ họng :
- Cái thứ như mày, ma cũng không thèm, nói gì đến quỷ, phừ!
- Ơ, Anh..
- Này này! - Shinazugawa ném cho bạn một ống tre, giống cái của Nezuko- Từ bây giờ phải mang cái này theo, nhớ chưa. Mày mà không đeo, tao nhổ hết răng đi đấy! Nhất là KHÔNG ĐƯỢC ĂN THỊT NGƯỜI, rõ chưa?
Tóc tai bạn dựng đứng lên. Nezuko thì phải cố lắm Tanjirou mới thuần phục được con bé không ăn thịt người, còn với Shinazugawa, chỉ cần lườm một cái thôi là bạn biết rồi đấy. Chỉ cần đụng vào thôi, là anh sẽ không nể mặt bạn đâu!
Nhưng... Cảm ơn anh, Shinazugawa-san!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip