Ngoại Truyện #1 : Về một nhà
-20/8/2024
Dijmeeeeee tui thèm đoạn này về allmui lắm nma k có thời điểm thích hợp để vt😭😭😭😭
Thoi thì tui viết rồi ae mình cùng húp chung vui nhâ🫰🫰🫰
Giờ vt lẹ lỡ sau này k còn cơ hội vt nx thì uổng😭😭😭
Lưu ý này là ngoài lề k có trong mạch truyện hiện tại, nma về mấy chap cuối thì có😋 sẽ không sì poi gì đâu, cơ bản những chap ngoại truyện này là hành trình các anh rước em Mui về một nhà🫶🏻 tổng có 3 chap ngoại truyện như này, nào tui bí chap tui vt thêm nhiều ngoại truyện ngoài lề trong mạch truyện của tui🌷🌷
_____________________________________
Từng đó cũng trôi qua hơn 6 năm
Sau sự kiện năm đó đã chấm dứt tất cả, về sự tàn diệt của Liên Minh Tội Phạm, All For One, One For All và Quỷ. Mọi thứ đã trở về cuộc sống vốn có, cậu bé năm nào nay đã bước qua tuổi 18, do ảnh hưởng của dòng máu quỷ trước kia nên vóc dáng và khuôn mặt vẫn y hệt năm 14. Mà đủ tuổi rồi á, hốt thôi!
Quỷ đã không còn, nên Sát Quỷ Đoàn giờ cũng đã giải tán. Thay vào đó, mấy cựu trụ cột ở đây làm một anh hùng chuyên nghiệp, kể cả Muichirou. Nhờ vậy, mấy anh nhà giờ đã được bên cạnh sát cánh với Muichirou nhiều hơn, có cơ hội nhiều hơn. Tình cảm năm nào giờ vẫn vậy, có điều nó mãnh liệt hơn trước, và Muichirou vẫn không biết rằng các anh đang chuẩn bị một màn tỏ tình, và nhân vật chính trong đó lại là Muichirou.
...
"Nè nè, mấy anh định bao giờ ngỏ lời với em ấy vậy? hơn 6 năm rồi á! Đủ tuổi rồi! " Kanroji càu nhàu, cô súp bót cho họ suốt từng đó năm rồi mà vẫn chẳng có tiến triển gì, chán ơi là chán.
" Muichirou vẫn chưa nhận ra tình cảm của bọn tôi, nên... có hơi lo. " Giyuu lên tiếng, anh là người còn lo hơn cả cô ấy chứ.
" Hic hic thấy em Muichirou toàn né ra xa thôi.. " Zenitsu khóc ròng nói
" Ai biểu mày toàn thấy nó rồi đòi ôm rồi đủ trò làm gì. " Inosuke khinh bỉ nhìn Zenitsu
" Nể thật, tính thời gian ở đây với hồi kiếp trước kia thì đã gần 10 năm rồi đấy, mọi người kiên trì ghê. " Shinobu ( tính từ khi Muichirou 11-12 tuổi )
" Giờ vẫn chưa biết nên nói như thế nào. " Sanemi bực dọc, thực ra mấy anh ở đây biết rằng đối phương đều thích chung 1 người, thoả thuận mấy năm thì quyết định song kiếm hợp bích, à đâu, nhiều kiếm thế này...
" 2 cô nghĩ bọn tôi nên tỏ tình thế nào cho hợp lí? Dù sao 2 cô cũng đã tỏ tình với nhau nên rành hơn tụi này. " Iguro
" Hừm.... Một màn tỏ tình... ở một buổi concert?! " Kanroji suy nghĩ một hồi thì nảy ra gợi ý này, Shinobu liền phản bác lại
" Muichirou không thích những nơi quá ồn ào như vậy đâu, chị nghĩ xem Kanroji, một màn tỏ tình tại nơi mà Muichirou thích nhất thì sao? " Shinobu mỉm cười, ý tưởng này cũng không tệ
" Nhưng nơi Muichirou thích nhất là ở đâu? " Rengoku
" .... " câu hỏi hóc búa thật, nhờ vậy cả đám vắt não ra suy nghĩ
" Phải rồi! Muichirou từng nói với em rằng em ấy thích những nơi mà có thể ngắm nhìn cảnh sắc của bầu trời đêm yên tĩnh và quan cảnh bãi biển á! " Tanjirou liền nảy số và nói ra
( cái này tui bịa ra thôi, với lại dựa theo tính cách của em bé thì khá trầm, đôi khi cũng tươi tươi nên tui nghĩ những nơi như vậy cũng khá hợp với em. )
" Muichirou hay tâm sự với cậu quá nhỉ? Ghen tị ghê " Genya
" Thật sự tao không nghĩ tao lại chung người thương với mày luôn đấy Genya " Sanemi
" Ai biết đâu, do cậu ấy khiến em phải lòng nên vậy á " Genya chọt chọt hay tay vào nhau, ngại ngùng nói về tiếng sét tình đầu của mình
" Không biết Muichirou nghĩ sao khi cả 2 anh em Shinazugawa đều thích mình nhỉ? " Shinobu cười khúc khích nói
" Yêu con mẹ nó rồi! Từ " thích " là từ kiếp nào rồi ấy. " Sanemi siêu thẳng thắn, 10 điểm không có nhưng
" Vậy hay chúng ta tổ chức một chuyến kì nghỉ chỉ riêng chúng ta và Muichirou, sau đó tỏ tình? Dù sao sắp tới kì nghỉ phép mà. " Giyuu liền đề xuất ra ý tưởng sau một hồi im lặng
" Hử? Lần đầu thấy cậu phát ngôn câu có ích đấy, phải chi ngày nào cũng vậy thì hay rồi. " Iguro
" Riêng việc trọng đại này thì phải nghiêm túc rồi. " Giyuu gật gù nói
" Ý tưởng hay đó! Quyết định vậy đi! " Kanroji nghe đến đây đã phấn khích lắm luôn
" Vậy để 2 cô nàng này chuẩn bị mọi thứ một cách chỉn chu, các anh lo mà chuẩn bị tinh thần, đến phút cuối mà đổ sông đổ bể thì biết rồi đó. " Shinobu chiều theo ý của Kanroji, liền tiến hành thực hiện kế hoạch mà cả 2 đều là con gái, và là 2 người hay nói chuyện với Muichirou, kể cả Yuichirou nên hiểu rõ nhất về Muichirou chỉ có 2 cô thôi, đương nhiên là đứng sau Yuichirou và bố mẹ em ấy.
" ... nhờ cậy vào hai người. "
_____________________________________
Vài ngày sau đó
" Hở, các anh định đi chơi cho kì nghỉ phép đó sao? " Nezuko từ trong nhà đi ra, mặt vẫn còn buồn ngủ
" Đúng rồi, lần này không phải kì nghỉ phép bình thường! " Tanjirou cười tít mắt
" Cả anh Zenitsu và Inosuke hả? Ghê ta~ " Nezuko
" Anh mong rằng nó sẽ thuận lợi " Zenitsu chọt chọt hai tay vào nhau, nhìn qua phía Inosuke thì thật kì lạ, vốn cậu ta luôn ồn ào nhất mà nay im lặng nhất nhóm, chắc lo lắng đến đổ mồ hôi rồi.
" Chúc các anh thành công, mau chóng cho em một anh dâu nhaaa!! Còn giờ em vào với chị Kanao yêu dấu đây " Nezuko phấn khích khích lệ cho các anh, sau đó liền vào nhà tiếp tục giấc ngủ của mình.
___________________________________
" Yui-nii!! Em đi đây! " Muichirou nói lớn
" Đi chơi hả? Với mấy tên đó đấy sao? " Yuichirou từ trong nhà chui ra, mặt còn ngáy ngủ
" Vâng anh! Vui lắm luôn á! Ở đó hình như là ở khách sạn xxx ở Pháp, nghe nói cảnh đêm ở đó đẹp lắm! " Muichirou hớn hở kể nể với anh, Yuichirou thì đứng nghe từ đầu đến cuối, y thì biết kế hoạch tỏ tình của họ rồi nên cũng chẳng can ngăn, sau này mà về một nhà thì sẽ phải qua mặt anh trước đã.
" Em vui là được rồi, hành lý chuẩn bị đủ chưa? Không quên gì chứ? " Yuichirou
" Dạ rồi ạ! Em đi đây, anh gửi lời tới ba mẹ giúp em nhé! " Muichirou liền chạy ra khỏi nhà, anh thì vẫn đứng đó, nghĩ ra cả một rổ kế hoạch hành xác các chàng rể.
___________________________________
Tại sân bay
" Mọi người đợi lâu không? " Muichirou chạy tới chỗ sảnh chính, nơi mà các anh đang đợi cậu, đáng lẽ bản thân cậu sẽ đến sớm hơn nhưng đường xá có vẻ không thuận lợi cho lắm, để mọi người đợi như vậy cậu rất áy náy. Nên ta mới thấy hình ảnh Muichirou hồng hộc chạy tới
" Muichirou! Không lâu đâu mà, em đâu cần chạy vội như vậy đâu chứ " Tanjirou cười trừ, tay lấy ra một chiếc khăn nhỏ từ túi áo lau trán cho Muichirou
" Ưm... cảm ơn anh nhưng em tự lau được. " Muichirou chạm vào tay anh và kéo ra khỏi trán mình, tay còn lại lau mồ hôi trên trán. Có lẽ do hơi chủ quan nên cậu đã không hề ăn sáng, hậu quả là khi chạy mệt như vậy sẽ thiếu máu lên não và mắt mờ đi, Muichirou đứng không vững cho lắm, mắt nheo lại cố gắng giữ thăng bằng
" Lại không ăn sáng à? Mày mà ngất giữa đường ai biết mà tới giúp được đây " Sanemi thấy vậy bực dọc, một phần cũng vì lo cho cậu, phần còn lại như phần thứ một. Anh liền lấy ra tạm gói bánh đưa cho cậu ăn chống đói
" Lần sau đi đâu em cũng nên chú ý bữa sáng chứ, lớn rồi mà cứ như em bé vậy. " Iguro nói, lớn rồi mà cứ như em bé, em bé của các anh💍
" Hì hì, em biết rồi! Cảm ơn đã lo cho em " Muichirou bật cười, hai anh ấy vẫn luôn lo cho cậu như vậy.
" Mà phải rồi, các anh không rủ thêm chị Mitsuri-san và chị Shinobu-san sao? Với mấy anh chị khác nữa. " Muichirou thắc mắc. Vì cũng đã thân với nhau được từng đó năm nên em với họ xưng hô với nhau bằng tên như vậy
" Họ nói họ không đi được nên chỉ có chúng ta thôi. " Giyuu
" Kì vậy? Em nhớ hôm nay được nghỉ phép mà...? " Muichirou
" Hay.... "
" Bọn họ hầu như đều bận cho công việc riêng của mình rồi, em đừng lo Muichirou! có lần sau nhất định chúng ta sẽ đi đầy đủ ha! " Rengoku lên tiếng, tay xoa đầu cậu
" Tiếc vậy sao... " Muichirou buồn bã khi 2 người chị luôn bên cạnh nay không đi cùng nữa, mong rằng lần sau sẽ như anh ấy nói.
Chuyến bay xxx chuẩn bị khởi hành, kính mong những hành khách có mặt đầy đủ ở cổng để soát vé và lên chuyến bay, xin nhắc lại....
" A! Đó là chuyến bay của chúng ta mà phải không? Mau đi thôi các anh! " Muichirou hớn hở kéo vali của mình lon ton chạy đi, nhìn thân ảnh ấy vẫn bé nhỏ như năm nào khiến các anh bật cười, tình yêu năm đó vẫn vậy, giờ thêm đậm sâu hơn thôi.
" Nhìn Muchirou vui như vậy, nó đủ khiến tôi thấy mãn nguyện rồi. " Genya nói, ánh mắt ấy vẫn nhìn theo bóng lưng kia
" Cậu nói phải, nếu em ấy không chấp nhận tình cảm của tôi... thì tôi vẫn mong rằng bản thân vẫn sẽ được mang lại niềm vui cho em ấy và được chứng kiến em ấy trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết. " Zenitsu
" Nay suy vậy ba? " Inosuke nghe được lời nói của tên đầu vàng khè này mà thấy ngứa ngứa sao ấy, bình thường nó dở dở ương ương nay suy lạ thường
" Tôi ăn hết tô cơm nhà cậu à mà xỉa xói tôi vậy? " Zenitsu đang suy tư các thứ mà thằng chả kia nói mà tụt mood ngang.
" Thôi nào, chúng ta mau đi thôi, đừng để Muichirou đợi vậy chứ! " Rengoku phá tan bầu không khí trầm lặng này, xung phong lên trước, dần dần các anh cùng nhau vào trong cổng soát vé và lên đường
...
Trên chuyến bay
" Các anh đặt hẳn chuyến bay thương gia ạ? Sao không nói em biết vậy? " Muichirou khi lên chuyến bay thì choáng ngợp, ở đây thật sang trọng và đầy đủ dịch vụ cao cấp nhất, quan trọng là chuyến bay chỉ có bọn họ thôi
" Bọn anh muốn em cảm thấy thật sự thoải mái cho một chuyến đi dài này ấy mà " Tanjirou cười cười, tay xoa đầu cậu làm tóc Muichirou xù lên, dù vậy cậu không hề khó chịu mà hưởng thụ nó
" Tinh tế dữ ha, sau này ai mà làm vợ các anh chắc chị ấy cũng may mắn lắm đó " Muichirou
" ... "
" Sao im vậy? "
" Người may mắn đó em mà biết chắc cũng bất ngờ lắm nha " Zenitsu nói, từ đằng sau Muichirou mà xuất hiện
" Sao lại phải bất ngờ? Chị ấy xinh lắm hả? " Muichirou khó hiểu, các anh nghe vậy cũng bất lực với sự thuần khiết của cậu rồi đó
" Ừm, xinh lắm. Lại còn đáng yêu nữa, tiếc là người ta chưa nhận ra tình cảm của anh " Iguro ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tay cầm ly rượu vang mà thưởng thức
" Thật sao? Bao năm rồi vậy? "
" Gần 10 năm ". ( chú thích : khoảng 3 năm từ ngày họ gặp nhau trong sát quỷ đoàn, 6 năm kế tiếp ở thế giới mới )
" H-hả?!! " Muichirou há hốc mồm, cậu không nghĩ rằng lại có người chờ đợi được lâu như vậy
" Haizz, do người ấy quá ngây thơ chăng? " Tanjirou hùa theo
" Khoan đã, các anh thích chung một người à? " Muichirou hỏi, mặt vẫn biểu lộ sự bất ngờ. Nhìn cái mặt ngơ ngơ đó làm các anh bật cười mất thôi, quá đỗi đáng yêu rồi!
" Em nghĩ vậy cũng không phải sai đâu, Muichirou. " Giyuu nói, bản thân anh cũng không muốn chọc Muichirou lắm nhưng lũ kia chọc hoài, thêm việc nhìn cái biểu cảm của Muichirou rất giải trí, nên anh đành hùa theo bất đắc dĩ thôi
" Ồ! Vậy chắc chị ấy hẳn phải thu hút với hoàn hảo lắm mới vào được tầm mắt của các anh đó! " Muichirou không nghi ngờ gì mà tin răm rắp
" Em cứ nghĩ gu các anh hẳn là khó lắm nên sẽ tìm bạn đời khá lâu, trông các anh tiêu chuẩn cao vậy mà! " Muichirou cười cười, rồi cậu liền ngồi xuống ghế và bắt đầu thưởng thức trà và bánh ngọt
" Tiêu chuẩn cao cái gì chứ... " các anh nghĩ thầm, ngoài mặt vẫn cười cười rồi im lặng
" Vậy Muichirou! Gu người yêu của em là như nào? " Zenitsu liền đi tới ngồi cạnh cậu và hỏi dò, nghe vậy các anh xung quanh cũng vác tai lên nghe ngóng, nghe để biết chiều em ta như nào chứ nhỉ
" Hửm? Gu như nào á.... " Muichirou nghĩ ngợi, cậu chưa từng nghĩ tới vấn đề này cho lắm, giờ thì nghĩ đến rồi.
" Chắc là... chỉ cần yêu em thật lòng thôi! Tình yêu đẹp xuất phát từ hai bên mà phải không? " nghe vậy, các anh cũng im lặng khiến cậu bối rối. Nếu bảo yêu thật lòng thì đằng này đáp ứng đủ, nhưng về phía Muichirou thì không biết được.
" Nếu đó là người con trai? " Iguro hỏi, ảnh ngồi đối diện với Muichirou mà. Cậu nghe vậy cũng đơ ra
" Con trai á? Em chưa nghĩ đến trường hợp đó! "
" Em kì thị sao? "
" Sao phải kì thị, em thấy mấy cặp đôi nam với nam ngoài kia rất lãng mạn mà. Hay nữ với nữ như chị Mitsuri-san và Shinobu-san cũng rất ngọt ngào ấy chứ? " các anh nghe xong thì thở phào, may mắn rằng Muichirou không có suy nghĩ tiêu cực về vấn đề đó
" Nếu em trong một mối quan hệ đó thì... em nghĩ chắc câu trả lời của em như trên thôi "
" Có vẻ em tiêu chuẩn chung chung nhỉ? Ý tụi anh là muốn biết gu em là người như nào cơ Muichirou à " Zenitsu
" Các anh tự nhiên hỏi em vấn đề này làm gì vậy? " Muichirou khó hiểu, còn pikachu thì hoảng hốt khi bị hỏi ngược lại, ừ thì nghĩ lại mình cũng hơi vô duyên..
" Tò mò thôi mà, em hỏi tụi anh giờ tụi anh hỏi em chứ? " Iguro điềm tĩnh giải thích hộ Zenitsu
" Chuyện này giờ em cũng đủ tuổi rồi, đủ để tâm sự tuổi hồng rồi, Thoải mái đi. "
" ... "
" Em thì... em mong người ấy hiểu và thông cảm cho quá khứ, con người trước kia của em, cái hồi còn học U.A ấy, chỉ vậy thôi. " Muichirou cúi mặt xuống nói ra nỗi lòng của mình
" Em vẫn ám ảnh cái ngày đó à..? " Giyuu bên hàng ghế bên cạnh quay ra hỏi, bầu không khí trầm xuống
" Ừm, sao em quên được đó chứ. " Muichirou cười nhạt, càng nhìn vậy các anh càng xót quá rồi, chỉ muốn đem Muichirou về yêu chiều để cậu quên đi nỗi buồn đó đi thôi, nhìn vậy ai dám gả bé nó cho tên xa lạ nào ngoài kia!
" Thôi mà! nay ngày vui nên đừng phá hỏng bầu không khí của ngày đầu tiên kì nghỉ phép chứ! " Muichirou cười trừ, cố gắng xua tan đi cái bầu không khí gượng gạo này
" Ừm, theo ý em "
" Có ai muốn buồn đâu, tự nhiên mày nhắc lại cái quá khứ chết tiệt đó làm gì, vui sao nổi! " Sanemi khoanh tay, giọng anh vang lên từ phía sau ghế của Muichirou
" Anh hai à... đừng nặng lời với em ấy vậy chứ! Chuyện buồn người ta.. " Genya ngồi cạnh bất lực
" Hạ hoả đi Sanemi, Genya nói đúng đó haha! " Rengoku
" Thôi mà, em xin lỗi "
...
Tại Pháp, khách sạn XXX
Từ lúc bay đi đến hiện tại vào khách sạn thì các anh cứ nhốn nháo hết cả lên làm cậu đau đầu chết đi được, chủ yếu là quyết định xem ai là người cùng phòng với Muichirou, nghe vậy Muichirou thẳng thừng nói làm các anh hụt hẫn, mặt mang mác buồn buồn
" Em ở phòng đơn, vậy cho nhanh " cậu nhức đầu, tay bịp tai lại nói
" Vầy sao được... lỡ như có vấn đề gì.. thì sao? " Tanjirou chọt chọt hai tay lại, ngước mắt nhìn Muichirou
" Vấn đề của anh là vấn đề gì? Thôi nào, khách sạn cao cấp thì người ta cũng có khoá cửa an toàn chứ? " Muichirou bất lực
" Lỡ như phòng có camera ẩn thì sao?! Như vậy không được, để anh- " Zenitsu nói, chưa hết câu bị cậu chặn họng không cho nói tiếp
" Làm như em không biết mấy cái đó, với lại em con trai mà, ai thèm nhìn " Muichirou nói, các anh xịt keo, thật sự cậu luôn suy nghĩ như vậy sao..? Mà thôi, như vậy cũng tốt. Chứ Muichirou mà để ý mấy ánh mắt chết tiệt của người đi đường nhìn cậu thì có mà...
" Các anh lo xa quá rồi! Em sẽ cẩn thận mà, vậy nhé " Muichirou liền chạy đi nhận phòng theo chỉ dẫn nhiệt tình của nhân viên, mà đây hẳn là nhân viên nam cơ
" Quý khách đi theo tôi tới phòng số 8 trên lầu nhé " nhân viên nhiệt tình, có vẻ anh rất thích thú khi gặp cậu bé Muichirou từng học U.A có nhiều tiếng tăm nay làm anh hùng chuyên nghiệp như này, thật sự anh đã xem qua màn ảnh nhưng giờ diện kiến thì quả thực như lời đồn, cậu rất đáng yêu, cứ ngỡ là bé gái nào đó với nhan sắc trời phú vậy
" Cậu là Muichirou Tokitou phải không? "
" Dạ? Có gì sao anh? "
" À không có gì, chỉ là tôi hay thấy cậu trên màn ảnh bên truyền hình Nhật Bản, ai ngờ được giờ được diện kiến ở một khách sạn cao cấp ở Pháp đâu chứ! "
" Cậu có một chuyến hẹn hò ở đây sao? Hay một buổi tuần trăng mật? "
" Hả? Anh nói gì vậy? " Muichirou khựng lại, mặt hiện nhiều dấu chấm hỏi to đùng
" Ủa? Chẳng phải cậu đặt khách sạn- " anh định nói tiếp, bỗng anh thấy lưng mình trở nên ớn lạnh, ra là đằng kia nghe được anh định nói ra chủ đích thì toả sát khí đùng đùng mong sao anh ngậm chặt cái mồm của mình, và anh đâu có ngu, anh im mồm luôn
" Khách sạn này làm sao hả anh? " Muichirou nghiêng đầu, trái tim của người nhân viên kia tan chảy, thật sự mới gặp thôi đã muốn xỉu cỡ này, cỡ thân thiết như đằng kia còn cỡ nào? Công nhận họ nghị lực thật đó.
" A-à không! Chỉ là tôi có chút tò mò nên hỏi cậu thôi, đằng nào cậu đã gần 20 tuổi rồi mà, sắp u30 rồi đó chứ! "
" Nghe già quá, bỏ từ u30 đi ạ " Muichirou xị mặt xuống, dù biết theo thời gian ai cũng lớn, nhưng nghe từ u30 mà cứ ngỡ bản thân là ông chú nào rồi ấy
" Xin lỗi nhé, mà đến phòng cậu rồi, có việc gì cậu có thể cho gọi tôi "
" Vậy em cảm ơn! " Muichirou cười tít mắt, vẫy tay chào anh rồi đóng cửa lại
Cạch*
" Này cậu kia! Ai cho cậu thân thiết với Muichirou hả!? "
" Còn suýt nữa tiết lộ bí mật nữa! Nhân viên làm ăn kiểu gì vậy?! "
" Còn tiếp tục tôi đánh giá 1 sao cho sập cái khách sạn giờ! "
" Thôi anh, người ta đâu cố ý- "
" Mày nín! Mày như vậy sau này giữ người không được đâu! Bị mất như chơi! "
Genya tự ái, tự ra một góc tủi thân dằn vặt
" Nói sai à? Muichirou còn không giữ thì để chú mày giữ cho "
" Gớm thật, gọi tên người khác sai từa lưa, gọi Muichirou thì đúng từng chữ không sai câu nào "
" Rồi rồi! Tôi xin lỗi mà! " anh nhân viên nói, chỉ có vài người như này mà đã ồn vậy rồi, may là các phòng cách âm nên nói cỡ nào thì không ảnh hưởng đến ai
" Mà các cậu sao lại đặt phòng ở một khách sạn cho các đôi tình nhân? Tôi nghĩ các cậu phải tìm hiểu trước rồi chứ- "
" Hay thắc mắc quá rồi đó "
" ... "
" Chẳng lẽ... " anh nhân viên ngờ ngợ hiểu ra, mặt liền cười cười nhìn họ, coi bộ cũng đáng yêu dễ sợ, tưởng chỉ có trong phim ảnh, ai ngờ cũng có kiểu " nhất thụ đa công " đang hiện hữu ở đây đâu chứ
" Vậy chúc các cậu có một chuyến đi vui vẻ, có gì cần sự trợ giúp thì hãy nói với chúng tôi! " nói xong anh liền rời đi, để lại những con người đang nhìn anh với suy nghĩ anh không giống người bình thường. Mặt khác, các anh cũng khá ngại khi người khác biết tâm tư của mình
...
Thấm thoát cũng đến trưa, cả đám liền lên lịch đi ăn cơm trưa ở đâu đó, quan trọng hơn hết, phải lấy lòng và gây ấn tưởng tốt với Muichirou.
Zenitsu liền xung phong đi sang phòng Muichirou gọi cậu đi, may thay không ai ý kiến gì, cơ bản các anh đang bận ăn mặc rồi lên kế hoạch các thứ nên việc đó không làm chắc cũng chẳng sao.
...
Cốc cốc*
" Muichirou ơi! Chúng ta mau đi ăn cơm trưa thôi nào! " Zenitsu gọi, thấy không có hồi âm, anh cũng khá lo lắng, anh liền nhấn chuông cửa, kết quả chẳng khác đi tẹo nào
" Có chuyện gì không nhỉ? Mình lo quá.. " anh lo lắng, liền ngồi phịch xuống cạnh cửa, trong đầu nghĩ 7749 tình huống tồi tệ xong tự sợ tự la hét một mình
Đợi hồi lâu, khoảng 10-15 phút gì đó, Zenitsu quyết định gọi thêm lần nữa, nếu không được chắc anh đi báo với sảnh khách sạn luôn quá-
" Em xin lỗi!! Tại nóng quá nên em tắm một chút, lỡ ngủ quên trong bồn nên không biết- " cánh cửa bật mở, thân ảnh anh trông ngóng cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi, cậu ăn diện trên mình một chiếc áo sơ mi trắng muốt, do rằng kích cỡ cơ thể khá nhỏ nhắn nên chiếc áo này tương đối là rộng, thêm nữa là áo mỏng lắm, nếu ra nắng thì đủ để nhìn rõ vòng eo kia. Cậu mặc thêm chiếc quần đùi màu đen cùng tất cổ lọ và đôi giày thể thao. Tổng thể thì nói, khá đơn giản nhưng phù hợp với thời tiết nắng nóng như ở đây
" .... Anh tưởng em không thích mặc quần đùi? " Zenitsu ngơ ngác, nhìn đôi chân đó kìa, mê chết mất thôi..
" Đâu có đâu, em ít mặc thôi. " Muichirou nhận ra ánh mắt đang dán chặt vào chân của mình, cậu đáp lại anh, không quên lấy tay cóc đầu anh
" Ui da!! Đau quá, em bạo lực quá rồi đó.. " Zenitsu ôm đầu mình, rõ là anh cao hơn cậu khá nhiều mà, chắc tại cái giày buff chiều cao kia rồi.
" Ai biểu anh nhìn chân em chi? Mà thôi, chúng ta đi thôi nhỉ? Em chuẩn bị xong rồi đó! " Muichirou mặc kệ anh, cậu khoá cửa phòng mình lại rồi đảo bước đi xuống trước Zenitsu làm anh phải chạy theo với biểu cảm vô tội
...
Tại nhà hàng xxx
Hiếm khi mới có buổi đi chơi riêng như này, mấy ổng chơi lớn đầu tư hẳn 1 phòng vip tại một nhà hàng cao cấp cho các anh và cậu, để cho buổi trưa hôm nay có sự riêng tư với Muichirou nên mấy anh đổ kha khá tiền chỉ vì mục đích đó vỏn vẹn trong vài tiếng ăn trưa, đúng là người giàu có khác.
"Chỉ là ăn trưa thôi mà... cần phải vậy không? " Muichirou ngán ngẩm, cậu không hiểu tại sao các anh đi với cậu luôn luôn sẵn sàng chi tiêu một cái gì đấy và luôn miệng nói rằng muốn cậu được thoải mái nhất, nghe thì thích thật nhưng nó cứ kì kì..
" Thôi nào, hiếm khi mới có ngày nghỉ như này, tận hưởng chút đi Muichirou! " Rengoku bật cười, liền đi tới nắm lấy hai vai của Muichirou rồi đẩy cậu vào phòng ăn trước cùng với mình. Mấy người còn lại thấy vậy liền vào theo, thực ra người đề xuất đầu tư phòng vip như này là Rengoku chứ mấy ổng cũng không nghĩ ra đâu.
Vừa vào đập vào mắt Muichirou đầu tiên là 1 dãy bàn đồ ăn dài đầy đủ những món ăn cao cấp đắt đỏ, nhìn mà lác cả mắt.
Nhìn thấy vẻ choáng ngợp của cậu, các anh thấy vậy cũng hài lòng đôi chút, bởi vì các anh muốn cậu bất ngờ với sự chu đáo này mà.
" Tầm này cỡ nhiêu vậy anh? " Muichirou nói, ngước mặt lên nhìn Rengoku
" Hừm... bọn anh cũng không để ý, thấy món nào ngon ngon là đặt thôi em. " Rengoku xoa cằm nghĩ ngợi rồi thốt ra 1 câu cho có
" Kệ đi! Mau vô ăn nào Muichirou! Anh thấy đói lắm rồi đó " Tanjirou nhanh chóng cầm lấy cổ tay của Muichirou kéo cậu ngồi xuống ghế, rồi anh liền ngồi bên cạnh cậu luôn.
" Khôn dữ ha? Mày chờ đó " mấy ông còn lại thì mặt nhăn mày nhó, cảm thấy khó chịu dữ lắm nhưng phải giữ hình tượng trước mặt Muichirou. Thôi thì đành ghi nhớ mối thù này rồi trả đũa sau vậy.
Suốt buổi ăn, Muichirou vốn không quen với mấy món ăn cao cấp như này cho lắm, nên cậu dường như ăn khá ít, còn lại cậu bạn đầu heo đớp hết rồi. Có lẽ mấy anh quên mất rằng Muichirou chỉ thích ăn mỗi củ cải sốt miso thôi chứ mấy món xa xỉ như này cậu không hay bận tâm đến nó, ờm thì chắc từ nhỏ quen ăn mấy món bình dân rồi nên ăn đồ của người giàu nó không quen.
" Không có củ cải.. " Muichirou ỉu xìu, miệng lí nhí vài từ rồi miễn cưỡng nhét vài miếng vào miệng nhai cho qua bữa. Thấy dáng vẻ trông mất sức sống của cậu, Tomioka là người để ý đầu tiên, do anh ngồi đối diện với cậu mà.
" Sao em không ăn? đã gầy rồi còn ăn ít sao? " Tomioka không hài lòng, dẫu biết nguyên nhân nhưng anh vẫn lên tiếng, nhờ vậy thu hút sự chú ý của mọi người
" Đ-đâu có!! Em vẫn ăn mà không phải sao? " Muichirou lúng túng, tay liền gắp thêm nhiều thức ăn hơn vào bát của mình rồi nở nụ cười trông công nghiệp lắm luôn, các anh nhìn mà không biết nên nói gì
" Nếu em cứ giữ cái kiểu ăn như vậy là không cao được đâu đó, cứ lùn mãi thôi! " Zenitsu nói, cố ý hâm doạ điểm yếu của Muichirou, làm vậy chỉ để cậu chăm ăn uống cho bản thân hơn thôi, chứ nhìn cậu ăn ít quá, xót lắm.
" T-thật sao..? " Muichirou nửa tin nửa ngờ, vốn cậu đâu kén ăn đâu, do đồ ăn này cậu không quen mà..
" Bớt trêu Muichirou đi nhóc đầu vàng, có phải Muichirou kén ăn mấy đồ như này không? " Iguro lườm Zenitsu 1 cái rồi thay đổi sang ánh mắt dịu dàng nhìn Muichirou, lật mặt cỡ này không ai lại anh nổi
" ...Có hơi hơi.. " hỏi câu trúng tim đen luôn rồi, Muichirou ấp úng nói, có chút ngại ngại cúi mặt xuống, cậu không muốn chê đồ ăn đâu, nói ra ngại lắm
" Kén ăn thì nói 1 tiếng! Cứ im lặng như vậy rồi thành ra không ăn được gì mất công bọn này sắp xếp chuẩn bị! " Sanemi bực dọc lên tiếng, trong thâm tâm anh cũng trở nên lo lắng cho cậu, ăn như vậy thì cậu lấy đâu ra sức cho cả 1 ngày?
" Vậy em có ăn được tiếp không Muichirou? " Tomioka nói, đưa ánh nhìn chiều chuộng của mình dành cho Muchirou, nếu cậu nói không thích thì anh sẵn sàng thay nguyên bàn ăn này sang món cậu thích ngay và luôn, chiều vợ cỡ vậy luôn mà.
" Vẫn được.. anh đừng lo! " Muichirou cười trừ, xua tay nói ổn rồi tiếp tục ăn phần của mình
" Vậy ổn không đó..? Hay... em cố gắng ăn hết chỗ đó đi rồi có phần củ cải sốt miso? Được không? " Genya e ngại nhìn cậu, rồi liền nói ra sau 1 hồi im lặng, nghe đến đây Muichirou khựng lại
" Ở đây cũng có món đó sao? " Muichirou nói, mắt sáng lên trông đáng yêu lắm
" Có chứ sao không? Em ăn ngoan là được hết Muichirou à " Tanjirou nói, ôn nhu xoa đầu cậu
" ... Bỏ từ ngoan đi, em đâu còn là trẻ lên 3 mà kêu vậy? " Muichirou nghệch mặt ra, đơ trước cách sử dụng từ ngữ có chủ đích của Tanjirou
" Mà thôi, có củ cải là được rồi. " Muichirou nói, hứng khởi ăn những món ăn trên bàn này, coi bộ đề xuất của Genya đã giúp cậu chịu ăn tốt hơn đó.
...
" Ăn xong rồi, em muốn đi đâu không Muichirou? " Iguro đi sát bên cạnh cậu, vừa ăn xong cả đám kéo nhau đi dạo trên đường nên hiện giờ anh chen lên để đi cùng hàng với cậu ấy mà
" Đi đâu sao.... " Muichirou nghe vậy thì xoa cằm suy nghĩ, nói thật lúc được rủ đi cậu chẳng để ý đâu, cứ tớn lên đi chơi ngay thôi mà không sắp xếp gì, có lẽ đơn giản là từ bé đến giờ đây là lần đầu cậu được đi du lịch nước ngoài chăng?
" Hay ta đi công viên đi! Công viên giải trí ấy! " Tanjirou xung phong đề xuất, nghe vậy Muichirou cảm thấy cũng tán thành
" Được đó! Nhưng... ở đâu? " Muichirou hớn hở đáp lại, nhưng được chốc lát rồi trầm xuống
" Ui xời, thuê xe đi là được mà! Đấng ta đây đầy tiền! " Inosuke thấy vậy lên tiếng, bắt đầu sĩ với gia tài của mình, như kiểu khẳng định rằng cậu ta thừa khả năng "bao nuôi" Muichirou luôn
" Sĩ ác vậy má! " Zenitsu há hốc mồm, lần đầu thấy tên đầu heo này phán ra câu nghe chất phết không đùa được đâu, Muichirou nghe vậy thì cười trừ bất lực
" Vậy chúng ta thuê xe nha! Từ đây đến đó có lẽ cũng hơi xa đó! " Rengoku lên tiếng, nghe bảo hơi xa Muichirou bắt đầu đắn đo suy nghĩ lại rồi
" Hơi xa? Vậy thôi- " Muichirou định xua tay từ chối, bởi cậu lười lắm, đi chơi thì thích đó nhưng nghe đi xa thấy mắc mệt lắm rồi
" Nín! Mày lo tiền xe đắt chứ gì! Hôm nay tụi này trả không phải lo " vừa dướt lời, Sanemi liền giơ cái thẻ đen lên trước mặt cậu làm minh chứng
" H-hả?! Thôi em chi cùng được mà! " Muichirou bối rối, hình như họ hiểu sai ý cậu rồi, cậu đâu chê tiền đắt đâu, cậu chê đường xa mà?!
" Đừng khách sáo! Hôm nay em cứ vô tư thoải mái đi! "
" .... "
....
" Đây là... Parc Asterix sao? " Muichirou ngạc nhiên, tuy đã lớn nhưng tâm hồn vẫn trẻ thơ lắm, nên nhìn mấy nơi như này là thích thú như một đứa trẻ, điều đó góp phần làm nổi bật tính cách khá là đáng yêu của Muichirou.
" Nghe nói nơi đây nổi tiếng với nhiều trò tàu lượn siêu tốc, chỉ sau Disneyland thôi " Iguro
" Thật vậy sao? Chúng ta mau vào đi! Nha nha? " Muichirou níu góc áo của Iguro, đôi mắt cậu ánh lên sự hứng thú, tròn xoe nhìn anh
" Ừm ừm, theo em. " Iguro cố gồng mình lên để không xỉu ngay tại đây, hỡi ơi em nó dùng cái ánh mắt như vậy anh sắp không chịu nổi rồi, mấy tên kia nhìn theo mà ganh tị, ừm thì Muichirou đang làm nũng với anh ta chứ không phải mấy ổng
...
Tiếp sau, cả đám kéo nhau chơi hết trò này đến trò khác trong khuôn viên, chơi nhiều đến mệt lả người, duy chỉ có Muichirou là sung sức nhất từ đầu đến cuối. Chơi nhiều trò tàu lượn lộn chục vòng cũng thấy sắp gặp chị huệ rồi đó, nhất là khứa nào nãy hốc nhiều nhất giờ phải trả giá nè.
Nói chung, về mảng chơi bời như này mấy ổng không lại Muichirou nổi, có lẽ vì cậu là người trẻ nhất nên sôi nổi hơn cả mà, mấy kia già cả rồi sao đọ lại được. Đấm nhau các thứ còn ổn áp chứ như này mấy " ông già " chào thua.
...
" Nay vui lắm các anh! Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục đi đâu ạ? " Muichirou hớn hở dẫn đầu mấy thằng già đằng sau, trên tay cầm đủ thứ đồ lưu niệm và gấu bông ở khu giải trí đó
" Coi bộ Muichirou sung sức nhỉ? " Tanjirou mệt mỏi đi theo sau
" Em mà lại! Vào 6 ngày tiếp theo em sẽ chơi hết mình luôn! " Muichirou tự tin tuyên bố, mặt cười tươi lắm
" Việc đó là của mấy ngày sau, bây giờ cần về nghỉ ngơi ăn uống đã. " Iguro mệt lả người, cố gắng lết xác theo sau cậu
" Tối nay chúng ta sẽ ở khách sạn hay đi đâu không ạ? " Muichirou
" Chắc ở nhà thôi em, bọn anh mệt cả rồi... " Zenitsu
" Hừm, đánh đấm các anh khoẻ lắm mà, mấy trò này nhằm nhò gì? " Muichirou bĩu môi, đánh đấm lộn chục vòng các thứ còn khiếp hơn mấy cái tàu lượn ấy chứ, vậy mà mấy ổng lại sợ thứ đó hơn là công việc nguy hiểm kia, lạ đời thật.
" .... "
" Thôi thì, tối em nằm xem phim trong phòng cũng được. " Muichirou
...
Tối hôm đó
Sau khi hoàn thành bữa ăn tối và trở về phòng, Muichirou đắm mình trong bồn tắm ấm nóng, thưởng thức sâm panh và ngắm nhìn cảnh quan thành phố buổi tối của Pháp. Những ánh đèn lấp lánh, xe cộ nhấp nháy đông đúc chen nhau về nhà để trở về mái ấm của riêng mình, và biểu tượng của nước Pháp-tháp Eiffel.
Cạch*
Muichirou bước ra khỏi phòng tắm toả ra hơi nước, trên người chỉ vỏn vẹn quấn chiếc khăn tắm quanh hông để lộ vòng eo mê người ấy, tóc được lau khô và quấn gọn bởi một chiếc khăn khác. Cậu nhanh chóng mặc tạm một chiếc áo sơ mi rồi ngồi xuống ghế để bắt đầu sấy tóc, rồi mau mau đi cày bộ phim mà cậu yêu thích nữa.
Cốc cốc*
" Hử? Vào đi, cửa không khoá " Muichirou
Cạch*
" Anh Rengoku...? Cả Tanjrou nữa à " Muichirou quay người lại, đối diện với hai người con trai trước mặt
" Chào em, không biết bọn anh ngồi đây được không nhỉ? " Rengoku mỉm cười, nhận được cái gật đầu của Muichirou thì anh liền ngồi xuống chiếc ghế gần đó, bên cạnh là Tanjirou
" Hai anh qua đây làm gì vậy ạ? " Muichirou nói, tay vẫn tiếp tục sấy tóc cho bản thân
" Ừm thì.... Do là chán quá, nên bọn anh qua đây chơi xem phim với em, được không? " Tanjirou ngại ngùng, gãi má mà kể ra lí do nghe khá thuyết phục. Muichirou nghe vậy cũng chẳng biết nói gì thêm, nhẹ gật đầu thay cho lời nói của mình
" Cũng được. Mà nè, giúp em sấy tóc với " Muichirou
" À ừ, được " Tanjirou hớn hở chạy lại giúp cậu, được Muichirou nhờ vả như này anh mừng lắm, bởi là trước giờ mọi việc thường cậu tự mình giải quyết được nên rất ít khi có cơ hội được giúp đỡ cậu như này
Anh lại gần, cầm máy sấy và nhẹ nhàng làm khô từng lọn tóc của cậu. Quả thật, tóc của Muichirou rất mượt và dài, tóc đẹp mà chính chủ cũng đẹp nữa, dẫu rằng đã yêu Muichirou được gần 10 năm nhưng tình cảm ấy vẫn ngọt ngào như ngày đầu tiên mà anh được gặp cậu vậy, chưa lần nào mà anh không si mê Muichirou hết
" Tóc đẹp không? Một tay em chăm cả đấy! Quý lắm mới cho chạm vào đó nha " Muichirou mỉm cười, tự hào về mái tóc của mình. Nghe vậy khiến Tanjirou vừa buồn cười vừa vui
" Ừ, tóc đẹp lắm. Nhưng chính chủ của bộ tóc này còn đẹp hơn cơ " Tanjirou đáp lại, không quên tuôn ra một câu thả thính làm Muichirou từ ngơ ngác đến ngượng ngùng đỏ tai
" Đ-đẹp gì chứ? Thôi đi! " Muichirou
" Nào hai đứa! Thả thính nhau như vậy không được đâu nha! " Rengoku từ sau lên tiếng, dường như anh hơi ghen khi Muichirou chỉ để ý tới Tanjirou mà bỏ quên anh rồi
" Đúng đúng! Anh Rengoku nói đúng á, anh ngưng đi nha " Muichirou hùa theo mà chỉ trích Tanjirou vô tội này, mà anh chẳng sợ mà còn buồn cười trước hành động của cậu
" Rồi rồi, không lại em " Tanjirou nói, tiện tay xoa đầu cậu rồi tắt máy sấy, anh tinh tế cầm lược lên rồi chải tóc cho Muichirou, anh nâng niu từng lọn tóc và chải nhẹ nhàng khiến Muichirou lặng im trước loạt hành động ấy. Trông... nó tình cảm quá.
" Nè anh, xem phim kinh dị đi " Muichirou nhanh chóng rời khỏi ghế và đi tới ngồi cạnh Rengoku
" Chắc không? Em không sợ à? " Rengoku ân cần hỏi cậu, Muichirou nhỏ nhỏ xinh xinh ngồi lọt thỏm giữa Rengoku và Tanjirou vậy đó, nhìn yêu chết đi được
" Không có, anh bật đi " Muichirou thản nhiên nói, hồi còn học U.A cậu đã xem vô số bộ phim kinh dị từ tâm lí, giật gân và jum scare rồi, quá đỗi bình thường luôn, kiểu cậu đã chứng kiến vô số cảnh tượng kinh dị còn hơn vậy từ khi còn làm kiếm sĩ diệt quỷ rồi, thành ra cảm xúc cũng chai sạn đi theo thời gian
" N-nhưng... " Tanjirou rụt rè, ừm thì gì không sợ chứ phim kinh dị là sợ
" Anh sợ à? Gà thế " Muichirou thấy vậy liền châm chọc anh, thấy cái tôi của bản thân bị trêu chọc, anh liền vùng lên hùng hổ với tinh thần dũng cảm nhưng sâu bên trong là chuẩn bị vững sắp tè ra quần
" Không, anh xem suốt, đừng có khinh nha " Tanjirou
" Ừ ừ, anh hay. Rengoku à, anh bật đi " Muichirou
" À ừ, đây. " Rengoku nghe vậy liền cầm điều khiển lên bấm vào bộ phim mà Muichirou đề xuất xem
...
" Aaaa!!!! " đến cảnh hù doạ kinh điển của các thể loại kinh dị, Tanjirou giật thót lên mà ôm chặt lấy Muichirou làm cậu rất khó thở, anh còn rúc đầu mình vào ngực của Muichirou để lảng tránh đi hình ảnh đáng sợ trên màn hình lớn kia. Rengoku thấy vậy thì thở dài, ừ thì cũng ghen đấy
" Nhột quá đấy, anh bỏ em ra đi " Muichirou khó chịu lên tiếng, một phần vì cậu ngượng ngùng khi anh rúc mặt anh vào ngực cậu như này...
" ..C-chuyển phim khác đi được không? " Tanjirou vẫn ôm khư khư Muichirou mà không chịu buông, mùi thơm do sữa tắm thoang thoảng mùi bạc hà chanh rất dễ chịu, dẫu là anh đang sợ phim vãi ra nhưng mùi thơm của Muichirou thì vẫn mê nha
" Không " Muichirou
" ... "
.
.
.
.
.
.
.
1 tiếng sau
" Hết phim rồi này, Muichi- " vừa hay trên màn hình lớn bộ phim kia đã hết, Rengoku tắt tivi và quay sang. Hiện ra trước mắt anh là bóng dáng nhỏ bé kia đã ngủ từ bao giờ rồi, Muichirou ngả người nằm trên ghế sofa với trên tay ôm chiếc gối trắng.
Anh mỉm cười, rồi nhẹ nhàng bế cậu lên và cẩn thận đưa Muichirou lên chiếc giường để cậu có thể ngủ thoải mái hơn, hôm nay đã đi chơi cả ngày rồi kia mà nên cậu mệt mỏi thiếp đi cũng là điều dễ hiểu.
Có lẽ do mơ phải điều gì đó hoặc chỉ là nói mớ, Muichirou cự quậy níu góc áo của Rengoku, kéo anh lại không cho anh rời đi
" Đừng đi... " Muichirou ngáy ngủ, trong mắt Rengoku và Tanjirou thì kể cả khi cậu ngủ thôi mà có cần mặt đáng yêu đến vậy không?
Nghe thấy cậu nói vậy, anh cười thầm mà liền nằm xuống ôm Muichirou vào lòng, cảm nhận được sự ấm áp của anh, cậu vô thức mà rúc mình vào cơ ngực săn chắc kia, cảm nhận sự che chở của anh khiến cậu cảm thấy an toàn mà ngủ ngon giấc
Nhìn thấy loạt hành động ấy, Tanjirou muốn dỗi thật sự. Anh cũng muốn được Muichirou ôm mà, cũng muốn ôm hẳn cậu vào lòng che chở kia mà.... Quá bất công, anh hậm hực đi lại mà nằm xuống giành ké phần được ôm Muichirou với Rengoku, trẻ con thật.
" Cẩn thận không em ấy tỉnh giấc đấy " Rengoku
" Biết rồi mà, em cũng muốn ôm Muichirou chứ... " Tanjirou vui vẻ nói, hít lấy hít để hương thơm ngọt ngào từ Muichirou. Đúng là dùng hàng limited có khác, dầu gội và sữa tắm của Muichirou được người ta làm độc quyền cho vậy đó, đúng là thành người nổi tiếng là khác liền.
Cứ thế hai người ôm lấy người nhỏ xinh của Muichirou trên chiếc giường mà say giấc, ngủ một mạch đến sáng luôn.
...
Cứ vậy trôi đi 1 tuần, vô số chuyện dở khóc dở cười vô tình xảy ra mà tạo tình huống khá là khó xử, ấy nhưng nó lại tạo dấu ấn trong kí ức của Muichirou, trở thành những khoảnh khắc đáng nhớ và hạnh phúc nhất.
Các anh nhà thì rất rất nhiệt tình tạo ấn tượng thật tốt với cậu dẫu họ làm vậy suốt gần 10 năm rồi, những lần thả thính, quan tâm và bày tỏ tình cảm gián tiếp với Muichirou nhưng đau mỗi cái là cậu khờ quá... chẳng nhận ra gì cả.
Dù nói là không nhận ra, Muichirou vẫn cảm nhận được một thứ tình cảm mà các anh dành cho cậu, chỉ là cậu nghĩ đơn giản rằng đó là tình cảm anh em thân thiết thôi, chứ cậu chưa dám nghĩ đến rằng bản thân mình được họ yêu nhiều như thế
Có lẽ mọi thứ sẽ được làm sáng tỏ trong buổi tối định mệnh hôm nay
...
Tại nhà hàng cao cấp của Pháp
Các anh kì công chọn lựa mãi mới có một cái nhà hàng thật xịn có view biển này á, chỉ mong sao Muichirou thích nó thôi.
Giờ phút này, trên nhóm chat chỉ riêng các anh và các cô nàng cựu trụ cột đang bàn bạc với nhau về khoảnh khắc tỏ tình đậm mùi tiền kia, các cô khích lệ các anh rất nhiều và hỗ trợ cũng rất nhiều nên lần này mà thất bại thì tới công chuyện liền
*Nhóm chat*
Mitsuri : " Sắp bắt đầu chưa vậy? Tiếc thật đó, tôi không có mặt bên đó được... "
Shinobu : " Không sao, lúc về thể nào Muichirou cũng sẽ kể nể với mình thôi, không thì kiếm cớ cũng được^^ "
Kanae : " Lúc nào bắt đầu thì quay lại cho xem với nhaaa, rất hóng vẻ mặt bất ngờ của Muichirou lắm đó "
Nezuko : " Ráng mang về cho em một anh dâu nha anh hai, có được Muichirou là phúc ba đời nhà mình đó "
Tanjirou : " Anh biết rồi, quan trọng là ở Muichirou thôi "
Tanjirou : " Anh đây còn mong hơn cả em đấy Nezuko "
Kanao : " Chúc may mắn. "
Shinobu : " Phải thành công nha, ở nhà còn ải anh hai Yuichirou của em nó đấy "
Kanae : " Ồ, khó đấy. Nhưng không sao, tình yêu chân thành thì qua hếttt "
".... Sẵn sàng chưa? " Iguro tắt máy, hít một hơi sâu rồi nhìn sang mấy người còn lại đang rất căng thẳng
" .... Tôi lo quá, mọi thứ sẽ suôn sẻ chứ? " Zenitsu lo lắng, anh không dám nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ đâu
" Dù có vậy... ta vẫn nên đối mặt với sự thật " Tanjirou lên tiếng, nhưng sâu trong anh cũng chẳng khác gì Zenitsu, chỉ là anh cố gồng mình đối mặt với hiện thực
" .... "
" Cố lên, dù kết quả như nào... cũng phải chấp nhận thôi "
" Ừ, nhất chí "
" Đi thôi mọi người! "
...
" Sao họ đi trước mà không đợi mình nhỉ? " Muichirou bất mãn nói, cậu dựa mình vào thành thang máy, bên cạnh là nhân viên của nhà hàng.
" Có lí do cả đó, chắc chắn cậu sẽ rất thích, Tokitou " cô nhân viên nghe vậy thì quay sang trấn an cậu làm Muichirou rất hỏi chấm. Đây là đi ăn tối thôi mà nhỉ? Cô ấy nói vậy nghĩa là sao?
Ting~
Tầng 50-tầng cao nhất của nhà hàng cũng như là phòng cao cấp nhất được thuê riêng nên nó chẳng có ai. Muichirou tưởng đâu đây là nhà hàng fake ấy chứ. Khi này, cô nhân viên lùi ra sau và đẩy nhẹ cậu ra khỏi thang máy và gửi một lời chúc
" Tối nay cậu là người hạnh phúc nhất, chúc may mắn nhé "
" ???? " Muichirou nghệt mặt ra, cô ấy nó gì vậy? Hay đây chỉ là trò đùa đặc trưng của nhà hàng này?
Thôi thì Muichirou hiện tại tâm trạng khá chill nên chẳng quan tâm lắm. Mà nhắc mới để ý, sao phòng tối thui vậy? Muichirou lần mò tìm công tắc mà chẳng thấy đâu
Bỗng, bên phía cửa kính xung quanh phòng có quan cảnh của thành phố Pháp và bãi biển đêm, trên bẩu trời sáng rực lên sắc màu rực rỡ của pháo bông cùng tiếng nổ nhộn nhịp của nó. Muichirou giật mình, rồi đơ người quan sát pháo bông ấy hiện ra dòng chữ tên cậu cùng với... " dtce,tyđt " ...?
Pháo hoa vụt tắt, căn phòng sáng rực lên bởi nến, hoa và ánh đèn vàng tôn lên sự lãng mạn này. Muichirou lặng im quan sát một lượt căn phòng được trang trí bởi hoa và nến, dưới chân cậu là thảm đỏ dẫn tới bàn tiệc chính. Lặng lẽ đi tới chiếc bàn đó, bánh kem vị socola bạc hà có khắc tên cậu và xung quanh là vô số món quả nhỏ như gấu bông, hộp quà và... những tấm ảnh của Muichirou đã chụp cho tạp chí, những khoảnh khắc mà cậu đi chơi cùng với các anh..?
" Chuyện này là sao.. ? " Muichirou hoang mang, chẳng phải họ nói đi ăn tối sao?
" Muichirou " Giyuu từ sau chạm lên vai cậu, Muichirou giật mình quay người lại, đối diện với cậu là các anh, trên tay họ là bó hoa hồng đỏ rực cùng với trang phục chỉnh tề.
" Các anh... " Muichirou
" Bọn anh yêu em, Muichirou "
" Hả?! " Muichirou tròn mắt ngạc nhiên, cậu không tin vào tai mình vừa tiếp vào một thông tin sốc này được. Thoáng chốc, khuôn mặt của Muichirou nóng dần lên đỏ bừng bừng trước sự việc này
" ... "
" T-thật sao? " Muichirou gặng hỏi
" Thật, tình cảm mà bọn anh dành cho em là thật, Muichirou à " Giyuu đại diện lên tiếng
" Suốt gần 10 năm qua, bọn anh cũng đã đắn đo và suy nghĩ nhiều về thứ tình cảm đặc biệt này với em. Rồi cuối cùng, bọn anh cũng tìm được câu trả lời "
" Đó là yêu, tình yêu nhỏ bé giờ đây to lớn và mãnh liệt hơn trước "
" Bọn anh chưa giây phút nào không nghĩ đến em, Muichirou "
" Cảm xúc này dành cho em vẫn chân thành suốt 10 năm qua "
" ... " Muichirou sắp muốn nổ tung đến nơi rồi, 1 người thì không nói, đằng này... 8 người đang bày tỏ tình cảm với cậu..
" ... Cô gái mà các anh nói trên chuyến bay đó.. là? " Muichirou
" Em vẫn chưa nhận ra sao? " Iguro
" .... "
" E-em.... " Muichirou ấp úng, cúi gầm mặt xuống che dấu cảm xúc của mình
" Không nhất thiết phải trả lời ngay, bọn này chờ được. " Sanemi nói, ừm thì 10 năm còn được huống gì là cái này chứ
" .... Aaa, em đi về trước đây! " Muichirou sắp ngất ra đây rồi đấy. Cậu ôm mặt hét lớn rồi vội vàng chạy ra thang máy mà chuồn đi để lại các anh cùng với bàn tiệc thiếu vắng nhân vật chính.
...
Sau ngày hôm đó, cậu luôn tránh mặt họ trong suốt tháng trời, bởi rằng vé của chuyến đi này là tháng lận nên Muichirou chẳng thể tuỳ tiện bắt chuyến bay mà về ngay được.
Suốt lúc đó, cậu đã nghĩ rất nhiều.... Ngẫm lại những gì mà họ thể hiện, thật sự... cậu giờ mới nhận ra rằng tất cả điều ấy đều có nguyên do cả. Họ đối tốt lạ thường... cùng với hành động có phần quan tâm thái quá nữa...
.
.
.
.
.
.
Tại phòng khách sạn của Muichirou, cậu thẫn thờ ngồi trên giường cùng với chiếc laptop của mình, cậu im lặng xem những video và ảnh ghi lại những khoảnh khắc giữa cậu và các anh từ trước đến giờ. Nhìn lại, các anh luôn luôn đối tốt với Muichirou, luôn bày tỏ tình cảm bằng sự quan tâm, hành động của họ. Vốn Muichirou chỉ nghĩ đó là tình cảm anh em đơn thuần, giờ thành ra như này.... Cậu thấy ngượng ngùng quá. Muichirou trốn tránh họ chỉ vì thấy khó xử, quá đột ngột như vậy khiến cậu chưa chuẩn bị tâm lí vững nữa.
Hiện tại, Muichirou cẩn một ai đó để tâm sự, cậu cần lời khuyên cho vụ này..
*tiếng cuộc gọi*
" alo? "
" ... "
" Sao đấy? Trả lời đi Muichirou "
" ... "
" Anh hai.... " Muichirou ỉu xìu, chùm kín chăn mà cầm laptop gọi điện video với Yuichirou. Lí do cậu chọn nói chuyện với anh về vấn đề này thay vì Mitsuri hay Shinobu rằng sợ họ biết nên chưa dám kể, và có khi họ nói với mấy ổng cũng nên
" Sao vậy? Đi chơi có gì không vui sao? " Yuichirou đáp lại, mắt hướng về tập tài liệu trên công ty cũng như công việc anh hùng của mình mà cặm cụi viết và ghi chép
" ... Không phải, em chỉ đang đắn đo một thứ.. " Muichirou
" Hử? Thứ gì? " Yuichirou
" .... "
" ... Anh thấy thường các cặp đôi tỏ tình thì họ ứng xử như nào? " Muichirou
" Hả? Tự nhiên hỏi gì lạ vậy? " Yuichirou
" ... Em tò mò thôi.. " Muichirou nhỏ giọng dần, dù vậy Yuichirou thừa biết cậu đang muốn nói gì nhưng vẫn làm ngơ
" Hừm... cảm xúc vỡ oà? Rồi họ đến với nhau chăng? " Yuichirou dừng bút, hướng mắt mình về phía màn hình mà trả lời, Muichirou nghe vậy thì im lặng hồi lâu rồi nói tiếp
" Nếu không phải thì sao? Kiểu.... Khó xử chẳng hạn? " Muichirou
" Khó xử? Ý là sao? " Yuichirou chống cằm nhìn đứa em cách mình một chiếc màn hình kia
" .... Em không biết nữa.. " Muichirou cúi mặt, cậu tự cảm thấy xấu hổ khi tâm sự với anh về chuyện tình cảm, còn về phía Yuichirou thì bình thường
" Haiz, nói thẳng luôn nhé, bọn họ tỏ tình em à? " Yuichirou
" Hả...?!, sao anh biết " Muichirou tròn mắt nhìn anh, biểu cảm lộ rõ sự ngạc nhiên khiến anh bật cười thành tiếng
" Em cảm thấy khó xử không biết đáp lại tình cảm của họ như nào đúng không? " Yuichirou
" .... "
" Vâng... "
" Làm theo con tim mách bảo đi "
"... Hả? "
" Nghĩ lại xem, em ngẫm xem bản thân mình đang có cảm xúc như nào "
" .... "
" Kiểu những lúc em tiếp xúc với họ í, em thấy thế nào "
" Hay nghĩ tới những gì họ thể hiện cho em ấy "
" Anh chưa yêu ai bao giờ nên chẳng rõ, quan trọng ở cảm xúc của em qua những lần trò chuyện với họ "
" .... Em... không rõ nữa, lúc đó em không biết... nhưng giờ ngẫm lại, cảm xúc của em nó lạ lắm, những khoảnh khắc ấy hiện lên trong đầu em khiến em cảm nhận rõ tim em đập nhanh như nào "
" Đấy được gọi là rung động sao? " Muichirou
" Ừm, đúng một phần. " Yuichirou gật gù
" Rung động là một chuyện, còn yêu thật lòng, sẵn sàng đến với nhau lâu dài hay không là một chuyện khác "
" Anh khuyên này, chuyện tình cảm không phải là dễ dàng đưa ra quyết định, suy nghĩ thấu đáo từ giờ đến cuối tuần đi, cho họ câu trả lời. "
" Anh tin em có quyết định đúng đắn, hãy lắng nghe trái tim em mách bảo và nó mong muốn điều gì "
" ... Dạ " Muichirou
" ?, anh nói vậy chưa đủ hả? Hay bảo ba mẹ thử nhá? " Yuichirou cau mày, không hài lòng với thái độ ngập ngừng đó của cậu
" Thôi mà! Đừng kể với họ mà anh! " Muichirou giật thót, hoảng sợ van xin Yuichirou làm anh bật cười không thôi, mới trêu có tí mà xù lông vậy rồi
" Không còn gì nữa thì tắt máy và ngủ đi, có gì mai gọi sau nha "
" ...Dạ vâng, Yui-nii ngủ ngon.. " Muichirou hụt hẫn, đành vẫy tay chào tạm biệt anh
" Ừ, ngủ ngon. " Yuichirou vẫn vậy, giơ tay vẫy qua loa rồi liền tắt máy
*tít... tít... *
cuộc gọi kết thúc, Muichirou im lặng nhìn vào màn hình laptop hồi lâu. Có lẽ anh ấy nói đúng, cậu phải suy nghĩ thật kĩ để đưa ra câu trả lời thích đáng, cậu cần thời gian để hiểu được trái tim cậu đang mong muốn điều gì, cậu không muốn họ phải chờ đợi lâu thêm nữa.
" ... Liệu tình cảm của mình là thật... mình sẽ đáp lại được sự mong đợi của họ không? "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một tuần trôi qua, Muichirou vẫn tránh họ như thường lệ đến khi lên chuyến bay và đối diện với họ. Các anh thấy hành động của cậu thì buồn lắm chứ, nhưng biết sao được.
Do hôm qua thức khá muộn, nên khi lên chuyến bay thì Muichirou đã chìm vào giấc ngủ cùng với chiếc chăn êm ái rồi, để các anh ngồi nhìn cậu như vậy rồi những cặp mắt buồn bã nhìn nhau
.
Trên chuyến bay
" .... Có lẽ... thất bại rồi nhỉ.. " Rengoku trầm mặt, ánh mắt anh vẫn hướng về người con trai ấy nhưng trái tim đang dần vụn vỡ rồi, dẫu đã nhắc nhở bản thân phải chấp nhận mọi tình huống có thể xảy ra nhưng... nó đau quá..
" Ừm... khi trở về, mọi thứ sẽ trở về đúng với quỹ đạo của nó, buổi tối hôm ấy... coi như chưa từng biết " Iguro nói, lời nói này tuy rất đau lòng nhưng... nó là thực tế, và họ cần phải đối mặt
" ... Không sao... sẽ ổn thôi, rồi tôi sẽ quên thứ tình cảm này thôi... " Genya bần thần, tay siết chặt lại cố giữ bình tĩnh, anh tôn trọng quyết định của Muichirou mà, nên.... Chắc sẽ ổn thôi.
" ... Nói như vậy... làm được mới khó. " Sanemi nói, anh cũng đau lắm... nhưng anh kìm nén giỏi hơn đứa em của mình, anh ngửa đầu ra sau mà hít một hơi sâu
" .... " có lẽ Inosuke là người im lặng nhất, anh ngồi im nãy giờ mà lặng lẽ nhìn bóng dáng người kia, tim anh như quặn thắt lại vậy, khó thở thật.
" ... " tất cả mọi cuộc nói chuyện của họ, Muichirou nghe không xót một chữ nào. Phải rồi, nãy giờ cậu không ngủ, cậu vẫn còn giữ tỉnh táo mà lắng nghe lời tâm tư của họ. Suốt một tuần qua... cậu đã cho mình một câu trả lời rồi.
...
Khi máy bay hạ cánh, bọn họ cùng nhau xuống và vào sảnh chính của sân bay, nơi ấy không có lời thông báo trước nào mà đám đông người ùa vào bao vây lấy cậu và các anh. Cánh báo chí, nhân viên truyền hình, các người hâm mộ... họ tụ họp lại cùng với vô vàn máy quay và chụp ảnh, sự ồn ào của họ gây ảnh hưởng khá nhiều tới các anh, đặc biệt là Muichirou, cậu khó chịu ra mặt khi bị bám lấy và hỏi rất nhiều câu bất lịch sự
" Thưa cậu Tokitou, xin cho hỏi, cậu và những anh hùng này đã có chuyến hẹn hò lãng mạn ở Pháp sao?! "
" Và các cậu bắn pháo hoa lúc buổi đêm nữa! Còn có tên của Tokitou Muichirou! "
" Cho hỏi, cậu cảm thấy thế nào sau chuyến hẹn hò đó? "
" Cậu và bọn họ đã bắt đầu vào mối quan hệ với nhau được bao lâu rồi? "
" Xin hãy trả lời chúng tôi! "
" Mau tránh đường " các vệ sĩ riêng của cách anh đã kịp thời xuất hiện và can thiệp giải tán đám đông, cố gắng mở đường để cậu và các anh đi qua và tới phòng chờ của mình. Tanjirou ân cần nắm lấy tay Muichirou mà kéo đi để tránh bị lạc giữa đám đông này, dù ngày trước được anh nắm tay nhiều lần rồi nhưng hiện tại thì hành động nhỏ ấy khiến Muichirou ngượng ngùng, vành tai cậu thoáng đỏ lên vì ngại, chỉ tiếc là cảnh này anh không nhìn thấy được.
...
Cạch*
" Phù, thoát được rồi, nóng chết đi được " Zenitsu than vãn, liền cởi bớt áo khoác ra chỉ còn chiếc áo phông trắng mỏng
" Bọn họ vô duyên thật, đi chơi thôi mà hỏi phiền kinh " Sanemi thầm chửi rủa, mặt anh biểu lộ rõ sự tức giận lắm, ừm thì người ta đang buồn còn hỏi chuyện đó nữa
Các anh xôn xao chủ yếu là than vãn về cánh báo chí truyền thông và người hâm mộ cuồng nhiệt ngoài kia thôi, mới xuống máy bay mà bị dí cỡ đó rồi.
Muichirou lặng thinh nhìn các anh, môi cậu mấp máy như muốn nói điều gì đó. Thật sự cậu còn ngượng lắm về việc yêu đương nhưng để họ đợi gần 10 năm rồi khiến cậu bất ngờ.... Và cảm động trước sự chân thành ấy, khoảng thời gian vừa rồi cậu đã cố gắng lắng nghe trái tim bản thân.... Và tìm được câu trả lời
" Này... em có điều muốn nói.. " Muichirou cúi đầu, che giấu đi khuôn mặt đang xấu hổ này
" Hả? Anh...nghe? " không nói không hẹn mà bọn họ đồng thanh một câu trả lời, mừng rằng em ta vẫn bắt chuyện với các anh sau buổi tối hôm ấy... và suốt 1 tháng tránh mặt
" Suốt tháng qua.... Xin lỗi vì để các anh buồn lòng về câu trả lời chậm trễ này của em... "
" Em lúc đó rối bời lắm... em không nghĩ các anh yêu em nhiều đến thế, em tự hỏi em có gì mà các anh lại làm như vậy.. "
" Nghĩ đến hành động và sự quan tâm, yêu thương của các anh dành cho em... có lẽ em động lòng mất rồi. "
" Tuy rằng em cảm nhận được tình yêu của các anh muộn màn.... Nhưng nghĩ đến nó trái tim em đập liên hồi.. "
" Trái tim em bây giờ mới biết được cảm giác rung động trước ai đó, vì vậy em khao khát muốn yêu và được yêu " Muichirou ngẩng đầu lên, mỉm cười rồi nắm chặt lấy áo, cậu chạm tay lên ngực và cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình.
" Nên câu trả lời cho ngày hôm ấy.... Em đồng ý "
Các anh tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu, giờ đây cảm xúc như vỡ oà rồi vậy. Công sức suốt 10 năm theo đuổi... giờ đây nó được đền đáp xứng đáng rồi. Nước mắt lăn dài trên gò má, đó không phải là nước mắt đau khổ.... Mà là nước mắt tràn ngập sự hạnh phúc.
Muichirou thấy các anh khóc một lượt như vậy khiến cậu lúng túng, hoang mang lo lắng không biết mình có diễn đạt chuẩn hay không
" Ơ ơ?! Sao khóc hết rồi?! " Muichirou hoảng hốt, cậu lo sợ mình diễn đạt câu trả lời của mình thiếu sót phần nào đó khiến họ hiểu lầm. Các anh thấy vậy thì bật cười, liền gạt nước mắt sang một bên
" Không phải đâu bé con, bọn anh... quá hạnh phúc khi em chấp nhận tình yêu này " Iguro chủ động tiến tới mà ôm trầm lấy Muichirou, cậu dường như lọt thỏm vào vòng tay ấy, từng đó năm Iguro ngày ấy còn ngang bằng chiều cao với cậu mà giờ hơn hẳn cậu 2 cái đầu luôn rồi
" Vui đến vậy sao... em mừng vì điều đó "Muichirou mỉm cười, tay vòng qua ôm lại anh
" Em bây giờ mới chỉ mới biết động lòng với cách anh thôi, về sau.... Hãy khiến em yêu các anh nhiều hơn đi, cho em chìm đắm vào tình yêu ngọt ngào của các anh.. "
" Vâng, theo ý em muốn~ "
.
.
.
.
.
.
.
.
End chap.
10590 từ
Quào, xịn đét..🥰
Ôi.... Các ck bt không? Chap này em viết từ tháng 8 đến giờ luôn đó🥹
Do cốt truyện chính khá bí nên tui sẽ rặn ra mấy cái ngoại truyện ngọt sâu răng này, thi thoảng sẽ có oneshort luôn😋😋😋
Mong rằng mọi người sẽ thích cái ngoại truyện rặn 5 tháng này, chap tiếp theo sẽ là oneshort hoặc là ngoại truyện típp🌷🌷
Tui sẽ cố gắng chăm truyện này nhiều hơn với những ngoại truyện xinh iu này kk
Và cuối cùng, chúc mọi người năm mới vui vẻeee🎆🎆🎆🎉🎉🎉🎉
-29/01/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip