Tương lai tồi tệ 2
- Cũng lâu lắm rồi nhỉ, Chinmoku-chan, từ khi Muzan chết._ Tanjiro nói.
- Thực sự khá bất ngờ đó, lâu lắm tớ mới đụng tay vào kiếm._ Nokiri thở dài. Cũng đã được 10 năm từ khi đó rồi. Vết súng trước ngực đã lành nhưng vết ẹo vẫn còn đó. Vết sẹo như một lời nhắc nhở rằng không được quên vụ án năm đó vậy.
- Tới nơi rồi kìa._Tanjiro đáp xuống đất.
- Chỗ này được báo cáo là có quỷ hả? Cũng đúng nhỉ, nơi này âm u đến như này cơ mà._Nokiri nhìn xung quanh, dường như cố xác định quỷ sẽ xuất hiện từ đâu.
Cùng lúc đó, Izana cùng một số đàn em đang lái xe tới. Lão già đã hợp tác với anh lại muốn giở trò gì nữa đây? Bàn hợp đồng buôn bán súng ống ở một cầu cảng sao?
- Boss, lão già đó hình như đang có dự tính khác._Sanzu nhìn lên kính chiếu hậu, nói.
- Ha, được thôi. Lão già chết tiệt đó muốn gì thì cứ làm theo. Nếu lão ta thật sự có chuyện gì khác thì đầu lão sẽ được đưa vào kho đông lạnh đấy._Izana vuốt tóc, ánh mắt thờ thẫn nhìn lên trần xe. Nếu em ấy còn sống, ắt hẳn sẽ ngăn cản nhỉ?
-Chúng ta đã đứng đây khá lâu rồi, giờ này đã là 11 giờ rồi. Không lẽ báo cáo lại sai sao?_Nokiri xoa cằm nghĩ. Lẽ nào lại như thế? Không, Kasugai không thể xảy ra nhầm lẫn như vậy được? Hay...do con quỷ đã phát giác ra việc hai người đến đây sao? Không, lam gì có chuyenj đó!
Cố gạt ra khỏi đầu dòng suy nghĩ miên man, Nokiri tập trung tìm kiếm con quỷ xấu số đó.
- Chậc, lão già này định làm gì đây?_Một giọng nói trầm khàn của một người đàn ông vang lên khiến Nokiri giật bắn.
- Khoan...boss..chỗ này là..._Kakucho e ngại nói.
- Chỗ này thì sa-_Nói chưa dứt câu, Izana đã nhận ra điều gì đó. Nơi này chính xác là cầu cảng thứ 7 ở Yokohama, đồng thời là nơi mà người con gái anh yêu bỏ mạng. Mặt Izana lập tức căng ra, từng sợi gân trên mặt bắt đầu nổi lên.
- Ha! Lão già đấy cũng biết nắm điểm yếu của người khác đấy.
- Haha!! Chào mừng ngài tới đây, No.1 của Phạm Thiên. Chúng ta bắt đầu vào việc được chứ?_Yamashi nói.
- Ông có ý gì?_Trái ngược với bọ mặt tươi cười của Yamashi, Izana trầm lắng đến đáng sợ.
- Tôi đâu dám có ý gì với No.1 Phạm Thiên chứ? _ Yamashi cười khinh, nhún vai.
- Hợp đồng._Cố nén cơn giận xuống, Izana ra lệnh cho Kakucho mang hợp đồng ra.
- Đây, thưa boss.
- Về phần lợi nhuận, bên chúng tôi muốn chia 7-3. Bởi lô hàng lần này đang bị cớm nhắm tới, có tổn thất gì thì bên ngài sẽ phải chịu trách nhiệm.
- 7-3? Lão chán sống rồi à?_Sanzu đập bàn.
- Sao? Không được à?_Yamashi đắc ý lên mặt.
- Mày đã chạm tới giới hạn của tao rồi đấy, thằng khốn._Không nể nang gì đối tác, Izana liếc mắt nhìn ông ta.
- Sao vậy? Quý ngài No.1 đây sao lại gắt lên chứ? Tôi đã chu đáo khi chọn nơi này làm nơi bàn giao hợp đồng đấy. Nghe nới đây là nơi mà đứa con gái ngài yêu chết đún- Đoàng!!
Một phát súng vào giữa trán, ông ta ngã xuống ngay lập tức.
- Hả? Tiếng súng sao?_Nokiri nghe tiếng sung bất chợt quay lưng lại. Trước ánh mắt kinh ngạc của nó và Tanjiro, người đàn ông tóc bạch kim đưa chân đã thẳng vào thân xác của người nằm bất động dưới đất một cách tàn nhẫn.
-Máu, có mùi máu...
- Mùi quỷ!!_Mùi quỷ nồng nặc tấn công mũi của của Tanjiro. Nokiri hoang mang quay đầu lại.
- Cái gì chứ?? Quỷ đến ngay vào lúc này sao???_Giờ thì mệt rồi đây. Mùi máu nồng nặc đã thu hút quỷ.
- Giờ quan trọng là việc sơ tán bọn họ đã. Xem nào, có tới một, hai, ba,...Gần mười người???_Nokiri nhăn mặt. Chậc, phiền quá thể.
- Boss, có gì đó...
-Máu...
Con quỷ lúc này đã đứng trước xác của Yamashi, vẻ mặt tỏ ra đói khát thèm thuồng. Nó rú lên một tiếng, hào hứng.
- Hahaha!! Hôm nay là ngày may mắn gì thế này!! Không những có một miếng đồ ăn, lại còn có rất nhiều miếng ăn khác nữa!!! Xem nào, có đến mười đứa!!
- Thứ gì kia? Mày đang xàm quần gì thế?_Sanzu đưa khẩu súng lên tầm, ngắm vào thứ trước mặt.
Đoàng!!
Viên đạn xuyên thẳng qua mắt con quỷ. Nó ôm mắt, rú lên đau đớn.
- Tên khốn! Dám làm khuôn đẹp đẹp trai của tao...Hôm nay mày sẽ bỏ mạng lại đây!!!_Nói rồi nó lao tới, chĩa móng tay sắc nhọn về phía người đứng đầu.
- Boss!! Cẩn thận!!
Xoẹt!
Ánh mắt Izana có chút dao động. Bởi vì anh vừa thấy hình ảnh quen thuộc năm đó, khi mà người con gái anh yêu cũng chạy từ đâu đó chắn trước người anh như này. Chỉ khác với năm đó là người này tóc ngắn.
- Không sao chứ? _Cắt đứt được cổ của con quỷ, Nokiri quay sang hỏi người sau lưng. Khoảng khác Izana chạm mắt Nokiri, dòng kí ức năm xưa chợt ùa về.
- Nè nè, nhìn nè Izana...
- Anh đừng có mà quá đáng...
- Anh mặc cái hợp lắm luôn!!
- Tôi thích anh!
- Thực sự xin lỗi....
Ánh mắt Izana nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Biểu cảm không che giấu nổi vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Điều này khiến một con người hướng nội như Nokiri không thoải mái cho lắm, ngược lại còn khiến nó tức giận.
- Noki..ri_Izana cười như mếu. Đúng là em ấy rồi!
- Hả?_Nokiri ngạc nhiên. Sao người đàn ông này lại biết tên nó?
- Em đã ở đâu vậ-
- Nín. Tay anh đang bị thương. Không xử lý nhanh là biến đổi đấy._Nokiri ra dấu im lặng với Izana, rồi rút ra từ thắt lưng ra một ống tiêm nhỏ, không ngần ngại tiêm thẳng vào cánh tay.
- Này!! Mày tiêm gì cho boss đấy?? Ma túy à?_Sanzu nhanh chóng giữ lấy tay của nó, tra hỏi.
- Thuốc.
- Thuốc gì?
- ... Dạ thưa ngài, thuốc độc!_Nokiri bất mãn nói. Sao tên đầu hồng cứ cản trở nó vậy??
- Giờ anh bỏ ra được chưa? Tránh ra lẹ nếu không muốn sếp anh chết ngay tại đây._Nokiri nhăn mày nhìn Sanzu. Sanzu ngại ngùng thả tay nó ra. Sau khi tiêm thuốc cho Izana xong, nó mới thực sự thở phào.
- Xong chưa, Chinmoku-chan?_Lúc này, Tanjiro mới tiến đến. Nokiri vội trả lời một cách gọn lỏn.
- Này, mặt tôi có gì lạ lắm à? Sao anh nhìn tôi kinh vậy?
- Em không nhớ tôi sao?
- Ủa anh trai ơi? Anh là ai chứ???
Nghe được câu trả lời, Izana đang bay trên thiên đường trong nieemrg vui sướng vì Nokiri còn sống thì rơi cái " bộp" xuống đất. Kakucho bên cạnh cũng khá bất ngờ và hoang mang. Lẽ nào chị dâu anh mát trí nhớ?
- À...xin lỗi nhưng anh có thể ra nói chuyện chút chứ?_Tanjiro tiến đến.
- Được thôi..._Izana khó nhọc đứng dậy.
- Tớ không được nghe cùng sao?
- Xin lỗi nhé, cậu chịu khó ở đây chút.
- Rồi sao? Giờ cậu có thể giải thích mọi chuyện cho tôi rồi chứ?
- Chuyện là thế này...
- Bọn họ nói gì lâu vậy nhỉ?
- Chị, chị thật sự không nhớ em sao?_Kakucho tiến lại gần nó hỏi.
- Xin lỗi nhưng mà tôi thật sự không biết cậu là ai cả. Hình như tôi với cậu đã từng gặp ở đâu đó sao?
-... " Rất nhiều đấy "
- À mà trông anh chàng đeo khuyên đó rất quen. Không biết cậu có biết gì về việc đó không?
- Chị gặp boss ở đâu rồi ạ?
- Đâu có, nhưng dạo gần đây tôi hay mơ thấy một chàng trai giống anh ta, nhưng người đó nhìn trông buồn lắm... Tôi cũng không rõ nữa...
- Vậy chị có thấy nơi này rất quen không?
- Đâu?_Nokiri quay đầu nhìn quang cảnh xung quanh. Những chiếc thùng container, cần trục đánh thẳng vào kí ức nó. Nokiri bắt đầu lờ mờ nhận ra nơi này thực sự rất quen.
- Nokiri!!
- Chị Nokiri!!!
- Này, đừng ngủ!!
- Tỉnh dậy đi, làm ơn. Cầu xin cô đấ-
Cái gì thế này?? Đoạn kí ức này là của nó sao? Không, không phải! Cái này hoàn toàn sai lầm!! Kí ức này không thể nào xảy ra được.
Nhìn Nokiri bất động rồi đột ngột chảy mồ hôi lạnh kèm biểu cảm sợ hãi khiến Kakucho lo lắng. Không phải là bệnh gì rồi chứ?
- Chị nhớ ra gì rồi sao?
- ..._Đáp lại lời nói của kakucho chỉ là khoảng không gian im ắng.
- Này, chị! Chị!
- Hả? Sao cơ?_Nokiri giật mình, vội vàng quay trở về hiện thực.
- Chị không sao chứ?
Bên này, Tanjiro và Izana đã nói chuyện xong. Vẻ mặt của Izana trông có vẻ căng hơn trước khi nói chuyện. Nó khi nhìn thấy Izana lãnh đạm đi tới, cảm xúc như muốn nổ tung, một giọt lệ từ từ trào ra khỏi khóe mi, rơi xuống.
- Nokiri, sao tự nhiên em lại khóc? Chúng nó làm gì anh sao?_Izana lo lắng, tầm mắt di chuyển sang lũ loi choi đằng sau.
- Ê, không có làm gì hết nha!!
Nào ngờ Nokiri trừng mắt nhìn anh. Tay thô bạo gạt anh sang một bên, tay kia vội lau nước mắt, nói.
- Tôi không có khóc! Giờ thì tránh ra!!
Nhìn bộ dạng như mèo xù lông của nó, Izana bất giác mỉm cười. Thấy vậy, Nokiri tưởng Izana đang cười đểu mình, liền trực tiếp lướt qua người anh. Sau đó kéo tay Tanjiro chạy mất hút.
_______________________________________________________________
- Cái gì? Con Nokiri vẫn còn sống?? Sao có thể chứ???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip