Tripple Berry Martini

Tôi lấy khăn bông lau sạch lớp nước đọng còn thoang thoảng mùi hương của xà phòng trên hai bàn tay mình, sau đó tỉ mỉ xắn hai ống tay áo sơ mi vừa được là phẳng phiu ban trưa bằng chiếc bàn là cũ kĩ đã theo chân tôi suốt nhiều năm qua. Tôi vẫn luôn thích dùng đi dùng lại một món đồ suốt nhiều năm, như cách tôi luôn dùng Gin làm nền cho tất cả các ly Negroni thay vì dùng Vodka dù tôi đã luyện được thành thạo cách dùng Vodka mà không làm mất đi hương vị vốn có của loại cocktail này.

Tôi với tay lấy chiếc tạp dề màu nâu trầm treo gọn gàng trên giá, loay hoay mặc vào.

Ngu Thư Hân nặng nhọc đẩy cánh cửa gỗ, bước vào với khuôn mặt nhăn nhó và, như thường lệ, bắt đầu tuôn một tràn về những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay của chị ấy.

- Khổng Tuyết Nhi, em biết không...

Trước đây tôi vẫn hay tự hỏi, tại sao một tiểu thư phú nhị đại, đang từng ngày làm quen với khối tài sản và công việc mà không sớm thì muộn cũng là của cô ấy, lại bỏ ra chút tiền mua lại một cửa hiệu sửa đồng hồ cũ nằm lọt thỏm giữa con hẻm nhỏ vắng người qua lại ở Dương Phố rồi cho sửa sang lại thành một quán bar với phong cách trang trí mang chút hơi hướng Âu Mỹ những năm 80 với ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo làm chủ chốt.

Quán của chúng tôi không có quảng bá, thậm chí còn không có bảng hiệu rõ ràng, trong giấy đăng ký kinh doanh cũng chỉ để một cái tên "Tân Dương Phố" vốn là tên cũ của cửa hiệu đồng hồ được Ngu Thư Hân tùy tiện lấy dùng lại, nhưng vì cái tên này nghe thật là đơn điệu nên chị ấy không dùng làm bảng hiệu cho quán. Những người đến quán của chúng tôi đều là làm việc ở xung quanh đây, tiện đường nên ghé vào, hoặc là tình cờ đi ngang qua và tạm chọn làm điểm dừng chân để thử chút mới lạ.

Doanh thu của quán cũng lèo tèo, chắc là chỉ vừa đủ để chi cho các loại nguyên liệu chất lượng, chăm chút từng li từng tí vì tôi yêu cầu nếu không phải nguyên liệu theo ý tôi muốn thì tôi sẽ nghỉ việc (Ngu Thư Hân thì không biết gì về mấy cái này cả).

Sau này tôi dần hiểu được dãy số dài loằng ngoằng được gửi về số tài khoản của tôi đều đặn vào ngày thứ hai của mỗi tháng không phải chỉ để trả cho mấy ly rượu mà tôi pha mỗi tối.

Ngu Thư Hân trả tiền để tôi ngồi nghe chị ấy và những người khác trò chuyện.

Còn tôi thì, thật ra tôi cũng không thích nghe người khác trò chuyện lắm. Không phải vì tôi cảm thấy phiền khi nghe họ cứ thì thào bên tai tôi, mà là tôi thấy phiền khi luôn phải tan ca với một nỗi đau trong lòng.

Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau của người đối diện.

Tôi nghiêm túc đấy. Tôi không học về tâm lý, mấy thứ lý thuyết sáo rỗng đó không giống cái cách tôi tiếp nhận câu chuyện của người khác và rồi nhìn thấu nỗi đau trong sâu thẳm tâm hồn họ, tệ hơn là, tôi cũng đau đớn thay cho nỗi đau của họ.

Ví dụ như bây giờ, khi chiếc kim đồng hồ ngắn cũn cỡn được làm bằng gỗ sồi, chạm khắc khá tinh tế đang chỉ vào số 11 viết bằng số La Mã trên mặt gỗ được sơn màu sáng của chiếc đồng hồ chim cúc cu cổ điển chắc chỉ có thể tìm thấy ở mấy tiệm đồ cũ, và chiếc kim dài chỉ vào một khoảng trắng nằm giữa 6 và 7, quý cô có dáng người cao to với mái tóc đen dài được buộc cao, gọn gàng bước vào quán, tôi biết mình sắp tiếp nhận một nỗi đau.

Ngu Thư Hân đã về từ sớm. Bây giờ, trong không gian nhỏ hẹp chìm vào tiếng nhạc jazz âm trầm, chỉ có tôi và quý cô này ngồi đối diện với nhau.

- Xin hỏi quý cô muốn dùng gì?

Tôi nở một nụ cười nhẹ, khe khẽ cúi đầu chào.

Cô gái đối diện đưa mắt nhìn một lượt quanh mấy chai rượu được tôi trưng bày khá gọn gàng trong tủ rồi cất giọng đáp, một thứ giọng hào sảng, khoẻ khoắn đặc trưng của người Đông Bắc.

- Tôi không rành về rượu.

Tôi gật nhẹ đầu, đưa tay rót một ít Blueberry Vodka, thêm chút syrup là hỗn hợp giữa 3 loại berry khác nhau do chính tay tôi tự ngâm vào trong bình lắc, sau đó cho nốt những nguyên liệu cần thiết khác vào, đậy bình lại và bắt đầu lắc đều tay.

Tôi kết thúc màn trình diễn bằng một ly martini với sắc đỏ sóng sánh điểm thêm một vài quả dâu tươi căng mọng.

Cô gái đối diện nâng ly, nhấp môi rất nhanh, không chút ngập ngừng.

- Ly này tên gì thế?

- Tripple Berry Martini thưa cô.

Tôi loay hoay lau sạch sẽ quầy bar, vừa lau vừa đáp.

- Tôi thích một cô gái vô cùng giàu có. Nhưng việc cô ấy giàu không phải vấn đề, vì tôi cũng rất giàu. Vấn đề là tôi rất thẳng tính, gia đình cô ấy có lẽ sẽ không thích tôi. Hôm nay đi tiệc với mấy người giàu, tôi bị bắt phải mang giày cao gót, mang được một lúc liền thấy đau chân, tôi cởi ra xách đi như cô thấy đấy.

- Thưa quý cô...

Tôi vừa cất lời đã bị cắt ngang.

- Tôi tên Triệu Tiểu Đường. Đừng khách sáo.

- Đường tỷ, người thẳng thắn và hào sảng như cô cũng sợ cách người khác nhìn mình sao?

- Nhưng mà người khác này lại là người nhà của cô gái tôi yêu.

Tôi nhìn trực diện Triệu Tiểu Đường, im lặng một lúc rất lâu. Triệu Tiểu Đường uống gần cạn ly rượu, tiếp tục nói.

- Tuy là tôi rất ưu tú, nhưng đứng trước một người cũng ưu tú như mình thì tôi cũng có chút tự ti.

Tôi hiểu cảm giác của Triệu Tiểu Đường. Tôi cũng từng thầm thích một người rất ưu tú, sau đó vì người ta quá ưu tú mà tôi không dám tiến đến.

Triệu Tiểu Đường rời đi sau khi nhấp cạn ly Tripple Berry Martini thứ 2.

Còn tôi rời đi sau khi mặt trời bắt đầu lấp ló ngoài khung cửa sổ kiểu cổ của quán, trong lòng chộn rộn hình ảnh cô gái cao lớn với mái tóc dày luôn được buộc gọn, để lộ vùng cổ cao cao trăng trắng mà tôi vẫn luôn khe khẽ ngắm nhìn từ xa.

-------this is not the end-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip