CHƯƠNG 2

"Ái tính là gì mà đòi so với thiên trường địa cửu, một kiếp người nhỏ bé bì thế nào với vạn dặm giang sơn."

_Đăng hoa bất kham tiễn_

------

~Sáng hôm sau~

"Oaa, hôm nay trời đẹp ghê, thời tiết thật là biết chiều lòng người!"

Vừa bước xuống ô tô, Thanh đã vươn vai mà cảm thán nhưng bốn người đằng sau thì không như vậy.

"Nhìn xem cái thằng vừa gây ra tội ung dung chưa kìa."- Mặt Thu hằm hằm hận không thể đạp Thanh một phát cho bõ tức.

"Thôi mà, thôi mà, tôi xin lỗi, được chưa?"

Thanh cười cười xoa đầu tỏ vẻ hối lỗi. Gì chứ...chuyện xảy ra ngoài ý muốn, cậu cũng có mong vậy đâu. Chuyện là, sáng nay đã xuất phát được một phần ba chặng đường thì thằng não tàn Thanh mới phát hiện ra quên hộ chiếu, thế là cả bọn phải quay xe về để lấy. Coi có tức không, may nó còn nhớ kịp chứ đến sân bay mới nhớ ra thì họ cũng không ngần ngại mà bỏ nó lại một mình đâu. Anh em tương cà chính là họ.

"Chẳng phải chúng ta vẫn đến kịp hay sao!"

Ờ. Không đến kịp bọn này phanh thây mi.

------

Chuyến bay dài bốn tiếng đồng hồ cuối cùng cũng hạ cánh an toàn. Đích đến của bọn họ chính là Shibuya, Tokyo, Nhật Bản.

"Oáp~~~~". 

Thu mệt mỏi ngáp lên ngáp xuống. Trái ngược với thái độ của cô, bốn người kia lại vô cùng khí thế, cả người tràn đầy năng lượng như chỉ chờ có cơ hội là bung lụa ngay lập tức.

"Chúng ta có hẳn một tháng để vui chơi, mấy đứa, xõa đi!!!" - Anh cả Thương cầm đầu cả bọn tuyên bố.

"Quẩy lên anh em!" - Thành hú theo kế bên là Thư gật đầu phụ họa, kế bên nữa là Thanh đang múa quạt, miệng thì hát " vườn hồng ngày xưa đã úa tàn...".

"Tôi không quen mấy người này." - Thu kéo vali đi trước mặc kệ cái bọn vừa khùng vừa điên đang làm trò con bò phía sau. Trời đất ơi, mọi người ở sân bay đang nhìn kìa, tém tém lại đi. Xin mọi người thông cảm, dân Đông Lào chúng tôi nó thế.

Tấu hài vậy là đủ rồi, lúc này, cả bọn mới nghiêm túc trở lại để chuẩn bị tới chỗ ở của Long - con trai bác Thuận. Chuyện họ sang đây đều được giữ bí mật cốt là muốn cho Long một sự bất (hạnh) ngờ. Lâu lắm rồi, cả bọn chưa được gặp anh, nhất là Thu. Trước đây, khi còn nhỏ, hai anh em lúc nào cũng như hình với bóng. Lên chín tuổi, Thu được ba nuôi đón sang Nhật sống sau khi ba mẹ ruột cô qua đời vì tai nạn. Cũng khoảng thời gian đó, xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, Thu tham gia vào Sát Quỷ Đoàn. Hai anh em vì vậy mà cũng ít liên lạc hơn. Có vẻ như đây là một cơ hội tốt để họ gặp nhau hàn huyên tâm sự. Cô có rất nhiều chuyện muốn kể cho anh nghe.

Một cơn gió nhè nhè thổi qua khiến mái tóc dài của Thu nhẹ nhàng đung đưa theo từng nhịp. Ngẩng mặt lên trời rồi khẽ mỉm cười. Bầu trời vẫn trong xanh như vậy, mây vẫn không ngừng trôi. Đã bao lần, Thu ước mình có thể với tay chạm lấy bầu trời kia, nhưng cố đến mấy cũng chẳng thể nào chạm tới. Cũng đã bao lần, Thu ước mình có thể trở thành gió, mà đã là gió thì phải được tự do. Bây giờ cô đã được tự do rồi, nhưng không biết là tự do hay là sự cô độc nữa.

Vị Phong trụ ngày nào giờ đây cũng chỉ còn là một thiếu nữ bình thường giữa hàng vạn người ngoài kia. Chẳng có gì nổi bật, cũng chẳng còn có cơ hội để cô có thể cất cao giọng tự hào mà nói rằng " Ta là Ota Azumaki, Phong trụ của Sát Qủy Đoàn". Bằng câu xưng danh đơn giản là vậy nhưng lại chất chứa biết bao niềm kiêu hãnh của một kiếm sĩ tuổi độ mười năm. À, thì ra... cô đã từng có tuổi mười năm đẹp đến thế. Tiếc thay...không còn cơ hội nữa rồi. Thứ khiến con người ta dễ bật khóc nhất chính là kỉ niệm. Vô tình, chạm tay vào mớ kỉ niệm của ngày xưa cũ, ai mà chẳng rưng rưng khi nhớ về người xưa, là nhớ về mình của một năm nào. Lại giật mình, hình như lâu lắm rồi mình không khóc. Đau đớn hơn...nhận ra mình chẳng thể khóc.

Thu đứng đó, ngẩn người một lúc lâu. Tấm lưng nhỏ bé ấy cứ yên lặng mãi chẳng hề nhúc nhích. Thu chìm đắm trong thể giới riêng của cô, bỏ lại tất cả ở phía sau. Mọi người nhìn cô một cách lạ lùng, bỗng chốc cảm tưởng khoảng cách giữa cô vào bọn họ như bị kéo dài ra, ngăn cách bởi sự cô độc.

"Không sao chứ?" 

Thương không chịu nổi cái bầu không khí ảm đạm này nữa đành phải lên tiếng để kéo tất cả trở về hiện thực. Vừa mới đây thôi còn ồn ào vậy mà thoáng chốc đã rơi vào im lặng đến đáng sợ. Cậu làm sao mà chịu được chứ. Biết là về chốn cũ sẽ không tự chủ được mà nhớ lại kỉ niệm nhưng mà nhìn Thu như vậy, cậu lại không kìm được lòng. Đám nhóc kia thấy Thu buồn cũng chẳng nháo nhác nữa. Con bé này quả thực rất có ảnh hưởng lớn tới tâm trạng của người khác. 

"Cũng muộn rồi, ta mau tới chỗ chú Long thôi." - Thư.

"Ơ? Mà chú Long ở đâu thế???" - Thành.

"Cái đấy thì hỏi chị Thu." - Thanh liếc sang Thu. Cô không nói gì mà chỉ từ từ móc ra trong túi áo tờ giấy có ghi địa chỉ của Long. Bên cạnh, Thương cũng bắt đầu mở bản đồ ra.

"À, tiện đây, chúng ta nên đổi tên sang tiếng Nhật cho dễ giao tiếp đi." - Thương đề xuất.

"Vẽ chuyện vậy anh." - Thanh trề môi không mấy hưởng ứng.

Loay hoay một hồi, trừ Thu đã có tên ra thì cả bốn người cũng tìm cho mình được một cái tên mà chẳng biết là có dùng hay không. Thương là Maito, theo như cậu nói thì cái tên này chỉ một người đàn ông mạnh mẽ, giống như cậu vậy (xạo). Ba đứa còn lại thì thống nhất chọn tên theo hoa cho dễ nhớ. Thanh là Bara (hoa hồng), Thành là Fuji (hoa tử đằng), Thư là Kiku (hoa cúc). Khóe môi Thu giật giật với cách chọn tên rất chi là ba chấm của họ nhưng cũng dối lòng mà tặng cho một lời khen "tên đẹp lắm" rồi lắc đầu bỏ đi.

  Cả bọn tiếp tục lần theo địa chỉ tìm tới nhà Long.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip