Chương 11: Not the Monster They Saw

Mùi máu cũ vẫn còn vương trong tay áo khi Chihiru bước qua cổng trường. Nhiệm vụ vừa kết thúc chỉ vài giờ trước — nhanh, gọn, sạch sẽ. Nhưng những thứ còn lại... không sạch như thế.

Đầu cô nhói lên như có ai dùng búa đập liên hồi. Một bên thái dương co giật liên tục. Cô ngã khuỵu ngay giữa sân, máu thấm qua lớp băng gạc sơ sài ở bụng. Vết thương đó... cô không định để ai thấy. Cũng như cơn đau này — đã lặp đi lặp lại suốt nhiều đêm, không tên, không nguyên do rõ ràng.

Chỉ có Satoda Etsuko — giáo viên chủ nhiệm — là người duy nhất nhìn thấy Chihiru đổ gục.

"Gọi cấp cứu ngay!" – cô hét, giọng run. Không phải vì học trò ngất đi. Mà vì trên ngón tay Chihiru, cô thấy một thứ đáng sợ hơn: máu đen.

Tại bệnh viện, họ phát hiện dị dạng động mạch trong não của Chihiru đang chèn ép lên mô thần kinh, gây đau đầu dữ dội, ảo giác và rối loạn ý thức. Phẫu thuật là điều duy nhất có thể giữ mạng sống cô.

Nhưng mọi thứ đâu dễ thế.

Trong phòng mổ, giữa ánh đèn trắng toát và âm thanh máy móc, Chihiru nằm im như ngủ. Thuốc mê đã ngấm. Nhưng cơ thể của một sát thủ mang dòng máu quỷ không hoạt động như cơ thể người thường.

Mạch đập không ổn định. Mắt giật nhẹ. Và rồi...

Cô mở mắt.

Ánh nhìn trống rỗng ban đầu trở nên đầy hoang mang. Cô ngước lên — một bóng người đang đứng ở góc phòng, bên cạnh bình truyền dịch.

Không phải bác sĩ. Không phải y tá.

Là mẹ.

"...Mẹ?" – giọng Chihiru gần như không thành tiếng. Cô vùng dậy, gạt phăng cánh tay đang cố giữ cô lại. Một y tá bị hất văng vào tường. Dụng cụ rơi loảng xoảng.

"Mẹ!!" – cô gào lên. Hai tay cô quơ ra, vồ lấy thứ ánh sáng mờ ảo nơi góc phòng — nơi không có ai.

Chỉ là bức tường trắng toát.

Nhưng Chihiru không dừng lại. Cô cào cấu, xé móng, gào khóc, ôm lấy khoảng không, như thể nếu không giữ được, bà sẽ tan biến mãi mãi.

Phải đến khi Satoda bước vào, cô mới hiểu: đây không chỉ là một ca cấp cứu.

Cô chạy đến, kéo Chihiru lại giữa cơn hỗn loạn. "Mizuki! Nhìn cô đây!"
Nhưng đôi mắt kia trống rỗng. Hoảng loạn. Mất phương hướng. Đẫm máu.

Satoda giơ tay – tát mạnh vào má Chihiru.
Cô không tỉnh.
Satoda rút cây bút gây mê khẩn cấp — và bấm.
Chihiru gục xuống, môi vẫn thì thầm "Mẹ... đừng đi..."

Phẫu thuật thành công. Nhưng tổn thương thần kinh và tâm lý để lại quá nặng.

Satoda đứng bên giường bệnh, tay vẫn còn run sau cú sốc.

Bác sĩ đưa tệp hồ sơ. Cô đọc lướt — rồi chết lặng:

Bệnh nhân: Mizuki Chihiru
Tuổi: 15
Tình trạng:

Cerebral AVM (Dị dạng động mạch não) – đã phẫu thuật

Rối loạn lưỡng cực (Bipolar I) – giai đoạn hỗn hợp (mixed episode) kèm hành vi xung kích

Tâm thần phân liệt (Schizophrenia) – biểu hiện ảo thị, hoang tưởng phân ly, rối loạn tri giác

Hành vi tự hủy (Suicidal ideation + Self-harm) – bộc phát khi bị kích thích cảm xúc

Nguy cơ bạo lực với bản thân và người khác – rất cao khi bị kích hoạt bởi ký ức tổn thương

Năm chẩn đoán. Một đứa trẻ.





Mọi người đang cười. Cười rất to. Ở giữa hành lang nơi Chihiru từng tập bắn hàng giờ, giờ lại là nơi họ thì thầm sau lưng cô.

Haru đứng đó — quay lưng.
Yoichi cầm theo súng — nhưng không nhìn cô.
Rion... cười nhạt.
Còn Sakamoto thì bước đi không một lần ngoảnh lại.

Cô chạy theo. Gào. Khóc.
"Đợi đã... Tớ đã làm gì sai?"

Không ai trả lời.

Trên tường, bản cáo trạng máu hiện ra:

"Cô ấy giết người."
"Cô ấy là quỷ."
"Cô ấy giấu bệnh."
"Cô ấy không đáng tin."

Chihiru quỳ sụp. Tay cào ngực mình. Muốn gào, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Rồi một giọng nói vang lên — không rõ nam hay nữ, không rõ sống hay chết:

"Đáng lẽ ngươi không nên được sinh ra..."

Ngay lúc đó, cảnh vật đổi màu — thành màu đỏ của máu cạn.
Cô thấy chính mình nằm giữa đống xác người. Cô đã giết họ. Từng người. Từng người.
Không ai ra tay...
Cô giết họ bằng tay trần.

"KHÔNG PHẢI TÔI!" – Chihiru gào lên, nước mắt nhòe hết mặt.
Nhưng khi cô nhìn lại đôi tay mình...

Chúng không còn. Chúng chỉ còn xương.

Phía trước, có một cánh cửa mở ra.

Satoda đứng đó — nhưng không còn ánh mắt dịu dàng.
Cô cầm súng.

"Em là lỗi sai duy nhất trong lớp học này, Chihiru."

"Pằng!"



Trong căn phòng hành chính bệnh viện, Satoda Etsuko ngồi một mình. Trước mặt là một tờ đơn có tiêu đề in hoa, sắc lạnh:

"Đơn xin cấp quyền giám hộ y tế tạm thời."

Bên cạnh là lời cảnh báo được gạch đỏ:

"Bệnh nhân có dấu hiệu hoang tưởng nặng, nguy cơ tự sát cao, cần nhập viện điều trị nội trú tâm thần tối thiểu 60 ngày. Nếu người giám hộ không đồng ý, bệnh viện không thể giữ lại."

Satoda siết chặt bút. Ngón tay lạnh buốt.

"Người giám hộ hiện tại?" – một bác sĩ hỏi.

"Không có." – y tá lật hồ sơ. "Mồ côi. Không thân thích. Sống ký túc."

Satoda cắn môi. Im lặng.
Cô không phải mẹ. Không họ hàng. Không là gì cả.

Ngoài... việc là người duy nhất từng gọi Chihiru là "em".

Trong đầu cô vang lại giọng Chihiru, rất nhỏ, rất xa:

"Nếu không còn ai cần em... em sẽ tự biến mất."

Cô ký.

Một chữ. Gãy như tiếng thở nghẹn.

Bút rơi xuống bàn. Tay cô run như vừa bóp cò một khẩu súng.

Y tá ngẩng lên, giọng khẽ khàng:
"Cô biết không, khi bệnh nhân tỉnh dậy... câu đầu tiên em ấy hỏi là..."

Satoda không dám nghe.

"... 'Cô Satoda đâu rồi?' "

Cùng lúc ấy, trong phòng bệnh, Chihiru ngồi co chân trên giường, mắt trống rỗng. Tay cô quấn đầy băng, từng ngón tay vẫn còn rớm máu.

Bác sĩ vào. Nhẹ nhàng.

"Chúng tôi sẽ giữ em lại đây, Chihiru. Nhưng không phải vì em nguy hiểm."

"Vì có người đã chọn ở lại cùng em."

Tấm đơn được ghim lên đầu hồ sơ. Tên người ký rất rõ ràng:

Satoda Etsuko – người giám hộ tạm thời.

Và ở góc tờ giấy, là dòng chữ nhỏ hơn:

"Lý do xin quyền giám hộ:
Vì em ấy không còn ai, ngoài tôi."


Mùi sát trùng, ánh đèn trắng, tiếng máy kêu tít tít như từng giây đếm ngược lại chính mình.

Chihiru mở mắt.

Thứ đầu tiên cô thấy là trần nhà bệnh viện. Thứ tiếp theo... là bầu không khí im ắng kỳ lạ, như thể tất cả mọi thứ đã dừng lại — trừ trái tim cô, đập mạnh đến mức rung cả xương sườn.

Cô toan ngồi dậy, nhưng có cái gì đó mềm mềm ngăn lại.
Một tay ai đó — đặt lên vai cô. Dịu dàng, mà kiên quyết.

"Đừng cố gượng." – giọng nói ấy quen lắm.

Satoda.

"Cô..." – Chihiru khẽ cất tiếng. Cô không rõ vì đau hay vì ngượng.

Satoda nhìn cô một lúc rất lâu. Rồi, nhẹ nhàng:

"Em có biết... lúc em vùng lên trong phòng mổ, em gọi ai không?"

Chihiru lắc đầu.

"Em gọi mẹ."

Không khí như đông lại.

Chihiru quay mặt đi. Vai cô run lên. Không phải vì lạnh.
Mà vì thứ gì đó đang dâng lên – nghẹn ở cổ.

"Mẹ đã chết từ lâu..." – giọng cô như ai xé.

"...em tưởng em quen rồi."

Satoda không nói gì. Cô ngồi xuống, tựa vào giường.

"Mẹ em không còn." – cô nói chậm rãi, "nhưng em thì vẫn ở đây. Và em không một mình."

Chihiru bật cười. Một tiếng cười kỳ cục, vỡ nát.

"Em giết người, cô biết mà..."

"Biết."

"Em điên. Em có tận năm bệnh. Em còn định tự kết thúc..."

"Cô cũng biết."

"Vậy thì tại sao cô lại..."

Chihiru quay sang.

"...tại sao lại ký vào cái đơn đó?"

Satoda đáp:
"Vì cô không muốn mất em."

Cô không hét. Không dọa nạt. Không giảng đạo.
Cô chỉ ngồi đó — như một mái nhà im lặng giữa cơn bão.

Chihiru cắn môi. Răng siết mạnh như thể chỉ một âm thanh phát ra thôi... là cô sẽ tan vỡ.

Nhưng nước mắt vẫn chảy.

Chảy từ một đứa trẻ chưa từng được ai ôm.
Chảy như trút hết những tháng ngày giả vờ ổn.
Chảy như thể — lần đầu trong đời, em được phép đau.

Cô gục mặt xuống tay Satoda.

"Cô ơi... em mệt quá."

Và Satoda — lần đầu — ôm Chihiru như một đứa trẻ đúng nghĩa.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip