Chương 4

- Tên đó là đội trưởng mới sao?

- Tên nhỏ thó đó hả?_ Mọi người xung quanh bàn tán về cậu ta nhưng cậu chẳng mấy để tâm. Trực tiếp dẫn theo một người nữa, đi thẳng lên trước mặt cậu tóc vàng kia. Không quan tâm người đó là ai, xoay lưng lại, ngồi thẳng xuống bậc. 

- Đứa nào vậy?

- Dám ngồi trước mặt tổng trưởng sao?_ Nokiri ngồi trên chạc cây tiêu hóa sự việc trước mặt bằng ánh mắt hờ hững.

- Mày muốn chết hả thằng kia?

- Này, không chào hỏi gì sao?

- Từ đâu ra mà to gan vậy?_ Các phiên đội khác nhìn cậu ta bằng ánh mắt ghét bỏ. Dường như không có mấy thiện cảm với người này.

- Chúng mày nghe cho kỹ đây!! Người ngồi sau tao, chính là đội trưởng Tam phiên đội. Kisaki Tetta!!_ Nó để ý tới cậu con trai tóc vàng vuốt keo kia. Hình như cậu ta đang rất sốc thì phải, cậu ấy nhìn người đó bằng ánh mắt hận thù? Hai người này có xích mích gì với nhau à?

- Hửm, Kisaki của Moebius phải không?

- Là Kisaki của Moebius sao?

- Tại sao Moebius lại ở đây??

- Biến đi tên Moebius kia!!

- Biến đi!!! Biến đi!!_Mọi người hô hào xua đuổi cậu ta đi. Vậy là người của địch lại vào băng của mình nên mới tức giận sao? Cậu trai đó còn không có biểu cảm gì. Gan thật đó! Chuyện này đáng xem đây! Nó đung đưa chân.

- Tất cả im lặng! Chuyện này đã được Mikey quyết định! Ai phản đối thì bước lên đây!!_Cậu trai tóc vàng là tổng trưởng kia bước lên trên. Ra tên là Mikey à? Nghe hơi lạ nhỉ?

- Tokyo Manji bây giờ, sẽ đối đấu với Vallaha!! Thế lực của Vallaha mới là thứ đáng quan tâm! Nếu muốn thắng, Toman phải khuếch đại chiến lực! Kisaki ở đây có thể tập hợp lại thành viên của Moebius cũ! Để đối đầu với Vallaha, cần có Kisaki!! Vậy nên, đội trưởng Tam phiên đội là Kisaki Tetta!! Còn ai phàn nàn điều gì không?_ Không khí xung quanh im phăng phắc, không một ai dám lên tiếng phản đối lại. Chà, cũng ngầu đấy! Trông chiều cao khiêm tốn mà có chất giọng khỏe ghê!!

Một tiếng " bốp" vang lên, cậu trai tóc vàng vuốt keo lúc nãy xông lên. Đấm thẳng vào má của thành viên mới. Ui trời, lục đục nội bộ sao? Vậy thì làm sao có thắng được Vallaho hay Vallaha gì đó chứ???

- Mày đang làm gì vậy hả Takemichi???_Cậu trai đeo kính bị đấm nhưng mặt lại tỏ ra rất bình tĩnh.

- Mày là thằng nào hả?_Người đi cùng cậu ta nói.

- Mày làm gì vậy Takemichi?? Gây sự trong lễ bổ nhiệm?_Cậu trai tên Takemichi khá hoảng hốt, nhìn giống như là tay nhanh hơn não vậy.

- Chuyện này là sao Takemichi?_Cậu tóc tím lên tiếng.

- Mày định làm mất mặt Mikey-kun à?_Nó nhìn chăm chăm vào quả đầu xù màu cam của Smiley, cố gắng kiềm chế việc lao tới và vò quả tóc bông xù đó. Cuối cùng thì nghị lực đã chiến thắng, nó thở phào một hơi. Tý nữa thì nghị lực và liêm sỉ bay màu.

- Gì đây? Gì đây? Có chuyện gì ở đây vậy?_Nhìn cậu ta hơi quen mắt....Hình như gặp đâu rồi nhỉ? 

- Baji.._Cái tên đó hơi quen quen...hình như là tên của...Ủa?? Là cậu thư sinh đó sao?? Trời địu, qq gì vậy??? Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được mà! Đây chẳng lẽ là....sáng làm con ngoan tối chuyển nghề độ xe sao? Nhân sinh lắm chuyện lạ kỳ ghê! Có vẻ lắm drama, hehe, lần này trúng mánh lớn rồi!! Nokiri hoàn toàn vứt bỏ hình tượng lạnh lùng păng giá, cool ngầu cacthu của mình sang một bên, hào hứng hóng chuyện như bị Điệp tỷ nhập.

- Mày đang bị quản thúc mà?_Ù uôi, anh trai này cao lớn ghê, chốt đơn anh đấy anh trai!! Nó âm thầm bật ngón cái với Mucho-Đội trưởng Ngũ phiên đội.

- Ui! Đau!!_Cậu Takemichi hét lên khiến nó chú ý, u là trời, cậu thư sinh này bạo lực quá! Trước nó từng chọc giận cậu ta, có khi nào sẽ bị đấm như vậy không? Tất nhiên là không rồi! Dù nó yếu thế đi chăng nữa, đằng sau nó vẫn có ngài Cựu Phong trụ nữa mà!! Gọi ngài ấy bảo kê liền!! Xời, ô dù quá to lớn, thách ai dám động vào chị đây đấy!!

Drama đã khiến nó tha hóa.

Rồi nhỡ mai sau nó có cầm gậy đi ponk người ta không?

Chậc, chậc, quá lo ngại!

Izana "tương lai" đang cảm thấy khinh bỉ nóc nhà của mình.

Nokiri: Thích vậy đấy! Giờ sao? Muốn gì?

Izana hoang mang tự hỏi, tánh anh có ngang mấy đâu?? Sao giờ con bé lạnh lùng ngày xưa lại tha hóa thế này?? Trả lại Nokiri lạnh lùng ngày xưa của anh đi!!

Cậu thư sinh tóc dài đó lại tiếp tục muốn vung tay ức hiếp con nhà lành. Tay chân nó ngứa ngày quá rồi! Giờ lao xuống cho cậu ta một đá rồi chuồn có sao không nhỉ? Ừm, Chúa Công chắc không để ý đâu ta? Chắc ngài ấy không để ý đâu...

- Dừng lại đi Baji._Ôi trời, cảm ơn anh trai! Không có anh ngăn cản chắc em lao xuống đá hắn một phát quá!! 

- Bỏ tao ra, Mitsuya. Tao sẽ giết nó._Giờ cậu ta vẫn còn hăng máu vậy à?? Trần đời nó chỉ thấy dọa giết chứ không có ý định làm bao giờ. Huống chi đây cậu ta vẫn còn quay cuồng trong đống sách vở.

- Mày đang làm cái gì vậy hả?_Cậu trai tóc tím hỏi.

- Mikey!!_Tên thư sinh đó còn không quan tâm tới cậu tóc tím, trực tiếp lơ đi. Nó nóng máu lắm rồi đấy!! Tên ngạo mạn này!! Nhưng mà bình tĩnh, bình tĩnh nào. Không nên hấp tấp. Hấp tấp chính là con dao hai lưỡi đối với thành viên của Sát Quỷ Đoàn. Nó hít sâu rồi thở đều.

- Mày tới đây làm gì hả Baji? Mày cãi nhau với gia đình nên bị cấm túc mà?_À há! Dừa lòng ghê chưa!! Cái tội hăng máu quá cơ! Cho chừa!!

- Buổi tập hợp quan trọng như vầy, mà vắng mặt tao được sao?_Chứ ai bảo cậu gây sự với gia đình mình chi? Mắc mẹ gì nói như kiểu mình là cái rốn vũ trụ vậy? Nó kì thị cậu ta! Chỉ được cái đẹp mã, chứ nhân cách bằng âm!!

- Tao sẽ gia nhập Vallaha! Không có vẫn đề gì chứ?_Cậu trai tên Mikey im lặng không nói, nhưng nó cảm thấy khí của cậu ta. Giống như là đang cảm thấy hỗn loạn giữa tức giận và...tiếc nuối?

- Baji!!

- Từ bỏ đi Mikey. Đội trưởng Nhất phiên đội- Baji Keisuke. Mới là kẻ thù thực sự của Toman!_Hưm? Hình như cậu ta cũng không đáng ghét lắm. Tự dưng nó thấy cậu ta đáng thương hơn đáng ghét. Khí của cậu ta đang chìm trong hỗn loạn giữa lỗi lầm và..đau đớn?

- Ha ha, Toman thật đáng thương._Ừm, nó phải bắt đầu cảnh giác với tên này rồi. Khí của cậu ta có quá nhiều sự tham vọng. Cậu ta nói rất nhỏ như muốn chế giễu bọn họ vậy. Giống như là muốn lấy lại thứ gì đó không thuộc về mình. Haizz, thế giới bất lương sao? Chắc một con người tầm thường như nó không thể hiểu hết cái xã hội này rồi. Đó đúng là một thiếu sót!

- Baji..._Ánh mắt của cậu tổng trưởng đó đượm buồn khi nhìn bóng lưng cậu ta.

- Mikey, không cần để tâm nhiều đâu. Cậu ta vốn như vậy mà._Cậu trai thắt bím xăm hình trấn an nhưng có vẻ tình hình không khả quan mấy.


- Hả? Khuya rồi sao? Đau thật đấy..

- Nhận ra rồi sao?_Cậu trai vuốt keo có vẻ bất ngờ. 

- Mi...Mikey-kun!!? Ế??_Cậu ta hoảng hốt bật dậy.

_ Takemichi. Mày không thích Kisaki sao?

- Hả? Chuyện đó thì....

- Để Toman trở lên lớn mạnh thì phải cần có Kisaki. Chỉ hắn mới có thể thúc đẩy nó. _Cậu trai Mikey dừng lại một chút, ánh mắt nhìn xa xăm.

- Tao có một người bạn thơ ấu. Nhưng mà chỉ gần nhà thôi. Cậu ta toàn đánh nhau ấy mà, nhưng một lúc lại làm hòa ngay. Cái người vừa đánh mày ấy, đó là đội trưởng Nhất phiên đội. Baji Keisuke. Cậu ta hay làm mấy trò kì cục lắm._Chuyện vừa rồi mà cậu ta vẫn bình thản vậy nhỉ? Hay chỉ đang gượng cười thôi?

- Dù sao đi nữa, thì hắn cũng là người quan trọng đối với tao và cả Toman. Cậu ta là thành viên thành lập ra Toman._Ra là người thành lập Toman à? Bảo sao lúc nãy cậu ta láo nháo vậy mà không đập cho trận.

- Tao. Ken-chin. Mitsuya. Pa-chin, và Baji. Cả năm người tập hợp, giương cờ ._Cậu ta đang nói dối. Nó cảm thấy rõ ràng cậu ta đang nói dối. 

- Takemichi. Hãy giúp tao đưa Baji trở về từ Vallaha. Tao rất quý cậu ta._Giọng cậu ta có chút đượm buồn. Như là cậu ta đánh mất một thứ gì đó rất quý giá đối với cậu ấy thì phải? Cậu ta chỉ đang gắng gượng mọi thứ trên lưng mà thôi. Cố tỏ ra mạnh mẽ để người khác yên tâm? Sao lại phải cố gắng mạnh mẽ như vậy trong khi có thể tâm sự với người khác mà?

- Nhưng tao có một mong muốn. Làm ơn hãy tống cổ Kisaki ra khỏi Toman.

- Vì sao?

- Hắn rất nguy hiểm. Cứ như vậy, hắn sẽ phá hủy Toman!!_Cậu trai Takemichi hét lớn làm nó suýt thì rơi khỏi chạc cây. Gù mà hét to vậy anh trai? Khuya rồi đó! Làm nó tý ngã.

- Được.

- Hả?

- Trận chiến với Vallaha đang tới gần. Mày phải chứng minh được mày hữu ích hơn cậu ta. Nếu thất bại, mày sẽ phải chết._Đôi mắt u tối của cậu tổng trưởng nhìn thẳng vào Takemichi. 

- Mitsuya!! Ra đây đi. Tao có thể nhìn thấy mày đấy._Ũa, là cậu trai tóc tím đó à? Chòi má, nó ngồi đây nãy giờ. Có khi nào bị nhìn thấy rồi không?? Anh bạn à, đừng làm tôi sợ chứ!! 

-Aa, bị phát hiện rồi....Tao đang tìm chỗ đi vệ sinh thì vô tình thôi._U là trời, " trùng hợp" vậy sao? Hẳn là vô tình nha anh trai. Nó không phải đang kết tội anh ta đâu. Không sao, tôi tin cậu mà!! Khí của cậu đã nói rõ rồi!!

 Ô, giờ mới để ý. Nó buồn ngủ quá rồi. Hóng drama làm nó quên cả ngủ. Phải về nhà thôi, mai còn đi học nữa! Không biết tên ôn thần ngang ngược, chúa tể các loài cua đã ngủ chưa ta? Nó đứng dậy khỏi chạc cây, nhảy xuống rồi lẩn đi.

- Hửm? Ai vậy?_Mitsuya nghe thấy tiếng động liền theo bản năng ngó ra sau lưng Takemichi. Bắt găp một thân hình nhỏ bé với mái tóc đuôi ngựa tung tăng biến mất. 

- Sao cậu ta lại ở đây? Nghe lén à?_Nó vui vẻ nhảy chân sáo đi về nhà mà không biết mình đã bị nhìn thấy.


Trong một góc phố của Tokyo nhộn nhịp ánh đèn đủ màu sắc....

- Chào! Đã lâu không gặp. Kazutora..


Má nó!!! Tên ngang ngược Izana!! 

Tên ôn thần này ở ké nhà nó mà đòi hỏi đủ thứ!!

Cam phải là loại cam sành mới chịu!! 

Cam sành giờ đi đâu mà mua??

Nó tức giận!!

Nó muốn đánh người!!

Tên da ngăm chết tiệt!!!


Cầu cote:333






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip