Chương 6
Ở trong bộ này, tuyến thời gian của bộ AC sẽ tương đương với TR. Rất xin lỗi vì sự bất tiện này, hôm trước ngồi cày lại mới phát hiện ra thời gian của AC nhanh hơn TR. Tui sẽ rất cảm kích nếu mọi người không soi quá kĩ. Một phần do tui quá bất cẩn nên không xem kĩ thời gian của hai bộ manga. Mong mọi người thứ lỗi vì sự ngu ngục này.🙏🙏
Và lời cuối, cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho bộ fic này❤
____________________________________________________________________________
- Fu fu ~ Con quái vật. 10 tỷ yên sẽ thuộc về tao!! Chết đi!!_Hắn lao đến, phi con dao về phía Koro-sensei. Anh nhanh chóng tránh khỏi đòn tất công đó.
- Thầy! Đằng sau!!_Koro-sensei giật mình, nhìn ra sau. Chết! Có tới hai lưỡi dao! Nhân lúc anh mải tránh đòn tấn công của mình, tên sát thủ rút súng, chĩa về phía anh rồi bóp cò.
Đoàng!!
- Hầy, mấy viên đạn cỏn con này không ám sát được tôi đâu._Rút ra từ đâu đó một mảnh gỗ, Koro-sensei đánh bay viên đạn bb trước mặt.
Xoẹt!
Hả? Còn có viên đạn nữa?? Ở đâu ra?....Điểm mù?? Hắn ta bắn hai viên cùng một lúc!
- Nurufufufu~ Ngươi đúng là một sát thủ tài năng đấy. Nhưng rất xin lỗi, anh bạn à. Động đến học sinh của tôi là không thể tha thứ được đâu._Cười khoái chí, một chiếc xúc tu bay đến đánh móc hàm vào thẳng cằm tên đó. Hắn trợn mắt, bay ra xa. Nó đứng ở một bên há hốc mồm nhìn thầy ấy xử lý hắn trong chốc lát. Nhanh thật đấy!! Tốc độ này...không thể coi thường được! Xử lý xong tên sát thủ trước mặt, anh quay sang nhìn nó đang đứng há hốc bên cạnh. Không nhịn được cười phá lên.
- Hah haha! Em đứng đó làm gì vậy? Lấy được đồ rồi cũng nên về chứ nhỉ? Không phải có người đang đợi em sao?
- Ơ? Sao...sao thầy biết?
- Thầy là con quái vật đã phá hủy 70% mặt trăng đấy. Nhận ra mùi của hai đứa dễ thôi._À, thầy không nói chắc nó cũng quên đấy. Quên rằng anh là con quái vật với tốc độ 23march. Trước giờ tưởng chúa hề không à!
- Vậy em đi đây!
- Nhớ rằng ba ngày nữa là sắp thi giữa kì rồi! Nhớ ôn tập nhé! Điểm của em khá tốt rồi đây! Nhớ bứt phá đấy! _Anh nói vọng ra, nó quay lại vẫy tay, giơ hai ngón tay thể hiện chữ V*. Anh nhìn bóng lưng nó mà cười phì, tiếp tục quay lại lớp.
*: Victory ( chiến thắng)
- Kakucho-kun! Tôi về rồi đây!_Nó nhảy qua bờ tường, chống tay thở hổn hển. Chậc, dạo này ngừng luyện tập làm nó đuối quá! Sau hôm thi phải bắt đầu luyện tập lại mới được.
- Chị không sao chứ? Em nghe thấy tiếng động, sợ chị bị thương ở đâu thôi.- Chị bị thương ở đâu Izana vặt cổ em quá._Câu cuối Kakucho nuốt ngược lại vào trong. Cậu còn trẻ cậu chưa muốn chết! Kakucho đỡ nó đứng dậy, nó phẩy tay nói:
- Không sao đâu! Hơi đuối sức tý thôi. Giờ đi về thôi.
Dưới ánh đèn lập lòe, hai người vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Izana thấy hai người họ thoải mái cười đùa với nhau liền cảm thấy tức giận. Kéo nó ra sau lưng mình rồi cười như không cười.
- Giờ mày đi về được rồi Kakucho. Phắn ngay._Kakucho nghe lệnh mà lập tức xỏ giày vào. Nó đành cười nhẹ rồi vẫy tay tạm biệt cậu. Kakucho nhìn nó rồi cúi người chào, đóng của ra ngoài.
- Sao? Tìm thấy đồ chưa?_Izana khoanh tay, dựa lưng vào cửa phòng, hỏi.
- Đây! May quá, vẫn còn ở đó. Mất chắc tôi chết với ngài ấy quá!_Izana nhíu mày, tỏ vẻ không vui. " Ngài ấy" mà con bé ngu ngốc này nói là ai? Mà sao anh lại quan tâm tới nó? Izana bỏ ra ngoài, vuốt mái tóc màu bạch kim của mình, tự hỏi:
- Chậc, sao mình lại quan tâm tới nó nhỉ? Chắc là tưởng tượng thôi. Bỏ đi, đừng suy nghĩ nhiều._Izana tặc lưỡi, đi vào phòng tắm. Cần một ít nước lạnh để tỉnh táo thôi! Con nhỏ đó vừa ngu ngốc vừa xấu xí, sao anh có thể lãng phí thời gian để nghĩ về nó nhỉ?
- Mà hôm nay tên đó đã yên ổn chưa nhỉ? Từ chiều đến giờ không thấy ai ở nhà cậu ta. Hừm, bỏ đi. Sắp thi rồi._Nó lắc đầu, bắt đầu ngồi viết những dòng phương trình Toán trên quyển vở.
- ∆ = b2 – 4ac. Khi ∆ > 0 thì phương trình ax2 + bx + c = 0 có hai nghiệm phân biệt. Khi ∆ = 0 thì phương trình ax2 + bx + c = 0 có nghiệm kép. Khi ∆ < 0 thì phương trình ax2 + bx + c = 0 vô nghiệm_Nó lẩm nhẩm, Izana ngồi đọc sách trong phòng cũng phải phát điên lên. Xong Toán thì chuyển sang Hóa. Bộ môn này đòi hỏi một trí nhớ tốt. Vậy nó là khắc tinh của Nokiri rồi!
Chậc, H2O cộng với O2 ra HOHO à? CA cộng FE ra CAFE?? Kết tủa là cái mẹ gì?? Trời mẹ, ai ship cho nó một lô thuốc trợ tim cái!! Thuốc bổ não nữa!! Đầu óc nó sắp nổ tung rồi này!!
Con người có thể tha hóa.
Nhưng...
Hóa không bao giờ tha cho chúng ta.༎ຶ‿༎ຶ
Ai giết nó đi!!
Bà mẹ môn Hóa!!!
Izana ngồi trong phòng sắp phát điên khi nghe nó lẩm bẩm phương trình hóa học rồi! Anh sôi máu chó lên, cầm quyển sách ném thẳng vào cửa phòng. Kéo chăn lên ngủ, phải tịnh tâm, đừng để cho những thứ tai hại như môn Hóa tràn vào não chúng ta. Chẳng mấy chốc, Izana đã chìm vào giấc ngủ say. Nhưng.....
Bỏ mẹ!
Đm! Cứu!
Cmn, phương trình hóa học đang đuổi Izana đây này!!
Tha tao đi!! Bố là bất lương, biết mẹ gì về mấy cái này đâu!!
Clm!!
Nó ngồi nhai tất cả những phương trình khó nhằn đó đến 12h đêm. Buồn ngủ quá!!! Nó đặt bút xuống bàn, nhìn đồng hồ rồi lò dò trèo lên giường. Yên vị trong chiếc chăn ấm áp có hơi ấm của ai kia, nó chìm vào giấc ngủ.
Reng reng reng!
Tiếng chuông báo thức vang lên, kéo Izana tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng kia. Ủa, thứ gì tròn tròn trước mắt thế này? Izana đưa tay lên sờ thử. Cùng lúc đó nó cũng vừa tỉnh giấc. Hai mắt chạm nhau. Mặt đối mặt.
-....
- Cmn!! Mày đang làm cái đ*o gì vậy??? Ai cho mày lên giường ngủ??
- Ủa gì má?? Giường của tôi!! Không phải đã nói rồi sao?? Anh là người nằm dưới mà!! Ngang vừa thôi má!!
Hai người họ bật ra khỏi chăn, lui về phòng thủ hai bên góc giường. Izana đỏ mặt, cmn! Ai nói với anh là đêm qua anh không ôm nó đi!! Nó cũng xấu hổ, không nói gì lao ra khỏi phòng, chạy vào phòng tắm.
Hai người, một trai một gái không giao tiếp với nhau nguyên một buổi sáng. Thay đồ xong, nó không ăn sáng. Lao thẳng ra cửa, chạy mất. Izana khó chịu,cảm giác vừa thích lại vừa khó chịu. Khó chịu quá!! Tý đi đấm vài thằng cho đỡ mới được.
Nó đi được nửa đường thì mới nhận ra là mình chưa ăn sáng. Móc từ trong túi ra một chiếc túi nhỏ, nó rẽ vào quán bánh gần đó.
- Cô bé! Cháu ăn gì?_Bà chủ vui vẻ hỏi nó. Nó nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
- Ưm...cho cháu bánh bao, taiyaki và dorayaki, mỗi loại hai cái ạ.
- Ha ha..xin lỗi cháu. Bác còn mỗi một cái mỗi loại thôi. Cháu lấy tạm nhé?_Bà chủ cười xòa.
- Không sao đâu ạ._Nó đáp, đưa tay nhận lấy túi bánh nóng hổi. Đưa bà ấy tiền, nó chậm rãi bước đi. Thưởng thức vị của ba cái bánh. Đi chưa được bao lâu, một giọng nói có chút trẻ con vang lên:
- Ken-chin~ Tao muốn ăn Taiyaki~.
- Thật ngại quá, có người đã mua mất hai cái cuối rồi! Cô bé ấy vừa đi mất. Hai cháu ghé hôm khác nhé?
- Mày đừng có ăn đồ ngọt vào buối sáng chứ, Mikey._Cái tên Mikey vang lên làm nó hơi dao động. Gì chứ? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà! Bình tĩnh nào, chắc họ không nhận ra đâu! Hôm đó nó gây việc xong chuồn luôn mà! Chắc là không nhận ra đâu! Mô phật, thầy ơi! Độ cho đứa học trò đáng thương này với!!
Muichiro said: Xu lắm con à! Xin lỗi, ta không độ được!
- Ê, Ken-chin! Cái kẹp tóc đó nhìn quen lắm!_Nó giật mình khi nghe vậy. Chết bà, sao mình lại không chú ý tới chứ!! Nam mô a di đà phật!! Không quen, không quen, không quen!!
- Đừng có soi mói, Mikey._Mikey bĩu môi, tỏ vẻ không vui. Cậu đu lên người bạn mình, liên tục đòi ăn Taiyaki. Mô phật! Cảm ơn anh trai xăm hình! Giờ đã hết nguy hiểm rồi! Chuồn lẹ!! Thú thật là Draken nhìn chiếc kẹp tóc đó cũng thấy quen mắt, vì người đeo nó đã cứu Baji- bạn của anh một mạng. Nhưng nghĩ rằng đó lại là trùng hợp, bởi một cô gái nhỏ nhắn như thể thì không thể dùng lực khiến bạn anh bất tỉnh như vậy được!!
- E...Eh? Thầy...thầy đang làm gì vậy?_Vừa mới bước chân vào cửa, nó đã choáng ngợp khi thấy rất nhiều Koro-sensei! Mỗi một Koro đều đeo một băng đo ghi tên các môn học khác nhau.
- Bắt đầu thôi!_Tất cả học sinh nhìn thầy ấy với ánh mắt khó hiểu, như muốn nói " Bắt đầu gì??". Như có liên kết với tiếng lòng của học sinh, thầy ấy nhe nhởn nói:
- Sắp thi giữa kì rồi nha. Chính vì vậy. Thầy sẽ giúp các em những môn yếu. Bản sao của thầy sẽ hướng dẫn từng môn một._Anh di chuyển đến từng bàn học của học sinh.
Cay thay.
Môn nó phải học là môn Hóa.
Tuy lúc trước có Trùng trụ đặc biệt dạy bảo.
Nhưng nó không thể nhớ hết được mấy phương trình loằng ngoằng này!!
So với việc ngồi nhai 40 cái phương trình hóa học với việc đi theo Muichiro!!
Thì thưa toàn bộ quý vị khán giả là nó đang nghiêng về phương án thứ hai...
Nhưng cũng không thể phụ lòng mọi người trong Sát Quỷ Đoàn, nó phải cắn răng học thôi. Thầy ấy kiên nhẫn ngồi giảng cho nó, nó cũng ậm ừ hiểu được vài câu. Nói chung là cũng đủ để đi thi!
Sau khi hết giờ học, thế đ*o nào tên Hiệu trưởng lại mò lên đây. Ông ta ngồi nói như một vị vua. Koro-sensei....đang lấy lòng ổng. Thầy ấy....thiếu tiền à??? Nó đi ngang qua nên không biết trong đó nói gì. Chỉ thấy một lúc sau, ông ta cười nói với Nagisa. Trông mặt cậu ấy khá khổ sợ, tên đó dọa cậu ấy à?
- Xong! Các em, nhớ về ôn tập nhé! Sắp thi rồi!_Koro-sensei đạp hai chiếc xúc tu vào nhau, hứng khởi nói. Nó thu dọn đồ đạc, chào thầy ấy rồi đi. Bước đến cổng ngọn núi, nó thấy một đám con gái bu ngoài cổng trường, la hét.
- Có chuyện gì vậy?_Nagisa hỏi, nó lắc đầu. Chuyện gì vậy nhỉ? Lũ con gái lớp A sao? Không, tất cả các lớp ở trụ sở chính đang xô đẩy nhau. Nó tò mò bước tới cổng trường.
Bà mẹ nó.
Tên ôn thần Izana.
Anh ta đứng trước cổng trường làm cái gì!?
- E..Eh? Kurokawa-san?_Nó lách người ra khỏi đám đông, ngạc nhiên. Izana thấy nó đã ra, tiến gần lại kéo tay nó đi. Nãy giờ anh đứng ở đây muốn phát tiết lên rồi!! Lũ con gái thật phiền phức!
- Gì vậy? Anh đang làm gì cậu ấy đấy?_Nagisa tiến tới, nắm chặt cổ tay của Izana. Chậc, khó chịu thật đấy! Izana nhíu mày nhìn Nagisa, sát khí hầm hập. Karma tiến tới, nắm chặt tay của nó, kéo nó ra sau.
- Gì đây? Một tên bất lương sao lại dám làm phiền bạn của tôi chứ?_Izana nhìn nó, bảo rằng nó mau giải thích đi. Nhưng có vẻ nhìn mặt nó trông như là đang load nên anh thở dài.
- Tôi là bạn thân của con bé đấy. Giờ thì bỏ ra được chưa? Tôi có việc cần nó!_Karma nghi ngờ nhìn Izana. Nó lúc này mới vội ý thức được sự việc, lao vào giải vây.
- Anh ta là bạn của tớ! Trước có nhờ anh ấy một số việc! Anh ta không phải người xấu đâu, nên bỏ tay ra đi!_Nagisa nhìn cô bạn, đành phải thả tay ra. Nói thật cậu vẫn đang run vì sát khí của anh ta đây này! Izana nghe thấy câu " Không phải người xấu" liền vô thức quay sang nhìn nó. Con nhóc này? Anh là bất lương như tên tóc đỏ nói đấy!
À mà khoan..
Hình như...
Anh chưa có nói với nó về thân phận thật sự nhỉ?
Nhưng Izana nhớ rằng anh có đi đánh nhau mà?
Con nhóc này đang cố gắng giải vây cho anh đó hả?
Sau khi đã giải quyết được hiểu lầm, nó vội kéo Izana đi. Đám con gái ở trụ sở không được ngắm trai đẹp liền tiếc nuối rồi đi.
- Nagisa? Karma? Anh ta là ai vậy? Sao Nokiri lại đi với anh ta?_Kaede tiến tới cùng Nakamura và Kanzaki.
- Nokiri quen tên đó à?_Nakamura đung đưa chiếc cặp, coi bộ có vẻ sắp có chuyện hay rồi đây! Kanzaki im lặng, vẻ mặt đang rất lo lắng cho nó. Nó kéo Izana đi xa, chống tay xuống hông, nó hỏi:
- Anh đang làm gỉ ở đây?
- Đưa mày về. Hôm bữa tao nghe nói có vài thằng cha biến thái rình rập gần đây._Izana cười, kéo nó lên chiếc xe mô tô của mình -CBR400F. Đưa cho nó mũ bảo hiểm, nó leo lên xe.
- Kurokawa-san! Anh làm gì vậy?
- Thì chở mày đi về nhà, tự dưng lại hỏi vậy?
Nó tái mét, sợ hãi vùi đầu vào lưng Izana, quát lớn:
- Vậy mắc cái gì anh tạt đầu container?? Cmn, anh có biết là tôi đã thấy Chúa nói tiếng Nhật khi anh làm vậy không??
- Tránh con chó._Izana tỉnh bơ đáp, con nhóc này bị yếu tim à? Gì chứ lạng lách đánh võng, tạt đầu xe tải, kháy đểu ô tô là nghề của anh rồi!
Không bốc đầu đời không nể.
- Tránh cái đầu anh!! Đi bình thường xíu đi!! Đi đường quốc lộ anh phóng gần 90!! Cmn anh muốn chết à!!_Nó xụi lơ, thở hồng hộc dựa vào lưng Izana trong tình trạng chết đứng. Tự nhiên Izana thấy tội. Thế nên là đành phải giảm tốc độ để vừa lòng con nhóc này.
Thề có Chúa, chỉ cần anh ta phóng nhanh vượt ẩu thêm một giây nào nữa thôi. Tim nó sẽ rơi ra ngoài thật đấy!!
Bình yên chưa được bao lâu.
Sau lưng đã bắt đầu có tiếng xe cảnh sát.
Thôi xong.
- Bám chắc vào nhé._Izana nhìn qua gương xe, nhìn thấy vài người mặc áo cảnh sát, anh cười khẩy một tiếng. Nó quyết định mặc phó cho số phận, cắn răng ôm chặt Izana và nhắm mắt từ chối nhìn đời. Tài nghệ lái xe của Izana đúng là không phải dạng vừa. Ai đâu ngờ được một thằng nhóc mới 16-18 tuổi. Hoàn toàn cắt đuôi dễ dàng được gần 5 đồng chí cảnh sát sau vài phút.
-Ặc...._Vẫn là Nokiri, nhưng trong tình trạng chóng mặt. Izana thấy tội nên giúp nó mở cửa vào nhà. Vừa vào nhà, nó nằm ườn ra sofa. Chợt có một thứ bông xù chạm nhẹ vào tay nó. Nó ngẩng lên, phát hiện trong nhà có một chú mèo nhỏ. Con mèo có lông mù bạch kim cùng đôi mắt màu phong lan, đang nhìn chằm chằm vào nó. Một người một mèo nhìn thẳng vào nhau một lúc.
- Con mèo...này là anh đem về hả?_Nó run run chỉ tay vào con mèo trên sofa. Dễ thương quá!! Izana thấy biểu cảm của nó cũng gật gù ra vẻ thỏa mãn. Anh đã phải bắt Kakucho tìm con mèo suốt mấy tiếng đấy!!
- Mà...con mèo này giống anh ghê nha~_Nó cười, nhìn Izana. Izana nổi đóa, càn nhằn:
- Giống chỗ nào?
- Nè, lông của nó giống với tóc của anh nè. Mắt nó nữa.
Cmn Kakucho!!
Mai tao đấm mày!!!
Thế đ*o nào lại tìm một con mèo giống tao hả !!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip