CHƯƠNG 5

"Lúc gội đầu rụng tóc rất nhiều, nhưng tôi không hề đau lòng. Bởi vì tôi còn có đầu, nhưng đầu tôi sắp chẳng còn gì rồi."

#Sưu_tầm

-------

Tình hình hiện giờ là cả bốn người đang... núp sau lưng Thu.

"Làm gì mà núp hết sau lưng tôi thế hả, tính để tôi chết trước à???"

"Ây da, chị thì không sao đâu nhưng mà cái mạng quèn này của bọn em thì chưa chắc nha." - Thanh ngó ra kèm theo đó là những cái gật đầu rất nhiệt tình của ba người kia.

Xem nào, là cùng một bọn với tên vừa nãy vì mặc đồng phục giống hắn. Không lẽ chúng ngồi đây "đợi chờ" mấy người bọn cô sao. Nếu đúng là vậy thì cũng thật cảm động quá đi. Cảm động muốn rớt nước mắt...

"Chắc là bọn này rồi."

Một tên trong số đó lên tiếng, mắt quét qua một lượt đám người vô cùng "thản nhiên" chụm đầu vào nhau bàn bạc gì đó cho dù là đang bị bao vây.

"Kiểu gì cũng bị gô cổ lại, lúc đó cứ yên lặng đi theo chúng." - Thu.

"Tại sao???"

"Để xem chúng định làm gì chúng ta."

Cả bọn cạn lời. Tính đi đầu thai sớm hay gì.

"Cứ làm như lời cô ấy nói đi, có gì bả sẽ chịu trách nhiệm tất." - Thành

Vừa lúc cả đám "họp" xong thì bọn giang hồ kia đã lao vào khống chế rồi lôi họ đi. Giữa không gian tĩnh mịch của bóng tối là tiếng la hét không ngừng của cả đám người bọn Thương. Thu ôm mặt bất lực, kêu yên lặng đi theo mà ai cũng rống to vậy trời...Mấy tên giang hồ kia mặt nghệt ra nhìn họ. Bọn này đang nói cái gì vậy??... Chúng không phải người Nhật à???

"Buông ra...buông ra ...đồ dê xồm!" - Thương ẻo lả như thiếu nữ mới lớn đang bị ve vãn. "Dẹo thấy ớn". Cả đám trề môi nhìn cậu, nếu không phải họ đang bị giữ thì chắc tất cả đã xông ra đạp Thương một phát cho đỡ ngứa mắt rồi.

Cả đám bị lôi ra bãi đất nơi mà vừa mới xảy ra cuộc ẩu đả. Chỉ có điều giờ họ sẽ được "lên sân khấu" chứ không phải "ngồi sau cánh gà" nữa. Bốn người trừ Thu ra cứ gào mồm lên kêu la, rồi giả bộ khóc lóc các kiểu mà không biết rằng có vô vàn con mắt đang nhìn họ. Vũ Thập Vô Trảm và Toman nhìn năm người như thể họ là sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống. Hành động thì kì quặc, nói năng thì khó hiểu.

"Kéo nhẹ thôi anh bạn, áo vừa mới săn sale được từ shopee đấy!" - Thành rên rỉ khi thấy cái áo yêu dấu bị nhăn nhúm.

"Ui, hỏng hết gương mặt đại diện của cả nhóm rồi!" - Thanh lôi đâu ra cái gương, cầm lên soi rồi không quên vuốt tóc một cái. Người này than một câu, người kia than một câu trong khi chưa ai bị mất miệng thịt nào.

Bọn giang hồ thấy đám người vừa mới tỏ vẻ sợ hãi vài phút trước mà bây giờ đứa nào cũng trưng ra bộ dạng "bình chân như vại", không sợ trời, không sợ đất (còn lại sợ tất) kia mà đặt dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, đưa mắt nhìn nhau. Lũ này có vấn đề về thần kinh à???

------

Sau khi định hình lại, lúc này, cả bọn mới ngẩng đầu lên nhìn. Ôi chao!...Sợ tụt quần.

"Má ơi, toàn trai đẹp, mlem mlem!" - Hai mắt của Thư sáng rực khi được đứng giữa một rừng trai đẹp. Mấy đứa kia nhìn điệu bộ nuốt nước bọt của con bé mà lắc đầu bó tay. Đang trong tình cảnh nào rồi mà vẫn còn tâm trạng thưởng thức cái đẹp vậy. Có thể mấy tên trai đẹp này sẽ là người đấm vỡ mồm hoặc tiễn cả bọn về miền cực lạc đấy.

"Tổng trưởng...có vẻ bọn nhóc này là người vừa theo dõi chúng ta."

Osamu nhíu mày nhìn cái cái đám nai tơ trước mắt. Bây giờ, tất cả mới rén rén dịch sát lại gần nhau. Ăn gì mà cao dữ vậy, tướng trông hung ghê. Tưởng tượng bị hắn dùng cái cánh tay cơ bắp cuồn cuộn kia vả cho một nhát thôi cũng khiến cả đám không rét mà run.

"Mọi người..."

Một tiếng nói đầy ngạc nhiên cất lên sau lưng Mikey. Là của cậu thanh niên kia, tất cả đồng loạt quay ra nhìn kể cả đám người bọn Thu.

"L..LO...LONGGG???"

Trời đất như muốn rung chuyển theo tiếng hét gà bay chó sủa của họ. Cả năm người không giấu nổi sự ngạc nhiên cùng nhau há hốc mồm. Tình huống này là thế nào đây? Tại sao Long lại ở đây, hay ngay từ đầu anh đã ở đây rồi chỉ có điều là họ chưa nhận ra??? Có ai nói cho họ biết chuyện gì đang xảy ra không?? Não của tất cả chưa kịp nhảy số. Đầu óc mông lung...

Đúng là mọi người rồi...Nhận ra người quen của mình, Long vội vã chạy lên mà đẩy hết đám đàn em của gã Osamu ra. Toman bây giờ nhìn cậu với vô vàn thắc mắc.

"Thằng Tatsu quen đám nhóc kia à?" - Smiley hỏi Mitsuya.

"Chắc vậy..."

"Nó vừa nói tiếng Việt Nam à??" - Muto

"Thì nó vốn dĩ là người Việt mà." - Sanzu

Mặc cho các phiên đội đang thì thầm to nhỏ ở đằng sau, Mikey và Draken chỉ yên lặng nhìn đám người của Long đang "tay bắt mặt mừng" mà không cả để ý tới tình hình xung quanh. Gã Osamu cũng bắt đầu mất kiên nhẫn...

"Long ơiii, tôi nhớ bạn quá đi~~~" - Thương dẹo dẹo lắc lắc cánh tay của Long, giọng ngọt sớt khiến anh sởn da gà. Thằng này bị bóng nặng rồi.

"Anh tránh ra!"

Thu ngứa mắt đẩy Thương sang một bên còn mình nghiễm nhiên thay thế vị trí của anh chàng, ôm lấy cánh tay của Long mà nũng nịu "em nhớ anh lắm".

"Giả trân." - cả bọn bĩu môi.

Long thấy vậy chỉ biết lắc đầu cười khổ.

"Giờ không phải lúc để chúng ta thể hiện tình thương mến thương đâu."

Thành nhẹ nhàng nhắc nhở, cả đám đang ở chín tầng mây phút chốc rơi tọt xuống mười tám tầng địa ngục. Mếu máo đối mặt với thực tại...

"Lũ chúng mày vừa theo dõi bọn tao?? Muốn chết thế nào? Hửm?"

Gã Osamu nghiến răng nghiến lợi cắt đứt cuộc trò chuyện của anh em nhà Long. Gương mặt của hắn hiện giờ như muốn đồ sát tất cả. Bọn này to gan thật, dám ngang nhiên xem hắn như không khí. Chúng nên biết mình đang ở trong tình cảnh nào...

"Long ơi, sợ quá à~~~"

Lại thêm một thằng tỏ vẻ sợ hãi núp sau lưng Long. Là não tàn Thanh.

"Memay, dặt dẹo vừa thôi!". Cả đám đạp cho Thanh một cái làm thằng bé vô cùng ai oán. Đùa tí thôi mà. Gì căng.

"Chúng nó không phải người Nhật, chắc không hiểu chúng ta nói gì đâu." - Norikazu. Đám người bọn Thu che miệng cười thầm, kế sách giả bộ không hiểu tiếng Nhật của lão Thương thế mà lại hay. Osamu nghe em trai mình nói vậy chỉ thở hắt một cái .

"Vậy không cần nói nữa...trực tiếp đánh."

"Nà ní?" - Cả bọn sốc vài giây rồi nhanh nhanh chóng chóng đứng hết ra sau lưng của Long.

"Có tao ở đây, mày thử động tới họ." - Long kìm nén cơn giận, ném cho gã ánh mắt vô cảm, hai tay nắm chặt thành quyền từ bao giờ.

"Thằng Tatsu, chuyện tao với mày chưa xong đâu."

Osamu hùng hổ bước tới trước mặt Long. Sát khí ngùn ngụt tỏa ra từ hai người như muốn bóp nghẹt những người đừng gần đó. Đám Thu yên lặng nhìn cậu. Xem ra...bọn cô đều lỡ đắc tội với tên giang hồ này rồi.

"Có vẻ chú Long cũng có thù với người này." - Thư.

"Ừ!"

"Vậy là chúng ta sẽ được chết một cách hạnh phúc bên nhau nhỉ?" - Thương cười cười

"Gay go đấy!" - Thu tặc lưỡi.

"Osamu, Tatsu được sự bảo hộ của Toman, nếu mày đụng vào Tatsu, Toman bọn tao sẽ không để yên."

Mikey nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, cùng Draken từ từ tiến lại gần Long.

"Mikey-kun..."

"Bọn tao sẽ bảo vệ mày, nếu như đây là người thân của mày, Toman cũng sẽ dốc sức bảo vệ, phải không, Mikey?" - Draken đặt tay lên vai Long rồi khẽ nhìn qua năm người phía sau.

"!" - Mikey cười

------

"Hí hí, đẹp trai quá, mọi người nhỉ?" - Thư hí hửng quay ra tìm kiếm sự đồng thuận nhưng chỉ nhận lại được cái nhìn xéo sắc. Con nhỏ này thích giang hồ à, gu mặn vậy.

"Tao không quan tâm, Mikey, tao sẽ đấu với mày sau, chuyện của tao với thằng Tatsu, Toman bọn mày đừng có mà xen vào."

ĐỘP!!!

Osamu vừa dứt lời, Mikey đã tặng cho gã cú đá trứ danh của cậu khiến hắn lập tức nằm bất động dưới chân cậu, hai con mắt trợn ngược lên.

"Tao đã cảnh cáo rồi..." . Nét mặt Mikey tựa hồ như thần chết, không có lấy một chút cảm xúc.

"Hể???????" - Nguyên cả bang Vũ Thập Vô Trảm sốc toàn tập khi tổng trưởng của mình bị tên lùn kia hạ gục trong tích tắc. Lúc này, không chỉ Thư mà mấy người còn lại cũng cảm thấy chàng trai trước mặt ngầu vô đối. Hai mắt lấp la lánh nhìn Mikey.

"Chẳng lẽ mình lại ra xin infor...không được...không thể tỏ ra thèm thuồng...người ta đánh giá cho." - Thư lấy hai tay tát nhẹ vào má.

"Con điên!" - Cả bọn ném cho con bé ánh mắt khinh bỉ. Chắc nó tính xin infor hết đám người này quá...

"Người ta là giang hồ đó má ơi, à, hình như còn được gọi là bất lương nhỉ?" - Thanh ngán ngẩm. Dù anh chàng kia ngầu thật đấy nhưng cậu không có muốn dính dáng tới bất lương đâu. Họ đáng sợ lắm. Cậu đang thắc mắc tại sao anh Long lại quen đám người bất lương này? Không phải Long cũng là bất lương chứ. Ôi, nếu bác Thuận mà biết con trai cưng làm bất lương liệu có sặc nước chè mà quy tiên không nữa...

"Chết tiệt!"

Norikazu lao đến tính đánh Mikey nhưng đã bị Draken chặn lại. Kết quả là, Osamu có thêm em trai nằm bất tỉnh cùng cho đỡ buồn. Cảnh tượng sau đó là đám người của Vũ Thập Vô Trảm chạy tán loạn. Tổng trưởng và phó tổng trưởng đều bị hạ gục cả rồi, không chạy lúc này thì chờ lúc nào chứ. Xin lỗi tổng trưởng, bọn em nguyện làm người vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip