NGOẠI TRUYỆN

Chương này mình viết vui là chính để mừng ngày 8/3 và nhận tiện mừng 10k view. Hi vọng mọi người sẽ thích!

------

"Mỗi người con gái đều hi vọng có thể tìm được một nam tử hán, sau cùng lại phát hiện bản thân đã trở thành nữ hán tử mất rồi."

_Rainie Nguyen_

------
Buổi sớm tinh mơ~

"LONGGGG, ANH GIA NHẬP TOMAN RỒI PHẢI KHÔNG???"

Một tiếng gầm thét dữ dội rống lên như muốn làm nổ tung ngôi nhà. Cô gái nào đó đang tức xì khói gào trong bất lực.

Trái lại, đương sự vẫn còn chẳng mảy may quan tâm tới con người đang lải nhải bên tai mình mà vẫn ngồi thư thái thưởng thức tách cà phê nóng hổi, đáp lại gọn lỏn một từ.

"Ừ!"

Thu cứng họng. Anh ấy có biết dính dáng tới bất lương như đang chơi đùa với một quả bom nổ chậm không hả? Đánh đấm có gì hay ho mà tại sao con trai cứ đâm đầu vào vậy? Đồng ý Toman là một bang lớn mạnh song cũng chính điều đó càng khẳng định có đầy rẫy nguy hiểm đang rình rập xung quanh. Nếu bọn họ muốn giữ vững "ngôi vương", nhất định phải đánh đổi rất nhiều thứ đấy.

Long đưa cốc cà phê nghi ngút khói lên mũi hít hà hương thơm, thuận tiện liếc qua đứa em gái đang hậm hực khoanh tay, sau đó thở dài. Con bé phản ứng dữ quá rồi.

"Không cần lo cho anh. Anh biết mình đang làm gì."

"Anh muốn trở thành bất lương à?" - Thu đạp bàn dí sát vào mặt Long.

Im lặng.

"Hừ, em mặc kệ anh đấy, rồi có ngày em sẽ về nước méc bác Thuận để bác ấy bắt anh về nhà cưới vợ sinh con đi là vừa, ở đây chỉ tổ đổ đốn."

Thao thao bất tuyệt một hồi rồi Thu bực dọc bỏ đi, không thèm đếm xỉa tới anh trai mình nữa.

"Ơ kìa, ..."

Long á khẩu, nhìn theo bóng lưng của cô khuất hẳn sau cánh cửa rồi lại chuyển hướng sang đĩa bánh đang nằm ngay ngắn trên bàn. Thật là, anh đã cất công làm để con bé ăn thử, vậy mà...

Thái độ này của nó nằm ngoài dự đoán của anh.

Không phải giận thật rồi chứ.

------

Từ ngày biết tin Long trở thành một mảnh của Toman, Thu lúc nào cũng lo lắng bất an, đứng ngồi không yên dù trong đầu luôn luôn mong muốn coi nhẹ việc đó đi. Tuy lo lắng là vậy nhưng ngoài mặt, cô vẫn miễn cưỡng bày ra một dáng vẻ không thèm để ý, thậm chí không cả buồn nói chuyện với Long khiến cho anh vô cùng đau đầu.

"Yahhhh, đồ Long down, đồ Long down, không nghe em có ngày hối hận không kịp.''

Hiện Thu đang ra sức bứt hết lá cây để xả hết mọi uất ức chồng chất mấy ngày nay.

"..." - Yuzuha + Ema + Hina + Senju câm nín trước hành động của cô nàng.

Nhận thấy tâm trạng dạo này của Thu có vẻ không được tốt nên họ mới cố tình rủ nhau đi dạo, mua sắm để cho khuây khỏa tinh thần nhưng xem ra, chẳng có tác dụng là mấy. Rốt cuộc chuyện gì lại khiến con bé tức giận đến vậy?

------

Không ngờ, vài ngày sau, Long nhận được tin em gái yêu quý của mình gia nhập Lục Ba La Đơn Đại.

Nước trong miệng còn chưa kịp nuốt đã phun ra hết.

Thiên địa ơi, con bé này chính là đang muốn chọc tức anh đây mà.

Đáng lẽ lúc trước anh nên tống nó về Việt Nam cho rồi.

------

Chuyện Lục Ba La Đơn Đại thu nạp một cô gái nhanh chóng lan truyền khắp giới bất lương, và đến tai của Toman.

Mikey rơi luôn chiếc bánh taiyaki còn đang ăn dở.

"Tatsu, mày để con bé gia nhập cái băng chết tiệt đó thật hả?" - Baji túm lấy cổ áo của Long một cách không thương tiếc, khó chịu gằn giọng. May có Chifuyu ngăn cản không thì Baji đã đấm vỡ mồm Long rồi.

"Không thì tao phải làm gì? Chuyện của con bé, tao quản được chắc?" - Long thở dài chán chường.

"Sao mày không ngăn lại?" - Mitsuya.

"Ngăn thế nào chứ? Nó còn chẳng thèm nói cho tao biết, mà có ngăn thì với cái tính tình ương bướng, mày nghĩ nó sẽ nghe tao à?"

"Mày để con bé một mình bên đấy ngộ nhỡ có chuyện gì thì sao?" - Draken.

Đương lúc chuẩn bị mở miệng nói gì đó, tự dưng Long lại im bặt. Một lát sau mới run rẩy, bắt đầu luyên thuyên đủ thứ.

"Phải rồi, ngộ nhỡ có chuyện gì thật, tao nên làm sao đây? Ngộ nhỡ nó đánh người ta nhập viện tao biết lấy tiền đâu ra đền? Ngộ nhỡ nó nổi máu điên lấy kiếm xiên Lục Ba La Đơn Đại tạo nghiệp đầy mình tao biết giải trừ cho nó thế nào????"

"..."

"Mày lải nhải cái gì thế?" - Smiley.

Đột nhiên, Long đập tay, tất cả giật mình nhăn mặt.

"Mikey-kun, mày nhất định phải giúp tao mang con bé về đây đấy!" - Long dùng hai con mắt long lanh, khẩn khoản cầu xin Mikey đang nghệt mặt ra.

"Yo, anh trai yêu dấu~"

Một tiếng chào lảnh lót cất lên, mọi người đồng loại quay ra nhìn.

Thu đứng đó, giơ tay chào. Điều quan trọng là Haitani Ran đang đứng bên cạnh cô.

Chưa để tất cả hoàn hồn, Thu đã tiến tới, hứng khởi chìa ra một vật làm Toman ngơ ngác.

"Đây là thư khiêu chiến của Lục Ba La Đơn Đại, các người cầm đi!"

Tất cả một lần nữa rơi vào trạng thái sốc tới cùng cực, trợn mắt nhìn cô nàng đang tỏ ra cực kì vô tư và phấn khích kia.

Ran đằng sau vỗ trán thở dài, đi đưa thư khiêu chiến mà con nhóc này làm như đi đưa thiệp mời đám cưới vậy.

Mikey nhận lấy lá thư như một con rô bốt, mắt vẫn không rời khỏi cô.

Baji rất nhanh liền cướp lấy, lập tức mở ra, mọi người cùng ngó vào xem, kể cả Thu.

Khoan, có gì đó sai sai...

"Chết, nhầm!"

Thu hốt hoảng giật lấy rồi thò tay vào trong túi áo còn lại, móc ra một bức thư khác đưa cho Mikey.

"Đây mới là thư khiêu chiến."

Nhục quá, vừa nãy cô đã đưa nhầm lá thư tình mà mình tự ý viết hộ cho Rindou sau khi thấy anh chàng đang say đắm một cô gái mà không dám thổ lộ. Hình như cô gái ấy tên Y/n thì phải.

Trời ạ, xấu hổ muốn chết.

Haitani Ran hoàn toàn bất lực. Thật sai lầm khi đi cùng nó tới đây.

Toman cố nín cười càng khiến Thu thẹn quá hóa giận. Làm như mấy người chưa bao giờ thấy thư tình vậy. À, đúng rồi, họ là bất lương, ai mà dám bày tỏ tình cảm cơ chứ. Có chăng cũng chỉ là những người đang đọc dòng này.

"Kể từ bây giờ, tôi sẽ là đối thủ của các người."

Một tay chống hông, một tay chỉ vào mấy người Toman, Thu ngẩng cao đầu, dõng dạc tuyên bố.

"Thu, đừng nghịch ngợm nữa!"

Long tiến tới cốc một phát rõ mạnh vào trán cô, cất giọng nghiêm nghị rất ra dáng anh trai đang dạy bảo em gái.

"Hứ, em không phải trẻ con!"

Anh làm bất lương được, em cũng làm được.

"Tch, con bé này, ..."

Thực sự anh bó tay toàn tập, vò đầu bứt tai với cái tính lì lợm của con nhóc nhà mình. Đừng nói nó nghiêm túc nhá?

"Xong rồi, chúng ta về thôi!"

Thu quay lại nói với Ran thì thấy anh ta đã bỏ đi trước từ hồi nào, vội xách quần đuổi theo bỏ mặc thằng anh sắp núi lửa phun trào và một Toman đang hóa đá.

BÙM!!!

"NGUYỄN HOÀI THUUUUU!"

Long rống to đến nỗi mấy con chim đang đậu trên cây bay tán loạn.

Thu đã đi được một đoạn vậy mà vẫn còn loáng thoáng nghe thấy, nhưng cô chỉ bĩu môi một cái rồi xoay người bước tiếp.

------

Về tới căn cứ của Lục Ba La Đơn Đại~

Lúc này, Thu mới dẹp bỏ đi cái bộ mặt vui vẻ giả tạo, trở lại với sự cáu bẩn, đập phá mọi đồ đạc.

CHOANG!

XOẢNG!

KENG!

Hàng loạt thứ âm thanh nhức tai lần lượt vang lên muốn chọc thủng màng nhĩ của những người ngồi ở đó.

"Ran, mày chọc gì con nhỏ mà để nó tức thế kia?"

"Cho tiền tao cũng không thèm." - Ran lườm nguýt Kakuchou - kẻ vừa hỏi câu đó.

"South, mày cứ để yên như vậy à? Nó sắp đập hết mọi thứ rồi đấy."

Shion nuốt nước bọt nhìn dáng vẻ đang tìm kiếm đồ để đập của Thu.

"Ngăn nó lại đi!" - Mocchi nhắm nghiền mắt tựa vào ghế, hai tay day day thái dương.

South cũng thấy cực kì đau đầu, thậm chí gã còn lấy bông nhét vào tai. Đánh nó thì không được, quát nó thì nhỡ may nó lăn ra đây khóc lóc ăn vạ thì ai là người dỗ.

"Mặc nó."

Ngẫm lại, chắc lúc đồng ý cho con nhãi này gia nhập là bị thế lực nào đó xui khiến chứ không phải bản thân gã đâu.

Đám người bọn hắn còn đang nhẫn nhịn để bàn bạc về trận đấu sắp tới với Toman thì chợt không còn nghe thấy tiếng đổ vỡ, chỉ còn sự yên lặng đến đáng sợ, đừng nói con nhóc kia tính bày trò gì nữa nhé?

Tất cả không hẹn quay ra nhìn, Thu đã nằm trên ghế ngủ ngon lành từ bao giờ.

"..."

Vãi thật, phá phách cho đã rồi lăn ra ngủ như chưa có chuyện gì.

Nhưng thôi, thà thế còn hơn là nó tỉnh. Đầu óc họ sắp nổ tung tới nơi rồi.

Rindou thở hắt một cái, dây vào lũ con gái đúng là phiền phức. Hắn chỉ muốn tống cổ con ranh kia đi luôn và ngay nếu nó không nắm được bí mật thầm kín cất giữ bấy lâu nay của mình.

South đã quá dung túng nó rồi, gã coi trọng nó tới mức đó cơ à?

------

Tỉnh dậy, Thu chẳng thấy một ai, nhưng cũng không quan tâm cho lắm. Cúi xuống thì thấy một cái áo đang được đắp trên người. Chắc là Kakuchou, cô đoán vậy.

Để gọn chiếc áo lên thành ghế, cô đứng lên, vươn vai một cái rồi không nhanh không chậm đi ra ngoài.

Chẹp, cũng không một bóng người. Đi đâu hết cả rồi? Hay là đi ăn mảnh không thèm gọi cô.

"Này, nhóc!"

Đột nhiên có tiếng người gọi, Thu giật mình quay lại.

Là Baji. Trời, anh ta dám tới căn cứ của địch một mình sao?

"Anh tới đây làm gì?" - Thu khoanh tay, hờ hững hỏi.

"Azu, đừng ở đây nữa, nơi này không thích hợp cho một cô gái như nhóc đâu."

Ra là tới để khuyên nhủ.

"Baji-san, anh đừng quản nhiều chuyện vậy chứ, tôi muốn làm gì đâu có liên quan tới..."

"Cầm đi!"

Đang yên đang lành, Baji giơ ra trước mặt Thu thứ gì đó, nhìn kĩ thì nó giống một tấm vé.

"Cứ xem đây là điều kiện trao đổi." - Baji bổ sung thêm.

Trong tích tắc, hai mắt cô mở lớn như nhìn thấy vàng. Tay run run nhận lấy.

"Baji-san, ban nãy anh nói gì, nói lại một lần nữa được không?"

"Rời khỏi Lục Ba La Đơn Đại."

"Được!"

------

Một ngày trước khi Toman và Lục Ba La chính thức giao chiến.

Thu biến mất, chỉ để lại một mẩu giấy trên bàn. Trong đó ghi vỏn vẹn có dòng chữ.

Xin lỗi, tôi sang Hàn đu concert của BTS đây, bye!

Đọc xong, South giận đến run người, vò nát mẩu giấy ném mạnh vào sọt rác. Mẹ kiếp, nó coi đây là cái nhà chứa, thích đến thì đến, thích đi thì đi à. Tốt nhất mày đừng có quay lại đây, bằng không, tao sẽ vặn cổ mày như một con vịt rồi đem vào nồi luộc. Thứ ranh con khó ưa!

Những người còn lại nhún vai tỉnh queo. Họ chờ ngày này lâu lắm rồi.

Tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó, nhưng không, tới lượt Terano South điên cuồng đập phá đồ đạc.

------

Phía Toman.

Họ còn có thể làm gì ngoài việc thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là Long, gánh nặng trong lòng mấy ngày nay như được gỡ bỏ. Tí nữa thì anh với nó đã trở thành đối thủ của nhau rồi.

Đợi con bé về đây, hai anh em sẽ ngồi nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc.

Tuy nhiên, sau khi dự concert xong, Thu bay luôn về Việt Nam.

Sau đó...không còn sau đó nữa.

Chỉ còn lại đôi lời mà tác giả muốn gửi tới các bạn độc giả:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip