Chương 1
Huhuhu nguy rồi mọi người ơi mẹ mình phát hiện mình bias Ngumo, nhưng mẹ lại bias Gaku, thế là mẹ không cho mình đăng thường xuyên nữa, mhuhuhuhuhuhuhu.
comment S để giải cứu mình khỏi mama.
Chihiru mở mắt.
Ánh sáng trắng đến mức chói lòa tràn vào đáy mắt, khiến cô nheo lại theo bản năng. Chậm rãi đưa tay lên dụi mắt, cô lập tức nhận ra điều phi lý đầu tiên: mình còn sống.
...What the hell?
Chihiru bật dậy—mà không, cố gắng bật dậy mới đúng. Mỗi cử động như bị ghim chặt xuống giường. Cô đảo mắt quanh phòng: đang nằm trên một tấm futon dày, trang phục lạ hoắc, không khí sạch sẽ, không mùi máu, không tiếng rên, không tiếng giày guốc va sàn.
Quan trọng nhất... đây không phải kỹ viện.
Cơ thể này bị thương nặng—cực nặng, theo góc nhìn của cô thì có vết chém sâu ở cổ tay, đủ khiến một người bình thường đi đời nhà ma. Nhưng vẫn còn sống?
Điều kỳ lạ nhất là—tại sao mình còn sống? Không lẽ được... tái sinh? Hay xuyên không? Hay là ảo giác?
...Khoan đã. Nghĩ nhiều cũng đâu ra gì. Chuyện đầu tiên cần làm vẫn là sơ cứu. Không sống thì mấy câu hỏi cũng về chầu trời chung cả đám.
"Băng y tế... băng y tế..."
Chihiru lết đi, vừa lầm bầm vừa rủa thầm cái cơ thể yếu đuối này. Nó còn chẳng bằng phân nửa sức cô từng có khi còn là... "quỷ địa ngục". Phì nữa... khốn nạn thật.
"Cạch!"
Cô ngẩng đầu. Và trời ơi—một hộp bánh thiêng liêng đang nằm kia. Bên trong? Đúng như dự đoán, đầy đủ: băng gạc, cồn sát trùng, nhíp, kéo, thuốc đỏ... giống y như mấy hộp cứu thương mấy bà lão ở kỹ viện từng dùng.
Tỉ mỉ xử lý vết thương, băng bó lại cổ tay, cô thở hắt ra nhẹ nhõm.
Xong phần sống, giờ mới đến phần... tồn tại.
Tại sao mình ở đây?
Đầu óc bắt đầu gợi ra đủ giả thuyết: được ban cho một cơ hội thứ hai? Xuyên về thời đại không có quỷ? Hay là... thế giới song song?
Và rồi—
"—Aghhh!!!"
Một cơn đau đầu dữ dội ập đến. Chihiru gục xuống, ôm lấy đầu, toàn thân run rẩy. Hàng loạt hình ảnh, ký ức, thông tin không phải của cô tràn vào tâm trí như lũ cuốn. Quỷ dữ từng kiêu hãnh giờ đây quằn quại như một con búp bê rách nát.
Thật khó coi.
Khi cơn đau tan biến, Chihiru đã hiểu. Cô không còn là mình nữa.
Thân thể này vốn là Mizuki Chihiru, con gái duy nhất của Mizuki Tatsuya—sát thủ huyền thoại, kẻ từng được gọi là "Nắm đấm thép" khi tổ chức JAA còn sơ khai. Một quái vật sống giữa con người.
Rồi một ngày, người ta đồn rằng hắn có vợ. Có con. Thậm chí đang sống đời bình thường?
Ngay lập tức, cả đống sát thủ từng thù oán với Tatsuya nhảy dựng lên như giòi gặp muối. Chúng truy tìm "người nhà" của hắn như săn kho báu, tốn tiền bạc, nhân lực, mối quan hệ, chỉ để cuối cùng nhận về một thứ...
Số 0 tròn trĩnh.
Tin fake bỏ mẹ.
Đứa nào đồn? Mai tao đứng cổng trường mẫu giáo chờ mày.
2/3 số sát thủ đó phá sản vì vụ này. Nhưng Tatsuya vẫn im lặng. Không phản hồi, không đăng story, không đính chính Facebook, Instagram, Twitter gì hết. Như chưa hề có cuộc hôn nhân.
Chỉ có một sự thật mà Tatsuya giấu cho riêng mình:
Ông ta đúng là có con.
Vợ ông mất vì khó sinh.
Cô ấy—Kobayashi Haru—là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà Tatsuya từng gặp. Quyến rũ, kiêu hãnh, bất kham. Sau 6 tháng bên nhau, họ quyết định ở lại đời nhau, làm một "đám cưới" không ai tới dự, chỉ có cô dâu, chú rể và cha sứ—người sau đó bị giết.
Cô sinh cho hắn một cô con gái.
Và... cô bé đó không đẹp.
Thậm chí... còn hơi xấu. Một cú sốc với bố mẹ mang gene "hàng tuyển".
Ngay lúc sinh, Haru qua đời.
Tatsuya tuyệt vọng, nhưng vì con gái, hắn tiếp tục sống. Giấu con trong nhà bạn thân, thủ tiêu toàn bộ y tá và bác sĩ biết đến đứa bé. Dùng tiền chặn mọi ngả đường thông tin.
Vì con, Chihiru à. Vì con.
Tatsuya có thể không phải là người tốt. Nhưng là một người cha tốt.
Chihiru tin vậy.
Đến năm 12 tuổi, Tatsuya bị ám sát.
Chihiru – "nó" – nhận tài sản từ ông, không buồn, trái lại còn vui. Vì được thêm tiền.
Nhưng cô gái ấy—Chihiru của thế giới này—không phải thiên thần.
Cô ta xấu, mập, 75kg khi mới 16. Không chịu giảm cân, chỉ biết oán trách cha mẹ.
Thành học sinh cá biệt. Chị đại trường vì... giàu.
Chuyên bắt nạt học sinh lớp dưới. Có người còn tự sát vì bị cô ta hành hạ.
Rồi hết tiền.
Và... chính những đứa từng đi theo lại quay sang bắt nạt lại cô ta.
Bị đánh, bị lăng nhục. Quẫn trí, Chihiru lao vào nghề "tiếp khách", với hy vọng thay đổi bản thân.
Nhưng ai thuê một "con lợn"?
Cô ta bị ép làm đủ nghề dơ bẩn để sống.
Và đêm đó, khi không còn chịu nổi nữa, Chihiru tự sát.
Và bây giờ, Chihiru – quỷ địa ngục – sống lại trong thân xác ấy.
Ồ... cười không nổi.
Giờ thì phải sống tiếp. Không vì ai khác. Vì chính cô.
Đâm lao thì phải theo lao.
"Mả cha mày, 'Chihiru' ạ." – cô gằn giọng. – "Tất cả là tại mày."
"...Được rồi. Cố sống thôi."
Cô không biết gì về đồ hiện đại. Cũng chẳng biết sống kiểu gì ở thế kỷ 21 này.
Nhưng không sao.
Không biết thì học.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip