Chương 1. Sanh

Chương 1

Sanh

1. 

Người ta nói vô tâm, vô hồn, vô tình, vô định là tính cách của một con người khi họ bị trau dồi những tư tưởng lệch lạc, sống sai với đời, từ nhỏ đã không được đối xử tốt, không có giáo dục. Tuy vậy, một ngoại lệ đã phá tan những định kiến ấy, hòa làm một với mảng đen vô tận của màn đêm rét buốt.

Em là đứa con không danh không phận. Em mặc dù có cha, có mẹ nhưng chỉ là một giây trước khi bàn tay, bàn chân còn đỏ hỏn của em chạm xuống đám tuyết lạnh thấu xương. Đôi mắt em mang là màu hắc diện thạch, chính sắc đen huyền ảo mà lại vô hồn ấy đã cứu em một mạng khỏi những cơn gió bão đột ngột kéo đến, phủ kín đồi rừng.

Ừ, họ cứu em và họ đưa em đến một nơi còn tệ hơn cả những đốm tuyết xinh đẹp ngoài kia.

Chốn mà em lớn lên và tồn tại là một cái mái làm từ gạch đá lộn xộn, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Xác chết và dòi bọ liên tục cắn xé lẫn nhau, những con chuột nhắt chẳng bao giờ buông tha cho mấy cái tủ gỗ mục nát và miếng bánh mì nhàu nát em vô tình lượm được. Em chẳng biết em đang ở đâu, em chỉ biết mình có tên như thế và đang sống như này.

Thông thường, em được họ gọi với mác trẻ mồ côi, là đứa trẻ vừa lọt lòng đã không biết cha mẹ mình là ai, mặt mũi ra sao, trông như thế nào. Em bị ghẻ lạnh, xa lánh và gần như chẳng có ai muốn chạm vào em dù chỉ một cái. Mái tóc đen rối tungcủa em tuy chỉ ngắn ngang vai nhưng còn bẩn thỉu, nước da nhợt nhạt, thân xác ốm yếu đến mức chẳng giống một đứa trẻ sáu tuổi đang phát triển từng ngày, từng giờ.

Họ đánh đập em, họ khiến em thừa sống thiếu chết, họ chỉ tổ muốn nhấn em xuống trong nước đá đến khi chết thì thôi, dìm em vào đường cùng để thỏa mãn cái thú tính điên dại của họ.

Họ luôn đến vào mỗi buổi chiều, khi ánh hoàng hôn khuất sau khe cửa hở và bóng tối vây kín lấy con ngươi bầm nát của em. Họ nắm lấy bàn tay em, liên tục dùng chân để đạp chúng, không ngừng tát vào khuôn mặt tím tái thiếu không khí. Họ cũng chẳng xót cho chiếc bụng đói meo, họ chỉ là đá em vào góc, cầm miếng bánh mì từ dưới đất lên và nhét vào cái cổ họng khô khốc của em.

2.

Em thích nhất chính là ngắm đàn kiến đua nhau chạy mỗi khi em dùng chân chà đạp nó. Em cũng rất vui khi trông thấy con chuột nhắt ngày nào giờ bị mổ xẻ, nội tạng bị băm nhuyễn và phơi khô trên thanh gỗ yếu ớt. 

Bọc xung quanh khung giường bé tí của em là những dị vật mà đến em cũng chẳng hiểu nó là gì, là bùa, là tỏi, là những vật trông có vẻ như rất ngớ ngẩn. Em không hiểu tại sao họ lại làm thế, em chỉ biết rằng họ đã luôn đe dọa em một điều.

"Dù mày có chết, mày cũng không được bén mảng ra khỏi nơi đây!"

Em ngây ngô nghe họ, suốt ngày bám lấy thành tường mà sống, mà hưởng thụ cuộc đời vô cùng mới lạ. Em không được gặp bất kì ai cả, luôn chỉ là một người phụ nữ trạc tuổi thường đem thức ăn tới hoặc một gã đàn ông có nước da xám xịt, cầm roi và dây thừng.

Em chả biết cái quái gì về thế giới ngoài kia cả, nó thực sự mới lạ đối với kẻ mù mịt tương lai như em. Ít nhất là họ vẫn gáng gượng dạy cho em vài chữ để giao tiếp, nếu không thì chắc em sẽ là một cá thể độc nhất vô nhị, một sinh vật dị hợm mà họ luôn truyền tai nhau.

3.

Đêm hôm ấy là trăng tròn, em ngủ say trong chiếc mền rách, êm đềm mơ những giấc mơ mà em sẽ biến thành cây cối, đá và hoa. Em vẫn luôn yêu đời như thế, em nghĩ rằng đây chính là cuộc sống thực của mình, vẫn ngoan ngoãn như một đứa trẻ, không hơn cũng chẳng kém. Em biết họ đánh em rất đau nhưng em vẫn rất thích họ.

ẦM

Một tiếng động lớn vang lên, phá tan mộng mơ mà em dày công xây dựng. Em lồm cồm bò dậy, cảm thấy lạnh toát khi chiếc cửa gỗ luôn bị khóa chặt trước mắt giờ lại mở toang hoang, không có chút phòng vệ. Chuyện gì thế? Em tự hỏi, bước xuống đất và bắt đầu thò cái đầu nhỏ ra ngoài trời.

Đôi mắt đen cùng tầm nhìn hạn hẹp không ngừng quan sát cảnh vật sau cánh cửa gỗ tan tành, nát tươm và còn in rõ một vết máu dài đông cứng. Họ đâu rồi? Những người đó đâu rồi? Họ sao đột nhiên lại phá cửa và để em trống không như này?

Không kiềm được bản tính tò mò trỗi dậy, em lén lút để một chân ra ngưỡng cửa, không thấy động tĩnh gì lại bước thêm một bước nữa. Em cứ thế đi cho đến khi thấy "nó"

"Ngươi..."

"...." Một cơn gió xẹt ngang qua em, ánh lên một tà áo dài đen than bay trong cái buốt giá lạnh lẽo. Em tò mò ngước lên, không ngờ lại bị bàn tay to lớn của kẻ lạ mặt giữ chặt đầu, chiếc móng tay dài không ngừng mân mê quanh mắt em.

"Sống qua bão tuyết ư?"

"Bất tử sao?"

"Thật hão huyền"

Em nhận ra hắn rồi. Hắn chính là kẻ đã đến đây vào ba ngày trước.

Dáng vẻ sang trọng, lịch lãm của hắn khiến cả đám người ré lên trong sung sướng, không ngừng tung hô cái tên lạ lẫm...Gì nhỉ? Quên mất rồi.

Em nghe thoáng qua hình như hắn đã đồng ý mua em, một đứa con nít chẳng thể làm gì ngoài việc ăn ba bữa và có tài năng rạch xác động vật đã chết. Tại sao nhỉ? Hắn trông rất sáng sủa, mái tóc mượt và bộ quần áo chỉnh tề ấy lại đồng ý nhận em ư? Em cảm thấy không vui, em chẳng muốn rời cái góc nhà ấy một chút nào.

"Đi theo ta"

"Ta sẽ cho ngươi sức mạnh"

"K-Không..!"

"...K-Không..."

"Ta sẽ ban cho ngươi một cuộc sống vĩnh hằng"

"K...k-không"

"Vậy ngươi muốn gì?" Đôi mắt hắn phút chốc rực đỏ, làm cho con ngươi bị chia cắt ở giữa với tia máu nổi lên, nó có đau không nhỉ? Hắn giờ trông còn kì lạ hơn, đeo một vẻ mặt khác xa hẳn với họ, kẻ bạc đãi em.

"...Muốn...g-gì?" Em lặp lại lời hắn, không hiểu

"Ngươi muốn gặp ba mẹ không?" Lời nói của hắn vừa phát ra, em dường như đã có phản ứng rất nhanh. Có lẽ đó chính là thứ tình cảm duy nhất còn sót lại trong chính tảng băng vô hạn của em.

"C...C-Có"

"Được, ta sẽ giúp ngươi" Hắn nghe đến đấy như đạt được điều mình muốn, khẽ cười khi ngồi xổm xuống trước mặt em, đưa tay vuốt lấy một cọng tóc còn nằm lộn xộn trên mặt.

"T-Thật...k..không?" Em nhìn hắn, nhìn cách hắn nhẹ nhàng với em mà cảm thấy có một luồng sáng đang dần tỏa ra tứ phía, hắn thực là sẽ nhận nuôi em sao? Hắn thỏa thuận với họ rồi sao? Em sẽ phải rời xa nó sao?....Thật xa lạ, em có thể mang theo căn nhà nhỏ này không?

"Thật"

"Chỉ cần biến thành quỷ thôi"

"Đi"

"Đi cùng ta"

Chất giọng của hắn rất trầm và lạnh lẽo, vậy mà thứ em nghe được lại như những tia nắng chói chang, toan cướp đi ngôi nhà nhỏ của em. Căn nhà nhỏ được bao bọc bởi lớp gỗ mục rữa, bị đóng đinh đến mức một tia sáng nhỏ cũng khó mà kiếm lấy. Dù vậy, em vẫn rất thích bầu bạn với những mảng đen xung quanh, nói chuyện với đàn kiến đang miệt mài khênh cái đuôi chuột to gấp ba bốn lần nó.

Em chả muốn rời đi đâu!

Em không thích.

"..." Đôi mắt em nheo lại, chân cũng vô thức lùi lại một bước khi hắn nhăn mày, nắm chặt một cánh tay của em. Cái bóp của hắn không giống họ, nó giống như là bẻ gãy hơn cả việc làm em đau một lúc, đau nhiều lúc. Hắn đứng dậy, dùng cái móng xanh nhọn hoắt đâm thẳng vào mắt trái của em khiến nó ứa máu không ngừng, đất trời như đảo lộn.

Em chạy, bắt đầu những bước đi vụng về trên thảm tuyết đang lún sâu như muốn nuốt chửng em. Em đau đớn khôn nguôi, vấp ngã biết bao lần để đứng dậy, chống lại hắn. Hắn không đuổi theo em, chỉ mặc em bò lê lết trên đất tuyết đang lấm thấm màu đỏ tươi.

Hắn muốn gì ở em?

"H..G-gh" Tâm trí em hỗn loạn, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Em muốn đi, đi đến và cầu cứu họ. Muốn họ hãy đưa em về căn nhà nhỏ và xua đuổi vị khách kia đi, em không muốn đi với hắn, em không muốn rời nơi này.

Nhưng tiếc thật, khi em kịp chạm đến cái cột gỗ gần đó, cảnh tượng trước mắt đã làm em có một phen bất ngờ. Xác người nằm la liệt, chất thành chồng đã phủ kín lấy một góc của căn nhà tồi tàn, bên trái, bên phải là những đứa trẻ đáng thương vật vã, thân thể nát bét với cánh tay đã hết sức cố gắng vươn đến bàn chân trắng toát của em.

Em đã không thở nổi, tròng đen của mắt còn lại vẫn đang quay điên cuồng.

4.

"Con bé sao rồi?"

"...Chẳng ổn chút nào ông ạ"

Em nhíu mày, khẽ mở mắt khi nghe hai giọng nói lạ hoắc đang vang lên. Cơ thể em nhức nhối, cảm giác vừa trải qua một quá trình sống đi chết lại vô cùng đau đớn và đầy ám ảnh nhưng thực sự, tứ chi em vẫn còn đây, mắt trái vẫn rất bình thường. Em tự hỏi rằng đó có phải là một cơn ác mộng không?

"T-Tỉnh rồi!"

"....Tỉnh rồi sao?"

"..."

Em ngóc đầu dậy, thắc mắc nhìn trần nhà bằng lớp lát khác hẳn với gạch vụn mà suy nghĩ. Hình như không phải là mơ, là thật.

"Con-"

"Con ổn không?"

Nghe người kia nói, em nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu nhưng thực chất là vẫn còn đang chất vấn gã đàn ông lạ mặt ấy. Hắn dường như tạo ra một màn ảnh với diễn biến vô cùng gây cấn và có tính chất khiến em không thể quên được. Rốt cuộc hắn là ai? Hắn sao lại giết hết họ mà lại không giết em?

Hắn chọn em từ đầu nên hắn sẽ không giết em sao?

"Này"

"Sư phụ hỏi mày đấy!"

"..." Em dùng đôi mắt tinh ranh của mình loại bỏ những vật cản tầm nhìn, chỉnh mục tiêu vào gương mặt non nớt của chàng thanh niên kia, kẻ đang phát ra thứ âm thanh khàn đục.

"....Em bị câm hả" Không, em không thích nói chuyện thôi, họ chưa bao giờ nói với em quá ba câu cả.

"Thằng nhóc này!"

"..." Em vẫn lặng thinh trước sự ồn ào náo nhiệt của họ, vẫn chẳng nhúc nhích lấy một cái khi cậu tóc vàng bên cạnh em đã la hét đủ thứ trên đời

"ÔI, một cô gái xinh đẹp nhưng lại không biết nói!"

"Không sao! Anh sẽ dạy em!!"

"...." Em nhìn cậu ta chăm chú, ánh mắt nâu to tròn không ngừng dõi theo từng cử động cứng nhắc của em, khô khan, nhạt tẻ. Cậu ta trông rất thích thú mặc dù em vẫn chẳng lên tiếng.

"Zenitsu, Kaigaku, ra khỏi phòng cho con bé nghỉ ngơi"

"Có lẽ nó vẫn còn quá sốc"

Ông lão vừa hỏi han em giờ cũng vụt khỏi bốn góc tường, ông ta là một người rất mạnh khỏe và ác độc phải không? Dáng đi của ông ta rất giống kẻ đó, thật nhanh. Nhưng hai tên ở cùng ông ta không giống mấy, giống một số người ở chỗ đó...Ai nhỉ? Em không nhớ lắm vì vốn dĩ đó chính là lần cuối cùng em được thấy họ.

"Tạm biệt em~"

"Thằng ngu" Nhưng chi ít, em cảm thấy chàng trai tóc đen đó cũng không đến nỗi tệ, hắn cũng có nhận xét giống em.

"Huynh lại vậy nữa!! Ông đã bảo không được đóng cửa mạnh mà!"

"Kệ tao"

"..."

Cuộc sống nơi đây thật mới lạ. Không có chuột, không có những tiếng la hét xuyên suốt một ngày dài và những cơn nhức mỏi ở lưng, vai. Cũng không có bánh mì, không có kiến, không có những tấm gỗ lớn được đóng đinh chặt vào góc cửa. Sống ở đây có ba người, không hòa thuận nhưng không đánh nhau, bắt cóc và không hại em.

Họ là ai? Sao họ lại như thế?

Không phải là sẽ đưa em vào một căn nhà vá bởi gạch lộn xộn, không phải là dùng dây thừng trói chặt em trên tấm ván gỗ lỏng lẻo sao?

....Chẳng quen chút nào.

5.

Đã là hai tháng kể từ khi em được ông mang về. Họ rất tốt, cho em ăn, cho em ở, cho em ngủ và nhiều thứ khác. Em được họ dạy đọc chữ, còn được khen vì học rất tốt. Họ cũng thường tập luyện với những thanh kiếm, hình như họ nói rằng họ sẽ dùng nó để giết quỷ. Là gì nhỉ? Quỷ là người sao? Tại sao phải giết người?

"Kaigaku!"

"Đừng bắt nạt con bé đấy" Ông lão kia tên Jigoro, em chưa thành thục nên cứ bập bẹ Jiguru. Mặc dù có hơi kì cục nhưng họ vẫn chẳng nói gì cả, chỉ cười.

"Con có làm gì đâu!" Còn kẻ đứng trước mặt em, vừa nói hai ba câu đại loại như: "Con nhỏ ngốc kia!" thì được gọi là Kaigaku

"Huhu, ông ơi!!"

"Con mỏi tay lắm lắm rồi!!" Đó là Zenitchu, cũng sống ở đây nhưng không phải anh em với Kaigaku

"Đi thôi Fuyu" Fuyu là tên mới của em, một cái tên rất đỗi lạ lùng nhưng phản ánh rõ cái tình trạng em từng sống dở chết dở. Tuyết, mùa đông, lạnh cóng đã là thành phần không thể thiếu để cấu tạo lên con người với trái tim vô hình. Em sống và tồn tại bằng bản năng, không biết phân biệt đúng sai mà cũng chẳng biết người nào tốt hơn người nào là xấu nhất.

Em ngốc.

"Fuyu, con có muốn tập kiếm không?"

"Tập...-tập kiếm để làm gì?" Em ngây ngơ hỏi, cặp mắt tròn xoe nhìn ông với nhiều thắc mắc

"Để giết quỷ, quỷ là kẻ xấu"

"Kẻ xấu ư?" Kẻ xấu? Là kẻ lần đầu khiến em bước ra khỏi nhà gỗ bé tí, là kẻ đã hỏi em rằng em có muốn gặp lại ba mẹ không sao? Hắn hỏi em có muốn trở thành quỷ không nhưng quỷ là xấu mà?

"Ừ, kẻ xấu không tốt nên phải diệt trừ"

"...Fuyu...muốn" Em đăm chiêu suy nghĩ, thực là cũng chẳng hiểu gì nhưng đó không là một lời đề nghị tệ

"HUHU FUYU-CHANNNNNN"

"CỨU ANHHH!" Zenitchu hét toáng lên khi em vừa bước đến ngưỡng cửa, theo ông ra khỏi nhà. Có lẽ anh ta đã thấy thứ gì đó không hay, chắc là dáng vẻ nổi giận vô cùng giận của ông khi anh mải mê ngủ mà quên tập luyện

"Zenitsu!!"

"...."

"Lũ ngốc" Kaigaku hừ một tiếng rồi than, anh ta là người lạnh lùng và trầm tính nhất nhưng cũng là kẻ thường nhìn em bằng cặp mắt vô cùng kì lạ nhất. Em mãi không thể hiểu nổi ánh nhìn đó là gì, chỉ biết nó không bình thường mà thôi.

.

.

6.

Thời gian chốc đã trôi qua nhanh như thoắt, gió mây cũng đổi vận, trời xanh đã ngả hồng.

Kaigaku được dự thi trong cuộc tuyển chọn sát quỷ nhân gì đấy, anh đi mãi rồi mất hút trong cánh rừng già đen nhem nhuốc, chẳng có đèn. Ông nói rằng anh chỉ đi một chút thôi, tuần sau sẽ về nhưng em cứ cảm thấy chẳng ổn, anh ta trông kiêu căng thế sẽ đi đâu? Tuy nhiên dù sao đi chăng nữa, căn nhà vắng bóng một người thân thuộc thì rất không bình thường.

"Kaigaku nào về vậy ông?" Em bắt đầu có thể nói chuyện rành mạch hơn, tất thảy đều là công của Zenitsu tối ngày dạy em học.

"Đêm nay..." 

"Huynh ấy sẽ về chứ..." Nét mặt của Zenitchu và cả ông đều xị xuống một cách đồng đều, dường như biết được anh đi đâu, có chuyện gì và những thực thể xuất hiện trong "cuộc tuyển chọn"

"Kaigaku bị nguy hiểm sao?" Em lại dùng cặp mắt đen thăm thẳm nhìn anh, long lanh tỏ ra muốn biết nhiều hơn nhưng nhận lại chỉ là sự run rẩy, buồn bã, không biết nói gì hơn

"Ăn cơm đi, ắt sẽ quay về thôi!" Ông cất giọng, mạnh tay gắp một miếng cá khi Zenitchu cũng dần ổn định, thảy một miếng thịt ngon vào bát của em

"Fuyu-chan"

"Huynh ấy không sao đâu"

.

.

7.

Lần đầu tiên trong em có sự dao động, là cảm giác bất an mà từ trước đến giờ chưa bao giờ cảm thấy. Mỗi lần mở mắt sẽ đều là bốn góc tường tối thui, nhặng xít nhưng khi họ tới, ánh sáng lại là thứ đầu tiên em thấy. Họ đã dạy em rất nhiều điều, cho em thử những thứ em thậm chí còn chẳng biết tên. Họ luôn quan tâm và chăm sóc em mặc cho em chỉ là một đứa trẻ được ông giúp đỡ chứ chẳng phải ruột thịt.

Trước hôm Kaigaku đi, anh ấy đã cho em một quả đào và dặn em đừng nói với ai. Quả đào hồng hào, mọng nước ấy chính là do anh đã lén hái khi ông vắng nhà.

Đêm đen yên tĩnh bọc lấy căn phòng nhưng lấp ló vẫn là ánh đèn dầu nho nhỏ, là Zenitchu thắp lên để giúp em phân biệt các từ, các âm khác nhau. Anh vẫn luôn thế, vẫn luôn õng ẹo chỉ bài cho em, khen em xinh và hứa sẽ cưới em làm vợ. Em không hiểu nghĩ của nó lắm nhưng anh ấy rất vui, em cũng cảm thấy như thế.

Từ khi em nói em muốn tập kiếm, ông đã đưa cho em một cây kiếm sắt nặng trĩu. Ông đã ân cần hướng dẫn em cách để vung nó, chỉ em cách để cõng nó chạy quanh cái cây cổ thụ lâu nắm cắm sâu trong đất. Ông không ngại mưa gió, chỉ sợ em bị thương.

Em không hiểu ý nghĩa của những điều đó, chỉ là bất giác đã có một thứ gì đó khiến em phải thích nghi với cuộc sống, với thứ ánh sáng đang dần xóa tan những mục rữa trong em.

"...!!"

"V-Về?"

Trong màn đêm tối không có lấy một ánh đèn, tiếng gọi thất thanh của em vang lên khi Zenitchu và ông bật dậy trong hoang mang. Đứa bé với cái áo luộm thuộm đã nhanh chóng phóng ra ngoài, chốc lại té một cái thật đau khi đi đứng không cẩn thận. Một cảm giác kì lạ đã thôi thúc từng bước chân của em phải đặt lên đất, những thứ ánh sáng tí hon đều dẫn đường chỉ lối để em nhận ra anh ta một cách dễ dàng.

Em thích điều đó, nó là gì?

"..." Anh ta vẫn chưa kịp phản ứng, cứ lờ đờ nhìn em ngã túi bụi 

"...Mày-"

"Sư huynh!!"

"Kaigaku? Về rồi đấy à!"

Thế là bóng đen hiu quạnh chẳng thể tiếp tục bao bọc lấy căn nhà nhỏ, mái ấm bừng sáng đã quá ấm áp để nó có thể chiếm lấy. 

"Sao rồi? Ổn không?"

"Bị thương nè" Em lóc chóc đứng lên lại ngồi xuống, chỉ chỏ vào một vết cắt sâu trên tay Kaigaku

"Vết thương nhỏ"

"Đau không?"

"Không"

"Không...?" Em nhìn chăm chú nó, chợt nhớ đến những đòn roi nặng trĩu mà bản thân đã từng nếm trải trong suốt mười mấy năm cuộc đời. Có lẽ em cũng chẳng cảm thấy đau, mà đau là gì?....Bữa Zenitchu mới dạy mà em lại quên mất rồi..

"Về là tốt rồi"

"May quá đi mất!"

"Huynh mà làm sao thì ông và đệ sẽ lo lắm!!" Zenitchu khóc lóc, nước mắt và nước mũi tèm nhem đã dây hết vào chiếc áo vướng bụi đất của Kaigaku

"Thằng ở bẩn này!"

"Thay đồ rồi ngủ thôi"

"Trễ rồi, trẻ con ngủ trễ là không tốt đâu" Ông dịu dàng xoa đầu em, ân cần dặn dò kĩ lưỡng rồi lại dắt em vào trong căn phòng ngủ ấm áp. Ông rất thương em, Zenitchu đã nói vậy.

"...Còn Kaigaku..."

"Thằng bé không sao đâu"

"Ngủ đi con" Ông đắp lên em tấm chăn dày cộp, vỗ lưng em vài cái để những giấc mơ kia bước đến, bao trùm tất thảy những tấm màn đen phủ mắt.

Những giấc mơ rất đẹp. Đôi khi nó sẽ là về hoa, cỏ và đá nhưng cũng là sông, hồ lẫn tuyết. Em sẽ hóa thân thành chúng, khám phá những màu sắc rất đỗi lạ hoặc và mụ mị tâm trí em. Chúng thu hút em bằng mọi cách, kéo em đến bên chúng và bắt đầu cất giọng hát những bài ca về các loài hoa quả.

Chúng cũng thường dẫn em đến một hốc nhỏ, nó là thứ không đáng để tới nhất.

Sâu bên trong chỉ luôn là khoảng không đen kịt, u ám và luôn luôn xuất hiện một cặp mắt đỏ như máu. Nó chăm chăm dõi theo em, đã có lúc nó vươn tay chộp lấy em và toan bắt em đi mất. Nó là thứ sinh vật kì lạ, bí ẩn và rất không nên chơi cùng. 

Em sẽ cố gắng trốn thoát khỏi nó bằng mọi giá, em sẽ chẳng bao giờ để nó chi phối giấc mơ nhiệm mầu của em mong mỏi mới có được đâu.

-----

Cuốn sách còn dễ đọc hơn thứ tâm khảm khó coi trong em

*Tất cả những dòng trích/thơ/.....ở cuối đều mang tính chất spoil, không hẳn là phản ánh toàn bộ nội dung của các chương sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip