CHƯƠNG 7
"Gió chốn mây về tận nẻo xa
Tìm thăm hình bóng chốn quê nhà
Ta nghe trong gió sầu tê tái
Có phải em buồn gió xót xa...?"
_Lời của gió_
------
"Oáp, dậy sớm thế Long?"
Thu từ ngoài đi vào phòng bếp đã thấy Long ngồi đó đang nhâm nhi cái bánh bên cạnh là một cốc cà phê nghi ngút khói.
"Dậy rồi hả?" - Anh nhìn cô cười.
Thấy Thu đẩy ghế bên cạnh rồi ngồi xuống một cách lười biếng, trên khuôn mặt không giấu nổi sự mệt mỏi mà anh chỉ thở dài, tốt bụng đẩy đĩa bánh tới trước mặt cô ngụ ý bảo ăn đi.
"Em không đói!"
Thu lắc đầu, mặc dù giờ đã là mười giờ rồi nhưng quả thực cô không thấy đói chút nào.
"Ăn nhanh, người mày sắp thành cọng rơm khô rồi đấy!"
Long càm ràm như một bà mẹ đang lo lắng cho đứa con của mình. Anh trực tiếp cầm cái bánh đưa thẳng tới miệng Thu nhưng chưa đầy một giây cái bánh đó đã biến mất. Thương từ đâu xuất hiện như một vị thần cướp lấy cái bánh rồi ngoặm một miếng rõ to.
"Không ăn thì tao ăn."
Cậu còn chẳng ngồi trên ghế đàng hoàng mà phi thẳng lên bàn ngồi chễm chệ như bố tướng. Mồm vừa nhai vừa bảo Long pha cho mình một cốc cà phê khác chứ ăn không dễ mắc nghẹn lắm.
"Có chân có tay tự đi mà pha."
Long buông một câu phũ phàng rồi tiếp tục bữa sáng (trưa) của mình.
"Hế lô mọi người!!"
Cái giọng điệu thánh thót này khỏi cần nhìn cũng biết đó là ai. Bạn Thanh phi vào bếp nhanh như một cơn gió, theo sau là Thành và Thư tươi cũng không kém.
"Hôm nay đi chơi đi!" - Thanh hồ hởi.
"Đi đâu?"
"Không biết!"
Bạn Thanh ngây thơ được tặng năm cái cốc đầu nên giờ bạn ấy dỗi, bạn ấy đang ngồi một góc chơi với kiến.
"Vậy đi khu vui chơi Shibuyaku nhé??" - Long đề xuất.
"Shibuyaku???"
"Ừ, chỗ đó vui ..."
Kính coong...Kính coong...
Chưa nói dứt lời thì tiếng chuông vang lên, Long vội đứng dậy đi ra mở cửa, đám còn lại tò mò nhìn theo anh.
Cạch
"Chào Tatsu-kunnn!!!"
"Mikey-kun...Draken-kun????"
Long ngạc nhiên khi thấy hai người họ đến nhà mình vào giờ này. Mikey tay đút túi quần bên cạnh là Draken vẫn dáng vẻ trầm ổn thường ngày. Ngó ra sau còn thấy đám Baji nữa.
"Bọn tao định đi hóng gió nên tới đây rủ mày đi cùng, có rảnh không??" - Draken.
"Hả?? Tao á??"
"Sao thế?" - Mikey cười.
"Ai vậy Long?"
Thu cất tiếng hỏi từ sau lưng Long, cả ba người đồng loạt quay ra nhìn cô. Khá bất ngờ khi những người hôm qua đều có mặt đầy đủ ở đây. Tính đi đánh nhau tiếp à... Thu chỉ khẽ nhíu mày rồi gật đầu chào một cách máy móc. Sáng sớm ra khỏi cửa đã gặp bất lương rồi. Mikey cùng Draken cũng gật đầu đáp lại lời chào của cô.
Trái ngược với thái độ nhàn nhạt của Thu, Mikey lại vô cùng nhiệt tình mời mấy người bọn cô đi hóng gió cùng họ. Đôi mắt nghi hoặc của Thu dán chặt lên hai người. Mới gặp nhau hôm qua nên đừng tỏ vẻ thân thiết vậy chứ. Cho dù các người có là bạn của Long đi nữa thì tôi cũng chưa tin tưởng lắm đâu...
Ba người khó hiểu đưa mắt nhìn nhau khi thấy Thu cứ im lặng không nói gì, Long định lay người cô thì...
"Cảm ơn, em không đi đâu, mọi người cứ nói chuyện tiếp, em xin phép vào nhà..."
Thu bỏ đi một nước trong khi đám Mikey chưa kịp ú ớ câu gì. Khi định thần lại thì cô đã vào trong mất rồi.
"Cô nhóc có vẻ không thích bọn tao nhỉ?" - Mikey cười gượng.
"Tính em ấy như thế, hai người đừng để bụng."
"Chắc con bé sợ bọn tao." - Draken.
Hôm qua Mikey đánh tên Osamu kia hơi nặng nên chắc mấy đứa nhỏ bị dọa sợ rồi. Mikey nghe vậy chợt "à" lên một tiếng rồi gật đầu tỏ vẻ đồng tình, gương mặt thể hiên hiện sự áy náy. Ủa??? Chẳng phải hôm qua hai con bé còn xin số điện thoại của mình và Baji mà nhỉ? Hay hôm qua chỉ là sự ngưỡng mộ nhất thời còn hôm nay mới là sợ thật sự???
"Con bé mới là người đáng sợ thì có". Long khóc trong lòng một chút. Hai người không biết nó từng là một thợ săn quỷ đâu. Phải...là quỷ đấy. Cơ mà, nó rửa tay gác kiếm rồi.
"Này...này...bọn mày làm gì mà lâu thế hả?? Có định đi không đấy???"
Baji không thể kiên nhẫn đứng đợi ở ngoài nữa mà đi vào trong gọi mấy thằng lề mề kia.
"Tatsu, mày có đi không? Đi thì nhanh lên."
"À, xin lỗi nhé, tao không đi đâu, hôm nay tao định đưa đám nhóc kia đi Shibuyaku chơi."
"Tiếc nhỉ!" - Draken.
Mikey nghe vậy hai mắt sáng rực lên nhìn Long.
"Shibuyaku?? Vậy bọn tao đi cùng được không???"
"Hả????" - Long, Draken, Baji đơ người.
------
~Tại cổng khu vui chơi Shibuyaku~
"Em rất cần một lời giải thích đấy Long ạ."
Thu khoanh tay lườm lườm anh trai mình khi thấy mấy người bất lương ở đây cùng họ. Âm thanh cũng chỉ đủ cho cô và anh nghe thấy.
"À thì..."
Long gãi đầu không biết nói câu gì thì chợt trong đầu lóe lên một tia sáng "Chẳng phải mày thích Baji-kun sao, anh mày đang tạo cơ hội cho ..."
"Ai nói em thích anh ta?"
Thu nhíu mày quay phắt sang nhìn Long khiến anh giật mình, mồ hôi tuôn ra như suối.
"Thế sao hôm qua mày xin số của Baji-kun?"
"Xin xã giao."
Đúng là cô có chút ấn tượng với mái tóc suôn mượt không kém con gái của anh ta nhưng giờ cảm thấy hết thích rồi. Vậy mà lão anh lại nghĩ cô thích người ta chứ.
Khóe môi của Long giật giật. Chẳng lẽ anh lại lấy cái dép dọng vô họng con nhỏ cho bõ tức bây giờ. Sao nó có thể bình thản phun ra câu đó với gương mắt không một chút xấu hổ nào vậy trời. May cho nó là Toman không đánh con gái, chứ nó mà là con trai chắc giờ bị lôi ra hội đồng rồi.
"Nhắc mới nhớ, tại sao anh lại quen họ?"
"Chuyện dài lắm, một lời khó..."
"Vô trọng tâm giùm con."
Nói đoạn, Long bắt đầu kể lại mọi chuyện cùng với nguyên do mà anh gặp Toman rồi trở thành bạn của họ.
Tháng tám năm ngoái, trong lúc đi dạo thì anh vô tình thấy một đám người đang đánh nhau. Một người con trai bị đâm tới bất tỉnh, một người khác bị dao đâm vào tay mà vẫn cố gắng chống trả cùng với đó là hai cô gái đang mặc Kimono. Người bị đâm trọng thương chính là Draken còn người bị dao đâm xuyên qua tay là Takemichi. Lòng nhân từ đã thôi thúc anh chạy lại cứu họ. Anh cũng chẳng giúp gì nhiều, chỉ giúp Draken cầm máu chờ cứu thương đến rồi phụ Takemichi một tay xử lý cái đám giang hồ kia. Lúc đó, anh đặc biệt ấn tượng với cậu ta, dù cho bị đâm có vẻ đau đớn lắm những vẫn kiên trì đến cùng, quyết không bỏ cuộc. Một chàng trai...phải nói thế nào nhỉ...dũng cảm chăng? Hanagaki Takemichi mới là ân nhân của Draken chứ không phải anh. Tuy nhiên, sau đó, anh cũng được chính Draken cúi đầu cảm ơn vì nếu không nhờ anh cầm máu kịp thì có lẽ Draken đã không qua khỏi. Mikey, cậu ta cũng biết ơn anh lắm. Vậy là Long chính thức trở thành bạn của họ kể từ đó.
"Nghe như trong phim ấy nhỉ?"
Thu và Long giật mình quay ra sau thì thấy đám Thương đứng đó từ bao giờ. Tay xoa xoa cằm làm bộ như thể đang suy tư gì gì đó.
"Còn vụ hôm qua?" - Thu tiếp tục tra khảo.
"Thì..."
"TATSU-KUN, MỌI NGƯỜI, ĐỪNG ĐỨNG ĐÓ NỮA, MAU VÀO TRONG THÔI!" - Mikey từ xa gọi vọng lại.
"Tới liền đây!"
Long nói với theo rồi quay ra nhìn cái đám đang mắt tròn mắt dẹt kia mà nói.
"Khi nào có dịp anh mày kể cho nghe."
Thu thở dài bất lực rồi cùng cả bọn đi vào.
-----
Mọi người có thể cho mình xin một vài lời nhận xét được không ạ?
Cảm ơn mọi người nhiều<3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip