Chương 12: Người cuối cùng còn ở lại với em

Tại văn phòng chính JCC, nơi mà hầu hết giấy tờ chỉ dùng để báo cáo sát thương và điểm huấn luyện, hôm nay xuất hiện một lá đơn lạ.

Không phải đơn xin nghỉ phép. Không phải điều chuyển học viên.

"Đơn xin nhận nuôi hợp pháp – giáo viên Satoda Etsuko."
Người được nhận: Mizuki Chihiru.

Một giáo viên. Một sát thủ. Hai người phụ nữ đứng ở hai đầu thế giới.
Nhưng khi cô Satoda cầm bút lên, viết những dòng đầu tiên...
bàn tay cô không run.

Cô nộp đơn lên hội đồng của JCC, nơi chẳng ai nghĩ một sát thủ cần "người giám hộ".
Nhưng cô đứng đó, lặng lẽ:

"Tôi không xin một học sinh.
Tôi xin một đứa trẻ cần một mái nhà."

Khi Chihiru tỉnh dậy vào một buổi chiều muộn, sau liệu trình điều trị đầu tiên, cô thấy một phong bì đặt bên giường.

Bên trong là một bản sao đơn nhận nuôi.
Và một mẩu giấy tay viết nghiêng, với nét chữ vừa cứng rắn vừa dịu dàng:

**"Nếu em đồng ý, chúng ta có thể về cùng một nhà.
Chỉ khi em muốn.
Cô sẽ không ép. Nhưng cô sẽ luôn đợi."

— Satoda Etsuko**

Chihiru ngồi rất lâu. Cô nhìn tờ giấy. Đọc đi đọc lại.
Rồi... cô bật khóc. Lần thứ hai trong đời.
Không phải vì đau. Không phải vì bị phản bội.

Mà vì...

Lần đầu tiên, có người hỏi ý cô.

Khi Satoda bước vào, cô chưa kịp mở lời thì đã thấy Chihiru ngồi giữa giường, ôm chặt tờ giấy như ôm một sinh mệnh.

"...Cô có chắc không?" – giọng Chihiru khàn khàn.
"Em không giống những đứa trẻ khác."

Satoda cười, một tay xoa đầu cô.

"Vậy thì... cô cũng không giống những người mẹ khác."

Kể từ ngày hôm đó, Chihiru Mizuki có một mái nhà.
Không có khung ảnh gia đình trên tường.
Không có hoa tươi hay tiếng piano trong phòng khách.
Chỉ có một người cô – đứng đợi sau ca trực.
Và một cái ôm sẵn sàng, mỗi khi đứa trẻ ấy ngã xuống.

Buổi sáng JCC sau kỳ nhiệm vụ dài luôn ồn ào.
Người thì khoe vết sẹo. Kẻ thì than đói. Ai cũng có chuyện để kể.

Ngoại trừ bốn người.

Sakamoto, Rion, Yoichi và Haru.

Họ ngồi lại nơi quen thuộc — ghế đá sau vườn tập bắn, nơi từng có một cô bé tóc tém, mắt sáng như sao mai, suốt ngày quấy rầy bằng mấy trò vặt ngốc nghếch.
Cô bé đó đâu rồi?

"Yên ắng ghê." – Yoichi nói, gãi đầu.
"Ừ." – Rion đáp, mắt nhìn vào khoảng không.
"Bình thường giờ này..."

"...Cô ấy sẽ lăn ra giữa sân, kêu than 'Em chảy máu cam vì nắng gắt rồi!!!'." – Haru khẽ tiếp lời, cười méo mó.

Một khoảng lặng rơi xuống.

Không ai nói, nhưng ai cũng biết điều gì đang thiếu.
Chihiru.

Cô bé tóc tém, từng là trung tâm tiếng cười.
Từng là người chạy theo họ đến tận phòng luyện tập chỉ để dúi cho mỗi người một miếng bánh.
Từng là người... luôn xuất hiện trước khi họ thấy mình cô đơn.

Nhưng rồi — họ đã không còn để ý cô nữa.
Từ khi Ren đến.
Xinh đẹp hơn. Giỏi hơn. Thần bí hơn. Đầy cuốn hút.

Chihiru cứ thế mờ dần... như một vệt nắng cũ bị che khuất.

"Lúc đó, tôi nghĩ cô ấy giận vặt vãnh thôi." – Haru thì thầm, mắt đỏ lên.
"Còn tao..." – Sakamoto siết tay, "Tao nghĩ cô ấy mạnh mẽ mà."
"Ừ, bọn mình đều nghĩ như vậy." – Yoichi nói, mắt không dám nhìn ai.

Và rồi... như một cú tát.

Tin Chihiru được cô Satoda nhận làm con nuôi không đến bằng một buổi lễ rình rang.
Nó chỉ là một dòng thông báo nhỏ, lạnh lùng và chính thức,
xuất hiện trên bản tin nội bộ của trường:

"Giáo viên Satoda Etsuko đã ký giấy nhận quyền giám hộ y tế học sinh Mizuki Chihiru, chính thức trở thành người đại diện hợp pháp trong các quyết định liên quan đến sức khỏe, hành vi và đào tạo tại JCC."

Không ai bình luận. Không ai hỏi han.

Nhưng nó như một quả bom nhỏ rơi xuống giữa căn phòng từng quen với tiếng cười ngây ngô của một đứa con gái tóc tém.

Sakamoto đọc tin xong, chỉ cười khẽ. Không ai biết là cười kiểu gì.
Yoichi gấp máy tính lại, thở hắt ra, đầu dựa vào tường.
Rion ngồi lặng im, mắt nhìn xuống đôi tay vẫn còn dính dầu từ bài luyện trước.
Haru... là người duy nhất nói thành lời.

"Ra là vậy."

Không ai đáp.

Họ bắt đầu để ý rằng dạo gần đây, căn phòng họp nhóm còn trống một ghế.
Họ nhận ra những trò đùa trước kia từng chọc Chihiru giờ... chẳng ai hưởng ứng.
Cả đám cùng cười, rồi nhìn nhau, rồi im bặt. Như thể tiếng cười đó... không đủ người để lan tỏa.

Một buổi chiều nọ, cả nhóm cùng đi ngang qua sân trường.
Chihiru đang ngồi ở đó – một mình – đọc gì đó trong quyển sổ nhỏ.
Tóc cô được cắt gọn hơn, sạch sẽ hơn, nhưng ánh mắt thì như xa hơn cả ngàn dặm.

Yoichi khẽ nhấc tay lên, như định vẫy.
Rồi hạ xuống.

Sakamoto hỏi không nhìn ai:

"Chúng ta... nên nói gì với cổ?"

Không ai trả lời.

Haru định mở miệng, nhưng chỉ mím môi.
Rion thì bật cười – một tiếng cười khô, không vui:

"Nói gì cũng muộn rồi."

Đến khi cả nhóm đi qua,
Chihiru khẽ ngẩng lên nhìn theo.
Ánh mắt cô bình thản. Không trách. Không vui.
Chỉ như đang nhìn mấy người lạ đi ngang một con phố quen.

Tối hôm đó, trong nhóm chat cũ, một tin nhắn bật sáng:

Sakamoto: "Mai... chia ca huấn luyện. Chihiru vẫn có tên trong đội mình."

Đợi mãi.
Không ai rep.
Và ngày hôm sau, khi buổi huấn luyện diễn ra –
Chihiru đến. Đứng ở hàng sau.
Làm theo yêu cầu. Không xin rút lui. Không bỏ chạy.
Không chào ai.

Tình bạn không tan vỡ trong tiếng hét.
Nó tan trong những khoảng lặng không ai lấp đầy.
Trong những lời xin lỗi không nói ra.
Trong sự chần chừ giữa "muốn gần" và "không dám bước tới".

Họ nhận ra:
Họ từng có một cô bạn.
Giờ thì không chắc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip