Chương 5: Cô đơn?

Tiếp nối câu chuyện đang diễn ra tại JCC, hiện giờ thì nhóm 'quái thú' đã -1 đứa con gái và +1 trai đẹp. Nói thật thì nhan sắc Chihiru cũng ở tầm trung thôi, nhưng mà ở cái hình dạng mới này thì đẹp điên luôn

Đôi lúc Rion, Sakamoto sẽ giật mình khi nhận ra con bé với mái tóc đen bị cháy nắng không còn nữa, thay vào đó là một đứa con gái với mái tóc tém không khác gì mấy bé trai

 Còn Nagumo Yoichi thì sao? hắn ta không có cảm nhận gì à?

Đương nhiên câu trả lời là không rồi, Chihiru chẳng thể hiện cho hắn thấy một chút tài năng hay sức mạnh gì cả, một con người nhàm chán

Và cũng chẳng có giá trị lợi dụng gì, vậy nên việc gì hắn lại tốn công để ý một con nhóc như thế làm gì. Chẳng qua hai người 'bạn' thân của hắn chơi cùng Chihiru nên hắn mới nói chuyện với nó thôi, đừng hiểu lầm

Còn Chihiru Mizuki thì sao? con nhỏ có suy nghĩ gì?

Dĩ nhiên việc Nagumo không thích nó thì nó cũng đã biết rồi, tất cả là do cử chỉ, ánh mắt và... hành động!

Sống hơn trăm năm mà mấy cái cảm xúc này còn không nhìn ra thì còn gì là quỷ địa ngục nữa nhỉ

Ở thế giới này, Chihiru không bao giờ sử dụng bạo lực, sức mạnh của mình vào những thứ không  cần thiết, và những thứ không tạo cho nó hứng thú. 

Vậy nên việc phô trương năng lực không nằm trong cách sống của Chihiru, ít nhất là hiện tại

Những gì không mang lại lợi ích, nhất định đừng làm, điều này chỉ tổ phiền phức thôi -rút ra từ kinh nghiệm sống từ Chihiru.

Được rồi, quay trở lại với thực tại, có một cú sốc rất sốc đối với Chihiru đây. Có ai nghĩ rằng bản thân một ngày nào đó sẽ gặp được người thân ruột thịt ở nơi nguy hiểm như JAA không?

Dĩ nhiên là nó không rồi

Thế nên tình hình hiện tại khiến cho con này đứng hình mất 10 phút rồi

Thế quái nào ngày đẹp trời thế này lại có một drama khủng vậy được? Chihiru không tin và không muốn tin rằng nó có chị gái

Sáng nay, khi mà tiết học ám sát của giáo viên Matsukawa Yui vừa mới kết thúc, cũng chính là lúc các học viên di chuyển đến lớp học của cô Satoda. Và đây cũng là lúc drama nổ ra ...

"Chào các em, hôm nay khoa ám sát chúng ta sẽ chào đón thêm một thành viên mới"

"Ê mày nghĩ người ta nhìn như thế nào, và là nữ hay nam?"_học sinh 1

"Tao nghĩ đó là một cô nàng xinh đẹp và lạnh lùng!"_học sinh 2

"Nhưng lỡ đó là một anh chàng đẹp trai hài hước thì sao??"_học sinh 3

"Trật tự nào"

Cô Satoda khẽ nhắc nhở, rồi tiếp tục nói

"Chào mừng em..."

"Rầm!!!"

"... Mizuki Ren!"

Ngay trước khi cô Satoda kịp đọc tên của học sinh mới, cánh cửa gỗ siêu khủng bị đá tung, một thân ảnh mảnh mai mờ ảo xuất hiện sau làn khói, như một hồn ma thoắt ẩn thoắt hiện

"Úi cái gì vậy mày!?"_học sinh 1

"Ouch--... tao cũng không biết?"_học sinh 2

"Bây ơi nhìn kìa! học sinh mới mới vừa đá banh cửa đó"_học sinh 3

"!!!!"_mọi người

Một cô gái với quầng thâm đậm như gấu trúc, làn da trắng nhợt nhạt và mái tóc đen dài càng khiến cô ấy trở nên bí ẩn và quyến rũ. Đôi môi đỏ như máu cùng đôi mắt sắc lẹm, dáng người cân đối càng giúp nàng ta thu hút tất cả ánh nhìn trong lớp

Nàng khoác lên mình một chiếc áo croptop cắt xẻ táo bạo màu đen đậm, chân váy xếp li ngắn chưa đến đùi phối cùng tất lưới ren càng tô điểm nét đẹp thoát tục mà tinh nghịch

"Mizuki Ren, 16 tuổi, hết..."

 Khoảng không im lặng bao trùm cả lớp học, không ai nói lên lời

"Oaaa, tao biết ngay là một bạn nữ xinh đẹp và lạnh lùng mà !"_học sinh 2

"Trời ơi em đẻ nè vợ!!"_học sinh 3

"À húuuu, đã quá điii, nữ thần học cùng khóa với mìnhh"_học sinh 1

Cả lớp như hóa thú trước màn giới thiệu ngắn gọn mà ngầu lòi(chành) của nàng ta

Cô ta không một biểu cảm thừa di chuyển xuống cuối lớp, chỗ gần ngay cạnh cửa sổ, và rồi ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ trong khi mọi người vẫn hướng ánh mắt tò mò về phía bản thân

"Ơ mà Ren cũng có họ Mizuki giống Chihiru kìa, hai người có quan hệ gì không?"_học sinh 1

"À, Chihiru này, Ren chính là chị gái của em đó, cô xin lỗi vì báo muộn nhé"

"HẢ!??"

Cái thứ gì đang diễn ra vậy?? làm ơn có thể có ai đó giúp nó tỉnh giấc khỏi giấc mộng này với

"Ren được phát hiện trong một phòng thí nghiệm trái phép, sau khi chúng ta điều tra về thí nghiệm PX50 thì phát hiện em ấy là con gái của ông Tatsuya Mizuki, tức chị ruột của em. Em ấy bị bắt cóc từ năm 3 tuổi và đào tạo để trở thành sát thủ tại PX50"

"Và em ấy cũng đã vượt qua bài thi đầu vào củaJCC, nên hiện giờ em ấy là một học viên của trường"

Vãi cả nồi, Chihiru có chị ư? lại còn ở phòng thí nghiệm nữa, chắc là tối cổ hơn Chihiru rồi nhỉ? rồi lúc bả hỏi thì sao trả lời? rồi bả có ở chung phòng kí túc xá với mình không, muốn ở một mình cơ!? v.v....

Hàng loạt câu hỏi cứ chạy trong đầu làm nó ngồi im lặng người, cố gắng xử lí thông tin 

"Được rồi, giờ thì vào tiết học thôi..." 



Cứ thế... từng ngày trôi qua tại JCC, sự xuất hiện của Mizuki Ren như một cơn lốc ngầm – không ồn ào, nhưng đủ để xoáy tung từng mảnh vụn cảm xúc trong lớp học "quái thú".

Từ ánh nhìn đầu tiên – lạnh lùng, bất cần nhưng vô thức hút ánh mắt kẻ khác – Ren không cần cố gắng để nổi bật. Cái cách cô nàng ngồi nghiêng đầu bên cửa sổ, tóc rũ che một bên mặt, rồi thi thoảng ngước lên với đôi mắt sắc đến mức khiến người ta phải ngoảnh mặt đi, đã đủ khiến đám học viên xung quanh phải nuốt nước bọt.

Và Rion – hay đúng hơn là Akao – vốn là kẻ nhạy cảm với mùi nguy hiểm. Cô ta không thể không liếc nhìn Ren mỗi khi nàng đi ngang qua. Ban đầu là đề phòng, sau là chú ý... rồi chẳng biết từ bao giờ, lại thành quen mắt.

Còn Nagumo Yoichi? Chẳng mấy khi hắn nghiêm túc với bất kỳ ai – trừ khi người đó khiến hắn thấy hứng thú. Và đúng là có một lần duy nhất, hắn bị bắt gặp đang chăm chú nhìn Ren từ xa. Không phải kiểu soi mói, không phải kiểu trêu chọc, mà là một ánh nhìn lặng thinh. Một lần. Duy nhất.

Còn Sakamoto? Có lẽ chính là người ngạc nhiên nhất – vì Ren không chỉ có năng lực, mà còn có một cái gì đó... tương đồng với một người mà cậu từng quen. Từ cách quan sát, cách xử lý tình huống, đến ánh mắt khi chiến đấu. Sakamoto không nói ra, nhưng dường như trong khoảnh khắc nào đó, Ren khiến cậu nhớ đến Chihiru.

... Chihiru.

Cô bé với mái tóc tém bị cháy nắng, đôi mắt luôn tinh nghịch, và miệng thì hay nói mấy câu châm chọc vô hại. Đã từng khiến lớp học xôn xao vì sự khác biệt dịu dàng của mình.

Nhưng giờ thì sao?

Chẳng ai còn nhớ Chihiru đã từng thắng một bài kiểm tra như thế nào, hay lần cuối cùng cô bé cười phá lên là lúc nào.

Có một chiều mưa, Chihiru đứng lặng trong góc hành lang, nhìn qua cửa kính lớp học nơi Ren đang nói chuyện gì đó với Rion. Họ cùng cười. Nhẹ thôi, nhưng đủ khiến tim Chihiru co lại một nhịp.

Cô bé quay mặt đi, cố cắn môi để không bật ra một tiếng thở dài.

Nhưng chỉ có Haru – người vẫn ngồi cùng bàn ăn với Chihiru mỗi bữa trưa, vẫn hỏi han từng chút một, vẫn lắng nghe những chuyện tưởng như tầm phào nhất – là người duy nhất chưa từng rời mắt khỏi cô bé.

"Không cần cố để nổi bật đâu, mày đã là duy nhất trong mắt tao rồi," Haru nói, nhẹ như mưa đêm, nhưng sâu đến tận tâm can.

Chihiru nhoẻn miệng cười – một nụ cười có cả cay đắng và yên bình – rồi gật đầu.

Sự xuất hiện của Ren giống như một cơn bão mùa hạ. Đẹp, lạnh, và khiến người ta không thể rời mắt.

Từng chút một, ánh nhìn trong lớp học dần rời khỏi Chihiru — đứa con gái với mái tóc tém, giọng nói trầm khàn và sự hiện diện mờ nhạt. Tất cả những gì từng khiến nó nổi bật... giờ như biến mất. Đơn giản vì có một Ren — phiên bản đẹp hơn, sắc hơn và... quyến rũ hơn.


Hôm nay, trong giờ luyện tập ám sát thực địa, Chihiru được phân nhóm cùng Rion, Yoichi và Ren.

Chihiru lặng lẽ đi sau cả ba người. Cứ mỗi lần nó mở miệng góp ý chiến thuật, Yoichi sẽ lướt qua bằng một câu đùa kiểu:
"Chihiru à, để người lớn bàn chuyện."

Rồi Rion sẽ bật cười khúc khích, không mang ý xấu, nhưng nghe lại thấy như một nhát dao đâm sau lưng.

Và Ren... chỉ liếc nhìn rồi lặng im. Không tỏ thái độ, cũng không gật đầu. Chẳng cần lên tiếng, cô ta vẫn là trung tâm nhóm.

Chihiru cười, nụ cười méo mó của một kẻ biết mình đang bị loại khỏi vòng tròn.

Trong một buổi trưa ở căn-tin, Chihiru đến ngồi cùng bàn nhóm "quái thú" như mọi khi.

"Chỗ này có người ngồi rồi."
Giọng Yoichi vang lên, nhẹ như gió nhưng lại mang lực nặng như búa giáng. Ren đang ngồi ở đó, tay chống cằm, mắt không nhìn lên nhưng vẫn đủ khiến người ta cảm thấy... không chào đón.

Chihiru đứng im một lúc lâu. Không nói gì. Không cười. Cũng chẳng hỏi thêm. Nó quay đi, lưng thẳng, bước chậm, tự trọng còn nguyên vẹn nhưng lòng thì nứt toác.

Sakamoto là người duy nhất trong nhóm sau đó chạy theo.
"Này, ngồi với anh"

Chihiru gật đầu, vẫn không nói, nhưng trong mắt có một tia sáng mờ nhạt — như lửa tàn chưa tắt.

Tối hôm đó, trong phòng kí túc xá, Chihiru ngồi nhìn ra cửa sổ. Dưới sân, Ren đang tập luyện cùng Yoichi và Rion.

Tiếng cười vọng lên từ xa. Âm thanh thân thuộc nhưng giờ lại xa lạ biết bao.

Chihiru không ghen. Nó không phải loại người đó. Nhưng nó biết, mình đang dần bị lãng quên. Cách Yoichi không còn cố gắng pha trò với nó. Cách Rion không hỏi thăm dù chỉ là "ổn không?" Cách cả thế giới xoay chuyển theo một hướng mới mà không có chỗ cho nó nữa.

Trái tim của một con quỷ từng sống hàng trăm năm không dễ vỡ. Nhưng vết nứt cứ thế lan rộng — âm thầm, lạnh lẽo.

Góc nhìn: Haru Kobayashi

Chihiru của mình... dạo này cười ít hơn hẳn.

Cô ấy vẫn ngồi ở góc bàn cạnh cửa sổ tầng hai như thường lệ, vẫn mặc chiếc hoodie màu xám bạc hơi quá khổ, vẫn uống trà sữa vị dâu như bao lần trước... nhưng có điều gì đó trong ánh mắt ấy không còn nữa.

Một hôm, mình bắt gặp Chihiru đang đi phía sau nhóm "quái thú". Rion đi đầu, tay đút túi quần, không buồn quay lại. Nagumo thì đang nói gì đó khiến cả lớp bật cười. Ren — chị gái mới xuất hiện chưa đầy một tuần — đang bước sát bên cạnh họ. Mái tóc dài mượt như đổ bóng, giọng nói khẽ khàng nhưng thu hút, từng lời đều khiến người khác ngẩng đầu lên lắng nghe.

Còn Chihiru? Lặng lẽ, cách họ khoảng ba bước. Không ai ngoái lại. Không ai hỏi han.

Cảm giác như thể mình đang nhìn thấy một bóng ma.

Mình muốn chạy đến, nói gì đó... nhưng lời mắc nghẹn ở cổ họng. Vì mình cũng là một thằng hèn. Mình sợ làm phiền, sợ bị phớt lờ, sợ... bị gạt ra ngoài như Chihiru bây giờ.

Góc nhìn: Sakamoto Taro

Tôi không phải kiểu người dễ bị tác động. Nhưng có điều gì đó lệch đi trong nhóm này.

Từ khi Ren xuất hiện, không khí thay đổi. Cô ta mạnh mẽ, bí ẩn, và đúng kiểu mà bọn Rion hay Nagumo thích. Tôi thấy ánh mắt Rion đôi lúc ngơ ngác khi nói chuyện với Ren, như đang tìm lại một phần ký ức nào đó. Còn Nagumo, hắn thậm chí từng bỏ tập luyện với tôi chỉ để ngồi nghe Ren kể chuyện PX50. Nực cười.

Chihiru... Tôi để ý, con bé ít nói hẳn, hay cười gượng. Có hôm, trong giờ tập bắn, nó bắn trượt liên tục, điều chưa từng xảy ra. Tôi đi đến, định hỏi nó có sao không. Nhưng lúc đó, Nagumo chen ngang, kéo tôi đi để hỏi về chiêu mới tôi luyện được.

Tôi quay lại — Chihiru đã biến mất khỏi sân tập. Không ai nhận ra.

Tôi không phải đứa giỏi an ủi người khác. Nhưng nếu có một thứ tôi chắc chắn... thì đó là: tôi sẽ không bỏ mặc nó.  


















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip