ㅇㅅㅇ~10~
*Theo ý muốn của 1 bạn dễ thương nên tôi sẽ cho các vị một phần H nha.Các vị lại cân nhắc trước khi sử dụng sản phẩm bởi nó hơi bị nặng đấy ạ á hihi((:< \ /
ㅇvㅇ
————————————————————————
Y/n và Phong trụ Sanemi đã quen nhau được một năm sáu tháng, và cô năm nay đã tròn 17 tuổi,đã đủ trưởng thành để nghiêm túc trong chuyện tình cảm.
Cô biết anh từ cái lúc cả hai vô tình đụng mặt nhau trong một lần làm nhiệm vụ săn quỷ,cả hai có lẽ cảm nắng nhau từ đó.Nhưng vẫn chưa thực sự chính thức công nhận mình là nửa kia của đối phương.
Có lẽ một phần là do không biết người kia thấy thế nào về mình,hoặc không biết bản thân có thực sự hợp với người đó hay không,hoặc chỉ đơn giản là ngại nói ra vì sợ mất đi một mối quan hệ đẹp như hiện tại.
Chính Y/n cũng rất sợ điều này,cô rất quý shinazugawa-san và coi như chí cốt nên bản thân cô không hề muốn cả hai rơi vào bất cứ hoàn cảnh nào căng thẳng cả.
Vậy nên cả hai chưa ai dám có những kiểu hành động vượt qua nắm tay hay thử đi đến một nơi nào đó như đi hẹn hò.Vẫn luôn cảm thấy ngượng ngùng nếu như vượt qua nắm tay như hôn má chẳng hạn.Y/n sợ rằng anh ấy không thích mình để rồi một khi đi quá giới hạn,sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh.Cô đặc biệt không thích điều này.
Nhưng hôm đó shinazugawa-san có vẻ hơi khác thường, anh trông rất nghiêm túc như chuẩn bị nói ra điều gì đó quan trọng vậy.
Chiều hôm ấy là ngày nghỉ,cả hai cùng nhau ngồi trên bục cửa gỗ trong phủ của anh nghỉ ngơi sau một tuần mệt mỏi,đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng chốc Sanemi nghiêm mặt lại có phần khá căng thẳng nhìn Y/n.Cô thấy lạ hỏi
-Có chuyện gì sao?shinazugawa-san?
-...
-Ngài sao vậy?có chỗ nào không khoẻ à!?
-Y/n!!
-V..vâng??
-Ta thích Y/n
-Dạ..???
-Ta nói ta thích Y/n,ta đã thích Y/n từ lâu
rồi..Ta đã suy nghĩ rất nhiều về nó,ta nhận ra ta đã không thích ai khác được nữa,Y/n à..
-Tôi...thích tôi???ngài đừng có gạt tôi,chẳng vui chút nào cả
-NHÌN TA GIỐNG ĐANG ĐÙA LẮM HAY GÌ!!?
-Là thật sao..!?
-Thật!!
-Vậy..mong shinazugawa-san chiếu cố..><
-Đừng shinazugawa này nọ nữa,cứ gọi là Sanemi
-Vâng,Sanemi-san
-Haizz gọi tên thôi
-Như vậy sẽ rất thất lễ
-Tuỳ ngươi đấy
Trông anh lúc ấy vừa bối rối vừa ngượng ngùng thật sự rất dễ thương nhưng cô chẳng lọt vào tai lời nào cả vì vẫn còn đang rất sốc trước những lời nói của anh.Cảm xúc của cô bây giờ thật khó tả vì không tin vào những gì mình vừa được nghe, nhưng trong lòng lại vui muốn khóc thét.
Rốt cục cả hai cũng chính thức quen nhau, nhưng Y/n cho đến giờ vẫn chưa thực tin là mình đã trở thành người yêu của Sanemi-san được 5 tháng rồi.Cô rất yêu anh và thấy vui vì đó là anh chứ không phải ai khác
Bây giờ đã là tối muộn,Y/n cầm cái đèn nến lò mò sang khu dinh thự của anh, anh đã hẹn cô từ lúc sáng rồi,cô cũng cứ thế mà làm theo.Đi tới trước cửa gỗ đã thấy anh đứng đợi ở đó sẵn.
-Sanemi-san kêu tôi tới có việc gì không?bởi vì bây giờ cũng đã là 11h tối rồi nên..
-Ngươi vào đây
Anh kéo tay Y/n vào phủ rồi khoá cửa gỗ lại,lôi xềnh xệch cô vào trong phòng riêng rồi kêu cô ngồi xuống giường nói chuyện
-Rốt cuộc thì ngài có chuyện gì vậy??
-Ta có một chút vấn đề,có lẽ ngươi sẽ không giúp được
-Y/n là bạn gái ngài mà!Y/n sẽ giúp ngài bất cứ điều gì trong khả năng của Y/n mà,nên Sanemi-san cứ nói đi,biết đâu Y/n sẽ giúp được gì đó
-Ờ phải!Ngươi là bạn gái ta
-Sanemi-san cần tôi giúp gì vậy??
-Chúng ta..làm chuyện đó đi
-Hmm??chuyện đó?là chuyện gì?
-Thì là..chuyện đó đấy
-Hửm!?chả lẽ..là..chuyện đó??
-Ta biết ngươi sẽ không giúp được đâu,thôi ngươi đi về đi,muộn rồi
Anh đứng dậy tính ra mở cửa cho Y/n ra về thì bị cô kéo lại giường ngồi phắt lên đùi thỏ thẻ
-..!Y/n..có thể giúp..Sanemi-san
-Có được thật không? Ta không ép ngươi
-Được..được mà,Y/n không sao đâu mà
-Vậy mau cởi đồ ngủ ra đi,lát nữa sẽ rất nóng
-Ể!?..À..à phải cởi đồ..
-Ngươi không muốn bị ta nhìn?
-À..thì..cũng là lần đầu nên..Sanemi-san..giúp tôi nhé?
Anh tiến lại gần toan cởi bộ đồ ngủ kia ra thì Y/n nhảy vọt ra khỏi giường
-Ngại sao?
-Vì..vì đây là lần đầu..của Y/n nên..
-Trước sau gì cũng thấy,ngươi ngại cái gì chứ
-Thì..tại...
-Mau qua đây cởi đồ cho ta
-V..vâng..
Y/n tiến lại gần cởi từng cái cúc áo làm cho từng múi cơ,từng vết sẹo cứ dần hiện ra trước mắt cô.Đến phía dưới mới khiến cô do dự khi định tự cởi nốt chiếc quần của anh
-Làm sao?
-A..không có gì mà..
-Ngươi nằm xuống đi
-Vâng..
...P1 end...
ㅇㅅㅇ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip