Chương 5

Bà mẹ anh, Izana!!

Lạnh thấy bà mà bắt nó chạy đi mua đồ???

Bộ vụ cam sành chưa xong hả???

Nó chỉ lỡ tay thôi mà!!

Giận gì dai thế???

Nói về vụ cam sành hôm bữa. Hôm đó nó có đi tìm, nhưng đếch thấy. Thế đành mua tạm quả cam loại khác về. Về tên đó không chịu, máu dồn lên não nên lỡ tay đốp nguyên túi cam lên đầu anh ta. Mà giữa thời tiết như thế này lấy đâu ra cam sành?? Đội gió đội mưa đi mua muốn tuột quần, về cái giận??

Mà còn giận dai cơ!!

Ngang ngược vừa thôi chứ!!!

Ai chịu được tính ngang ngược này của tên da milo đó qua rước về giùm, đây không chứa, nhá!

------------------------------

Vẫn là Nokiri vài năm sau:

- Nước đó tôi đi sai, cho tôi đi lại nhá! 

-------------------------------

Mấy ngày sau_________

- Kính Cong!!

- Hửm? Ai vậy?_Nó dò dẫm đến trước của, hỏi to. Ủa, không phải cậu nhóc hôm trước đó hả? Sao trên mặt đầy vết thương thế này? Đừng nói là bị bạo lực học đưởng nha??

- Cậu là hàng xóm mới của Baji-san đúng không ? Hôm nay tôi có chút việc, nhờ cậu chăm mèo giúp tôi được không? Thường là mẹ tôi sẽ làm, nhưng hôm nay bà có việc nên đi từ sáng rồi._Cậu trai giơ chú mèo ra đưa cho nó. Nó bất ngờ ôm lấy con mèo, chú mèo không những sợ hãi mà còn dụi chiếc đầu nhỏ xinh của mình vào tay nó. Cậu ta cúi người chào nó rồi quay đi, bỏ lại nó với con mèo trên tay.

- Gì đấy?_Izana ló mặt ra khỏi phòng ngủ, thều thào. Khiếp, ban ngày ngủ cho lắm rồi đêm đi múc nhau! Một tuần 7 ngày thì 6 ngày anh ta đi đánh nhau vào chiều hoặc nửa đêm. Lúc nào cũng thấy có áo dính máu tùm lum vứt trong máy giặt.

- Hàng xóm nhờ trông mèo._Nó giơ con mèo lên trước mặt. Izana ngáp một tiếng rồi khoác áo ra ngoài. Anh ta bảo đi có việc. Đánh nhau chứ việc gì? 

- Hm..Mày tên Peke J nhỉ? Có muốn ăn gì không?_Nó đặt chú mèo xuống đất, quay người mở tủ lạnh tìm thức ăn. Mà hình như không có gì cho nó ăn thật. Toàn đồ ngọt với một ít đồ đóng hộp. Chậc, chút nữa phải đi mua ít đồ tươi sống mới được. 

- Ầu, xin lỗi nha! Hôm nay không có gì cho nhóc ăn rồi._Peke J kêu một tiếng, nhảy phóc lên đầu nó. Ưỡn người rồi dụi đầu vào tóc nó. 

- Aw, nhóc dễ thương quá trời!_Nó bế Peke xuống, dụi mặt mình vào bụng nó. Peke không những không phản đối mà còn hưởng thụ cái ôm của nó. Nó dụi được gần 20p rồi đấy!!! U là trời, không thể cưỡng lại sự mềm mại này được! À quên, phải đi mua đồ nữa! Nó bất giờ rụt mặt lại. Thả con mèo xuống sàn rồi chạy vào phòng. Tầm 10-15p sau nó mới thò mặt ra ngoài. Định để con mèo ở nhà ngủ còn mình chạy đi mua. Nó cứ suy nghĩ mông lung, tay theo thói quen bước ra mở cửa. Ai ngờ cửa vừa mở, Peke J lao ra khỏi cửa, chạy xuống lầu. 

- Ơ?? Khoan đã!! Peke J!! Nhóc đi đâu vậy??? Nguy hiểm lắm!!_Nó hốt hoảng đi giày vào rồi đuổi theo. Sao nhóc đó chạy nhanh quá vậy??? Nó không thể chạy nhanh như lúc trước được! Lạnh quá, chân nó mất cảm giác rồi!! Dừng lại đi Peke J!! Nhóc mà chạy mất là cậu trai đó đấm nó mất!!!

Nó theo Peke J tới một khu phế liệu bỏ hoang. Nó còn chả quan tâm đấy là đâu. Chỉ biết là Peke đã nhảy vào trong rồi. Nó hoảng cả lên, vội nhảy vào trong qua hàng rào nhôm. " Sượt" một tiếng, chân chưa chạm đất, đầu gối đã say " Hi" với đất mẹ thân yêu. Nó ngã. Tiện tay cầm lên một viên sỏi mà chăng hề hay biết, nó vội bắt chú mèo lại. Khi nó ôm được con mèo thì đã đứng trên một bãi phế liệu rồi. Ủa? Kia không phải là tên thư sinh đó và cậu trai lúc nãy sao? Tên thư sinh đó đang định làm gì vậy?? Dao găm? Cậu ta định tự sát à?? 

- Chậc, tên ngốc. Tự sát vì bạn bè sao? Còn mẹ cậu ta thì sao chứ? Bà ấy sẽ thấy như thế nào khi con trai mình dứt ruột đẻ ra lại tự sát?? Ơ? Có viên sỏi này? Mình cầm theo lúc nào vậy nhỉ?_Nó nhìn viên sỏi trên tay, lập tức nghĩ ra một ý trưởng táo bạo. 

Nó quyết định rồi. Nó hít một hơi thật sâu. Quay người theo một góc 45 độ , nắm chặt viên sỏi trong tay. Dùng một lực 500N theo quỹ đạo hình vòng cung. Nhắm thẳng vào thái dương cậu ta rồi ném trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh em Haitani. 

" Bốp!!"

Viên sỏi đập thẳng vào thái dương Baji khiến cậu bất tỉnh tại chỗ. Xong việc, nó phủi tay rồi rời đi. Tất cả mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hung thủ đã nhảy ra khỏi khu đấy rồi. Mặc cho mọi người hú hét trong khu, hung thủ ném đá giấu tay tỉnh bơ như thể chưa có chuyện gì xảy ra, vừa đi vừa nghĩ hôm nay ăn gì. 

- Hm, cô gái đó khá thú vị nhỉ, Rindou._Anh cả-Haitani Ran cười nhạt nhòa. Mắt vẫn hướng về bóng lưng của nó.

- Chậc, tém tém lại đi anh hai. Con nhỏ đó chưa đủ tuổi._Em trai-Haitani Rindou đẩy kính, khin bỉ nhìn anh trai mình, cằn nhằn.

- Ơ kìa, Rindou. Trông anh mày giống mấy thằng cha ấu dâm đó à?.

- Ờ._Rindou lạnh nhạt đáp lại. 

- Mịa nó Rindou. Anh em daubuoi._Ran chấm nước mắt. Rindou nhìn anh trai mình diễn trò cn bò mà ôm trán thở dài.

- Mà cảnh sát tới rồi. Chuồn thôi._Ran nhảy xuống. Hai anh em quản lý Roppongi từ từ mất hút. 


- Chậc, nhóc có biết nhóc hư lắm không?? Chạy vào trong khu phế liệu bỏ hoang đó? Nhóc muốn bị mần thịt à??_Nó càu nhàu khi đang xách mấy túi đồ ra khỏi cửa hàng. Peke J nằm ưỡn người trên đầu nó, chẳng có vẻ là hối lỗi gì cả. Đang đi trên đường thì gặp lại cậu trai tóc vàng lúc trước đang hớt hải phóng xe theo một chiếc xe cứu thương, đi theo sau là các thành viên cốt cán của băng. Vậy là tên đó đã được cứu rồi nhỉ? Cậu ta tên gì nhỉ? À, là Baji! 

Chifuyu lướt qua trước mặt nó, mặt cậu có vẻ hoảng loạn khi đang đuổi theo chiếc xe cứu thương. Chà, có vẻ lo cho cậu ta quá? Nó nhìn bọn họ rồi quay người rời đi. Chậc, mai còn phải đi học nữa.

Nó bước vào thang máy, lên trên tầng 5. Chật vật xách đống đồ trong khi cố gắng giữ yên Peke J trên đầu. Nó định đưa tay lên mở cửa thì " cạch" một tiếng, có người bên trong mở cửa ra ngoài. Một chàng trai cao lớn, có vết sẹo kéo dài từ trên đầu xuống mắt mở cửa.

- À? Cho hỏi..anh là ai vậy?_Nó ngơ ngác nhìn người trước mặt. Anh ta cũng khá bất ngờ về sự hiện diện của nó. Hai người cứ đứng đần ra nhìn nhau cho tới khi Izana thò mặt ra nói.

- Mày làm gì lâu vậy Kakucho?

- Izana, con bé này là ai đây?

- À, con nhóc cho tao ở nhờ đấy. Mà nó lớn tuổi hơn mày đấy Kakucho._Izana đi từ trong phòng tắm ra. Trên người anh ta lại mặc một chiếc áo khác so với lúc trước. 

- À, để em giúp chị._Kakucho lúng túng xách giúp nó túi đồ. Nó gật đầu rồi đưa túi cho Kakucho. 

- Anh lại vừa đi đánh nhau về đấy à, Kurokawa-san? Tôi không có giặt được đâu đấy! Lúc nào cũng vậy! Không tối thì chiều! Anh dừng đánh nhau lại mấy ngày không được hả??_Nó nhăn mặt nhìn Izana. Hôm nào cũng thế, nó toàn phải ngồi giặt mấy cái áo dính đầy máu của anh ta. Số máu dính trên áo anh ta đủ để hiến cho bện viện rồi đấy!! Lúc nào về người ngợm cũng dính máu, không nhiều thì ít! 

- Chậc, sao đâu. Giặt qua là sạch mà.

- Thế anh tính giải thích như thế nào trong khi cả áo trắng cũng dính máu!!! Anh có biết là vứt nguyên cái áo đó vào máy giặt là khiến những bộ đồ khác phai màu không?? Phai màu máu đấy!! Ít ra nếu không giặt giũ gì thì hãy giúp tôi làm mấy việc khác đi chứ!! Tôi không phải osin hay thuộc hạ mà cứ hầu hạ anh suốt!!_Nó thực sự nổi điên lên rồi. Lần đầu tiên nó bộc lộ cảm xúc này ra sau mấy năm im như thóc. Nó tức giận đặt túi đồ còn lại lên bàn. Dậm chân đi vào phòng. Đóng sầm cửa lại. Kakucho cạn lời nhìn Izana. Đã ở chung với một đứa con gái chân yếu tay mềm mà đổ đốn thế? Izana ngầu lòi tàn bạo khi đi cùng anh đâu mất rồi? Thuộc hạ thất vọng về ngài quá Vua ơi!

- Chậc, tao làm là được chứ gì? Mày bớt giận đi. Cứ vậy chó nó yêu._Izana thở dài. Đưa tay dọn đống đồ cho vào tủ lạnh. Nó chui lên giường nằm một lúc thì thiếp đi. Cho tới lúc dậy thì đã là 7h tối rồi. Nó lờ đờ trèo xuống giường, chuẩn bị đi làm bữa tối. Một mùi thơm nhè nhẹ lan tỏa, cùng với đó là tiếng dầu mỡ vang lên.

- Hơ, là..là cậu à? Ka..Kakucho-kun??_Nó giật mình khi thấy Kakucho đang trong bếp, ngoài phòng khách đang có tiếng ti vi. Mịe nó, tên này!! Không thích làm là đùn đẩy cho người khác!! Nó cũng ngại nữa! Ai đời để khách nấu bữa tối trong nhà mình bao giờ! 

- Thôi, cậu...cậu ra xem ti vi đi! Để..để tôi làm cho! Ngại quá, lại để cậu như thế này._Nó đẩy Kakucho ra phòng khách, lườm nguýt Izana rồi xách mông vào bếp. Nói về nấu nướng thì nó không hề thua ai đâu nha! Hồi đó cơm tối toàn nó nấu cho thầy nó mà! Cộng thêm một khóa dạy của Aoi nữa, giờ bà đây tự tin luôn nhá!

- Vào ăn cơm đi hai người.

- À xin lỗi! Tôi xin phép ra về ạ!

- Khách sáo gì chứ! Coi như là tôi mời cậu bữa này. Đằng nào cậu cũng có công mà!._Nó cười tỏa nắng, thận trọng mời Kakucho ở lại. Cái tên đáng bị kí đầu là tên đó kìa! Phè phỡn ở phòng khách xem ti vi. Việc thì đùn cho cậu ta! 


-Kính Cong!._Vừa ngồi vào bàn nó đã phải hớt hải ra mở cửa. Là cậu Chifuyu lúc trước sang xin lại mèo. Nó gật đầu rồi bế Peke đưa cho cậu ấy.

- Ai đấy?_Izana ngó ra khỏi phòng bếp. Nó cúi chào cậu Chifuyu đó rồi quay vào, nói.

- Các người sáng nay nhờ trông mèo ý. Cậu ta đến xin lại._Nó gắp một miếng bỏ vào miệng. Tận hưởng vị ngon của thịt. Miếng thịt vàng óng, mềm, ngọt, xen vào giữa là chút vị cay nhẹ khiến cho nó ngon lên gấp bội. Izana nhớ lại biểu cảm sáng nay của nó khi bế con mèo vào nhà. Anh tự nhiên hơi khó chịu, buột miệng hỏi.

- Mày thích mèo à?_Nó bất ngờ nhìn chăm chăm vào Izana. Chúa ơi, anh ta quan tâm mình sao?? Ơ mà...sao lại quan tâm mình?? Không phải có điềm chứ??!

- Ờm... Không hẳn là thích. Tại tôi thích mấy thứ mềm mềm như vậy thôi._Nó cắn đũa.

- Ờ._Kakucho e ngại nhìn hai người trước mặt. Thầm nghĩ rồi có khi nào sẽ phải gọi cô gái trước mặt này là phu nhân tổng trưởng không? Nghĩ tới cảnh hai con người trước mặt cai quản cả băng, tự nhiên thấy tội cho đàn em quá.

- A...tý ăn xong thì cứ để tôi rửa cho ạ. Dù gì là hai người mời tô- - Mày biết vậy là tốt đấ- - Tý nữa Kurokawa-san sẽ rửa.

Bầu không khí ngưng đọng trong chốc lát, Izana khó chịu.

- Tại sao tao phải rửa?

- Tôi và Kakucho-kun đã lo việc nấu ăn rồi. Giở anh là người phải  rửa. Đừng có cằn nhằn._Nó đập bàn đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt Izana. 

- Chậc, phiền quá! Tao rửa là được chứ gì!

- Làm ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Vậy tôi đi tắm đã._Nó kéo ghế vào, bê bát ra bồn rửa rồi quay người đi vào phòng. Đóng cửa phòng tắm, nó thoải mãi ngâm mình vào bồn tắm. Tầm 20p sau khi mặc quần áo, sờ tay lên cổ mới phát hiện ra. Chiếc vòng ngài Cựu Âm Trụ tặng đã không cánh mà bay. Nó hoảng loạn xông ra khỏi phòng tắm, lục từ tủ quần áo, giường cho đến cả cặp sách nhưng không thấy đâu. Nhìn nó bới tung tất cả mọi thứ lên, Izana tò mò dựa người vào cửa, hỏi:

- Mất gì à?

- Chết rồi, mất vòng cổ. Tôi để đâu mà không nhớ nữa._Nó vừa tìm vừa trả lời. Izana nhìn bộ dạng cuống cuồng của nó mà phì cười.

- Hay để quên trên lớp rồi? Từ lúc mày về tao đã không thấy vòng rồi._Câu nói của Izana đánh thẳng vào ký ức nó. Đúng rồi, tiết hai là tiết thể dục nên nó cất tạm chiế vòng vào ngăn bàn. Lúc ra về không để ý mà cầm cặp về luôn! Lúc nãy vì quá hoảng loạn mà nó quên mất! Biết ơn anh nhiều lắm đấy, Izana!

- Đúng rồi! Sao tôi lại quên nhỉ? Cảm ơn nhé!_Nó cười, Izana hơi giật mình trước nụ cười của nó. Lần đầu anh thấy nó cười với anh đấy! Trước toàn cãi nhau hoặc bày ra cái biểu cảm trên trời dưới đất nên không biết. Izana che mặt, nói.

- Mày đừng có cười nữa!- Nhìn dễ thương lắm._Phần sau Izana không nói ra, song nó cũng không để ý mà cầm áo khoác mở cửa ra ngoài. Izana ra lệnh cho Kakucho.

- Mày đi theo nó đi! 

- Ơ? Nhưng mà..- Đừng có cãi! 

Kakucho đau mà Kaku không nói. Nhưng vì vua, cậu đành mở cửa ra ngoài. Sau khi cửa đóng lại, Izana ngồi phịch xuống sofa, tai đỏ lên. Anh đưa tay lên che khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. 

Nokiri tung tăng đi trên đường thì phát hiện có người đi sau mình. Nó căng thẳng dừng lại, chờ đợi tên đó đến gần thì đã hắn phát cũng được. Khi cái bóng đến gần, nó xoay người định đã hắn thì một giọng nói vang lên.

- Bình tĩnh, chị! Là em, Kakucho đây._Nó đơ người, sao Kakucho-kun lại đi theo nó?? Như nghe được tiếng lòng của nó, Kakucho cười xòa.

- Izana bảo em đi theo chị. Con gái đi đêm cũng không tốt mà._Nó cười khổ, cuối cùng cũng để Kakucho đi theo. Ờm, tự dưng lại có cảm giác có một cái đuôi theo sau ý! Hai chị em lò dò đi tới bức tường chắn quanh trường, nó bảo Kakucho chờ nó ở đây, nó sẽ ra sớm thôi. May là Kakucho hiểu chuyện hơn tên kia, đồng ý rồi đứng bên ngoài. Nó nhảy và trong trường, dòm ngó xung quanh rồi lén chạy lên núi. Lên được lớp thì...ờm... Nói ra hơi mất lòng nhau nhưng Koro-sensei à!! Thầy đang làm gì vậy?? Thầy ấy đang nằm trên mái nhà ngủ kìa!! Rồi bộ đồ con pikachu vàng chóe đó lấy ở đâu vậy??

Mất hình tượng quá.

Nghe thấy tiếng động, Koro-sensei choàng tỉnh. Ngó xuống thì thấy nó với biểu cảm không thể nào giả trân hơn. Ơ kìa!!! Em ấy đến đây làm gì vậy?? Xấu hổ quá, xấu hổ quá!! Em ấy thấy hết rồi, học sinh của mình!! Koro-sensei vội thay bộ đồ giáo viên thường ngày với tốc độ 23march. Anh nhảy xuống, vội vàng thanh minh biện hộ.

- Thầy..không cần nói đâu.. Em hiểu mà._Nó nhìn sang hướng khác, mặt nhăn vào, cười khổ.

- Đừng nghĩ thầy như thế!! Mà..em tới đây làm gì?_Koro-sensei nhanh chóng chuyển chủ đề. 

- Em để quên mất cái vòng cổ nên quay lại lấy._Nó nhớ ra nhiệm vụ của mình. Vội vàng trả lời rồi định chạy vào thì Koro-sensei rút từ trong túi áo ra một chiếc vòng, hỏi:

- Là cái này phải không? Thầy thấy nó trong ngăn bàn nên giữ dùm em.

- Vâng! Là nó! Cảm ơn thầy ạ._Nó vui mừng, nhảy lên ôm lấy Koro-sensei. Đúng vào lúc đó, tiếng xích sắt vang lên. Một con dao cỡ lớn gắn với chiếc xích lao tới. Koro-sensei vội dùng tốc độ của mình, kéo nó ra nơi khác. Nó bất ngờ nhìn người trước mặt. Là một sát thủ!!

- Này, anh không thấy học sinh của tôi đang ở đây sao? Sao anh có thể phi thứ vũ khí đó vào người con bé vậy?

- Tao không quan tâm nó có ở đó hay không? Tao chỉ quan tâm tới việc ám sát mày thôi! Nhận 10 tỷ rồi đền bù cho gia đình nó cũng được. Mất một cái mạng cũng chả sao._Koro-sensei nghe vậy thì màu sắc mặt thay đổi. Từ màu vằng thường ngày chuyển thành một màu đen u tối. Thầy ấy tức rồi. 

- Em đứng sang chỗ nào khuất một chút, cố gắng đừng để thứ đo găm vào người._Nó gật đầu, nhanh chóng đứng sang một góc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip