Stt 4 : Douma
*'-')...
Các bác ạ.. Tôi đang cố giữ liemsi để hoàn thành chap này..*hự*
Tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo khi nào t viết xong cái fic này các bác sẽ gặp t trong viện'-'.. Nhưng tất nhiên không phải tại Ncovid mà là tại bác BustBeyblade làm tôi mất máu liên hoàn trong lúc viết ạ=))))!
T/l : Ngọt, SE
'-').. SE...
Các bác tránh ra, tôi đi chết đây.
Toi chet dayyyyyyyyyyyy aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
Nhưng chết 7749 lần cũng phải hiện hồn dậy viết cho các bác đã'-'))
Hửm.. Nội dung tùy tôi à..
Ố kề...(͡°v ͡°)
Vậy thì tôi sẽ cho các bác sâu răng nếu các bác đánh không kĩ á nha ' v ' ...
______________________________________
Bạn ngồi thẫn thờ trong dinh thự của Thượng Huyền Nhị. Mắt bạn cứ đơ ra sau cái đêm mộng mị ấy.
Khẽ vuốt ve cánh sen lạnh buốt, bạn rụt tay lại. Tại sao bạn lại ngồi đây thế này? Vừa mới sáng ra, khi bạn chợt thức giấc vì tiếng bước chân của các nữ nhân bên ngoài, bạn đã không thấy hắn đâu nữa. Douma thường dậy trước bạn, và về phòng muộn hơn bạn.
Bạn ngồi chéo lại chân, hai bên tóc rũ xuống. Từ bên cánh cửa chéo kia xuất hiện vài người phụ nữ khác. Họ đi đến bên cạnh bạn, ngồi xuống. Hai người họ là bạn thân nhất của bạn, từ khi bạn đến đây cho tới nay. Họ kể cho bạn rất nhiều chuyện trước khi họ đi, và rồi bạn lại một mình ngồi đó.
Đáng lẽ họ đã bị Douma xử lý vì dám đến gần người của hắn như vậy lâu rồi đấy=))!
Nhưng may mắn là bạn đã xin hắn không hại họ, vì họ là những người thân thuộc duy nhất của bạn. Hắn có chút lưỡng lự, nhưng cũng gật đầu với điều kiện họ sẽ không làm gì tổn hại đến bạn.
Hắn dễ ghen lắm.
Bạn phì cười. Trời ạ, lại nhớ đến cái tên thanh niên trai tráng lần trước dám đụng vào tóc bạn, liền bị hắn xé ra làm nhiều mảnh. Hay tên gian thương trong giáo đường của hắn, chỉ cần nhìn bạn với ánh mắt mang í tà dục, Douma không ngần ngại móc hai con mắt hắn ra, rồi phất quạt làm hắn đóng băng, rồi tan rã. Douma dễ ghen mà.
Từ lúc gặp bạn đến giờ, hắn sủng bạn thật. Tuyệt nhiên bạn không thiếu thốn bất cứ thứ gì, từ trang sức đến người hầu kẻ hạ. Nhưng bạn không nhận những thứ đó. Bạn chỉ muốn được như những nữ nhân khác, được bên cạnh hắn, phục vụ hắn, thậm chí sẵn sàng hi sinh vì hắn. Bạn yêu Douma, yêu lắm. Yêu đến chết đi sống lại. Và hắn cũng yêu bạn. Sau những buổi mệt mỏi khóc lóc nghe những câu chuyện bi thương từ con dân của mình, Douma thường tìm đến bạn, rúc đầu vào ngực bạn, gọi bạn là Phu nhân, hoặc ôm lấy bạn từ phía sau lúc bạn đang lúi húi nấu đồ ăn. Hắn nhẹ nhàng với bạn, khác xa những lời lẽ cử chỉ hời hợi, khiêu khích với các nữ nhân khác.
Giáo phái Thiên đường hôm nay lại tiếp nhận thêm các thành viên khác. Bạn khẽ khoác chiếc haori màu đỏ lên mình hắn, rồi chải lại mớ tóc rối màu bạch. Douma ngồi ngoan như chú mèo trong lòng bạn, cựa mình :
- Không cần phải chải đâu T/b-chan.. Á đau!
- Ngồi yên nào..- Bạn đập vào đầu Douma - Hôm nay sẽ có rất nhiều người đến nhìn mặt ngài đấy! Nên tôi sẽ chau chuốt cho ngài thật lộng lẫy ( Aka Hào nhoáng :> ). Vậy mới được người ta sùng bái chứ.
- Không cần! - Douma giữ lấy tay bạn, ném chiếc lược đi - Ta mà đẹp quá thì sẽ có nhiều người để ý lắm.
- Vậy thì tốt chứ sao.. - Bạn cười - Chứ cứ suốt ngày một mẩu như Akaza-sama thì sao mà gây ấn tượng được..
- Lỡ đâu nàng ghen?
Bạn ngây ra, đỏ mặt đập mạnh vào lưng Douma :
- Ngài thật là! Thôi nào, chuẩn bị ra mặt thôi!
- Nàng đi cùng ta được không? - Douma nhìn bạn bằng hai con mắt thất sắc. Bạn lắc đầu :
- Không.. tôi sẽ đứng ngoài chờ ngài..
- Nàng chắc chứ? Ta rất muốn nàng ngồi cạnh ta...
- Tôi sẽ làm bánh đào cho ngài mà. - Bạn giơ hai tay lên - Làm thật nhiều cho Douma-sama nha!
Douma chau mày một chút, rồi cúi đầu ôm chầm lấy bạn :
- Cho ta ôm nàng trước khi đi nào!
Bạn ngạc nhiên, rồi ôm lại Douma. Hắn tham lam hít lấy hít để mùi hương trên hõm cổ trắng ngần. Trên người bạn có một thứ mùi hương, mà chỉ riêng bạn mới có. Mùi đào thoang thoảng, phảng phất đâu đó cả mùi gió sương, làm hắn như bay lên chín tầng mây vậy. Bạn là một thứ gây nghiện, đã tiếp xúc thì sẽ không thể nào quên.
Sống với bạn không có nghĩa Douma sẽ ngủ để quên đi cơn đói đâu nhé! Cứ khi nào về phòng, khắp tay và miệng hắn dính đầy máu nữ nhân, làm bạn giật thót mình, nhanh nhanh ném tùm hắn vào nhà tắm. Nhưng riết cũng thành quen, ít nhất là bạn không bị giật mình đến hồn vía trôi tuột đi đâu mất. Tắm xong, hắn lại ghì bạn xuống mà ngủ. Cho dù có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, với bạn, hắn chẳng khác gì một đứa trẻ cả! Lại nhớ mấy hôm bạn bị cáu một số chuyện chút chút, thành ra có hơi bơ Douma làm hắn cứ ngỡ bạn chán hắn rồi, thế là bạn phải ngồi dỗ hắn cả buổi sáng không thôi!
Tóm lại bây giờ, bạn là người quan trọng nhất với hắn. Hắn không thể thiếu bạn nữa rồi!
Cho đến khi hắn đánh với Kochou Shinobu một trận.
May mắn lần đó có Iguro và Rengoku đến viện trợ, nếu không Shinobu sẽ yên lành nằm gọn trong bụng của Douma.
Từ hôm đó, cả ngày hắn liên tục nhắc đến Shinobu. Lúc nào cũng Shinobu, Shinobu. Hắn dường như bơ bạn, không quan tâm gì đến bạn cả. Ngồi trên giáo đường, hắn cũng nghĩ đến Shinobu. Đến cả khi ngồi ăn bánh đào bạn làm, hắn cũng vẩn vơ "Không biết bây giờ Shinobu-chan đang làm gì..". Bạn im lặng đứng lên, khẽ đi vào trong bếp.
Bạn biết thể nào ngày này cũng đến, nên không biểu lộ nhiều cảm xúc. Bây giờ người hắn yêu là Shinobu, người hắn nhớ là Shinobu, người hắn thương cũng là Shinobu. Bạn đã không còn là gì nữa rồi.
- T/b-chan? Ta muốn..
Douma quay ra định nói. Hắn ngạc nhiên khi nữ nhân của mình biến đi đâu mất. Bình thường bạn có như vậy đâu...
Hắn cúi xuống, cầm miếng bánh đào lên, tiếp tục dòng suy nghĩ về Shinobu của mình.
Phía bên kia cánh cửa Taishou
Bạn ngồi ôm mặt khóc thút thít. Tuyệt vọng, bất lực, bạn như muốn chết đi cho rồi.
Bạn cần Douma, bạn yêu hắn.
Hắn cũng yêu bạn cơ mà.
Tại sao giờ đây.. mọi chuyện lại thành ra thế này?
Hôm nay là ngày Douma nuốt ngon lành Shinobu vào trong hắn.
Đúng lúc đó, Inosuke và Kanao đến, quyết chiến với Douma.
Bạn ngồi im lặng sau bức vách, quan sát trận đấu.
Nhớ lại khuôn mặt thỏa mãn của Douma sau khi nuốt gọn Shinobu đó..
Bạn lại khóc rồi..
Hắn lừa bạn, hắn đẩy bạn đến bước đường cùng này..
Bạn hận hắn.
Bạn hận Douma.
Nhưng bạn không đành lòng để hắn phải chết!!
Gắng hết sức có thể, bạn lấy thân mình che chắn cho hắn trước lưỡi kiếm chí mạng của Inosuke.
Douma thất kinh. Hắn không ngờ.. bạn lại..
Sao bạn lại làm vậy..?
Sao lại bảo vệ hắn!? Tại sao!?
Bạn chết rồi.
Lần đầu tiên, những giọt nước mắt thật sự của hắn trào ra. Hắn ôm thi thể bạn, ghì chặt lấy.
Hắn hối hận rồi..
Tại hắn hết, tại hắn, tại hắn....
Tại hắn mà T/b phải chết... Đáng lẽ nàng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn.
- T/b... -
Hắn khẽ hôn bạn, rồi tan rã..
- Vậy là chúng ta có thể chết cạnh nhau rồi. Thật vui nhỉ, T/b-chan? Nàng đang rất hận ta, phải không?
.
.
.
" Nè nè T/b-chan! Sau này em lấy ta nhé!? Ta sẽ cho em tất cả! Ta yêu emmmmm!!! "
" Nào nào Douma-sama! Không phải ở đây---... "
" Ta không quan tâm! T/b là của taaaa!! Bất cứ ai đụng vào em, ta sẽ giết hết!!! "
" Douma-samaaaaaa!! Tôi còn phải nấu cơm nữa!! "
" Nhưng ta không đói cơm!! "
" Ta yêu em, T/b-channnnn!!!"
".. Tôi cũng yêu ngài. "* Thở dài -" Bây giờ thì ngài thả tôi ra được chưa nào?"
" Nàng đã hứa sau này sẽ làm phu nhân của ta rồi đó nha! Không được thất hứa đó! "
" Vâng ..."
" Douma-sama..
Em đã hứa sẽ bảo vệ ngài mà, phải không?
Em không hận ngài..
Cảm ơn ngài vì tất cả những gì đã trao cho em..
Em yêu ngài lắm..
Nếu có kiếp sau..
Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau! Em hứa đấy!
Ngủ đi nào, Douma-sama..
Em ngủ ngon, T/b-chan..
Cảm ơn em rất nhiều..
Ta yêu em... "
________
*Viết về bias là t sung quá các cô ạ..
Tôi không cần nhặt liemsi nữa đâu.
Tôi khóc đây...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip