.




bài trước: 3h05 - @FDiunhaochua - nguyền

Summary: Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu là những người cộng sự của nhau. Hắn là sát thủ, anh là kẻ dọn xác. Họ đồng hành với nhau một thập kỷ, nhưng đằng sau lớp vỏ của những người đồng nghiệp chính là một mối quan hệ phức tạp. Một người theo đuổi, một người tránh né.

0.

"...

Giữa lòng Seoul hối hả, tôi luôn tự hỏi vị trí của mình ở đâu.

Có lẽ là trên chiếc xe BMW mới toanh nào đó đang lăn bánh trên đại lộ, hoặc trong một phòng trọ tồi tàn trông thật cô đơn dưới ánh đèn măng-sông.

Cũng có lẽ là ở trong trái tim người.

Tôi mong là vậy.

..."

1.

Bóng đen trong màn đêm đặc rảo bước dọc vỉa hè ướt sũng, điếu thuốc trên tay đã bị dập vẫn còn nghi ngút khói sương, tiếng chóp chép của đế giày vỗ vào những vũng nước đọng nghe thật nhão tai. Hắn rúc đầu trong cổ áo măng-tô của mình, chỉ để lộ ra cặp kính gọng mỏng màu đen để quan sát xung quanh. Một tay còn lại hắn bỏ vào túi áo, nắm chặt thứ gì đó như thể không muốn đánh mất.

Ánh đèn LED đỏ chói rọi xuống mái tóc hắn, như nhuộm cả một vùng không gian mà hắn đang đứng. Mặt kính hắn hắt lại thứ ánh sáng ma mị đấy, đằng sau những tia phản xạ là ánh mắt khó hiểu: nửa phần vô cảm, nửa phần độc ác.

Ban đêm là thời khắc những kẻ săn mồi tỉnh giấc.

Hộp đêm ở cuối ngõ vắng có phải là những gì thành phố này muốn che giấu?

Lee Sanghyeok chỉnh lại vạt áo vest, đẩy gọng kính dọc sống mũi, làm ra vẻ chỉnh tề đạo mạo, rốt cuộc cũng chỉ để gặp một người không thuộc về mình.

Hay đúng hơn là người không thể thuộc về bất cứ ai,

Kim Hyukkyu.

2.

"Tại sao lại đến?"

Sự xuất hiện của người đàn ông áo trắng thật khiến trái tim hắn đau thắt. Người ta nói anh là ánh trăng quá sáng không thể với tới, nhưng với Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu là cơn mê man trong lúc sốt, nửa thực nửa hư, không thể định hình được, không thể hiểu được, không thể không nghĩ đến.

"Chẳng nhẽ cứ như thế này mãi hay sao?"

Anh ngước mặt nhìn hắn, gã đàn ông vóc dáng tựa như anh, nhưng dường như dạo này hắn có điều gì đó rất vui.

Bàn tay anh chạm vào bắp tay hắn, đôi mắt không rời khỏi vị trí họ tiếp xúc. Con ngươi đen láy như hố vũ trụ ẩn mình dưới hàng mi cong vút, tựa như viên ngọc quý giá đặt giữa những sợi tơ hồng mỏng manh, rất đẹp, rất quyến rũ, nhưng tại sao lại không trong vắt như nước mùa thu?

"Xem ra đã đắp thêm chút da thịt." – Kim Hyukkyu cười khẩy.

Lee Sanghyeok nhất cử nhất đông của anh đều thu vào trong khu vực ghi nhớ trong não bộ. Đến cả giọng nói cũng thật nhỏ nhẹ, tựa như tiếng vọng lại từ nghìn dặm xa.

"Em không thể trả lời câu hỏi của tôi được sao?"

Rõ ràng một người muốn tránh né, một người muốn tìm hiểu đến cùng, tựa như một cuộc truy sát mà ở đó, Kim Hyukkyu đã cảm nhận được những dấu hiệu của nguy hiểm. Anh sắp bị dồn vào chân tường, sắp bị chèn ép đến nghẹt thở.

Anh không thể chạy trốn mãi thực tại.

Đôi mắt vô hồn ngước nhìn người đàn ông trước mặt, dù có thêm mười năm nữa, cũng không bao giờ in bóng hắn ta.

"Tôi không thể, Lee Sanghyeok. Chúng ta.. như thế này đã là tốt nhất."

Hắn không một chút biểu cảm trên mặt, chỉ riêng khóe miệng khẽ nhếch lên, nhưng điều đó đã bị Kim Hyukkyu bỏ lỡ. Anh bị hắn dùng tay nâng cằm lên đột ngột, chắc chắn là để hôn, nhưng anh không chống cự. Mắt anh mở to bất ngờ và lại cụp hai mi xuống, theo phản xạ hơi đưa môi ra để đón nhận.

Nhưng trong một khoảnh khắc rất ngắn, Lee Sanghyeok lại siết chặt tay mình và cau mày. Hình ảnh Kim Hyukkyu ngoan ngoãn để mình hôn khiến lòng hắn quặn lại. Trước khi hai đôi môi dính lấy nhau, trước khi hắn và anh hợp nhất, trước khi hắn hôn anh, hắn đã biết, làm vậy cũng vô ích.

Nếu như phải dùng những nụ hôn để nuôi sống một tình yêu đã định là sẽ chết, vậy thì còn hôn nhau để làm gì?

Họ đã vờn nhau rất nhiều lần, và Kim Hyukkyu luôn là người rút khỏi cuộc chơi trước khi hắn bắt được anh.

Nếu phải cho đi để nhận lại, Lee Sanghyeok đã cho đi rất nhiều lần chỉ để trông chờ được một chút gì đó từ Kim Hyukkyu.

Nhưng trái tim của Kim Hyukkyu quá sắt đá, quá nguội lạnh, giống như mạch máu cả người anh không còn buồn chảy qua nơi lồng ngực.

Lee Sanghyeok càng yêu chỉ càng thêm bẽ bàng. Hắn đã yêu một người lạnh lùng đến tàn nhẫn.

Và điều tàn nhẫn nhất ở Kim Hyukkyu chính là, một người trông vẻ bề ngoài rất hiền lành như thế, ngoan ngoãn như thế, nhưng thực chất đã mục rữa từ bên trong, không cách nào cứu vãn. Dù có làm một nghìn lần, một triệu lần, vô tận lần thanh trùng, Kim Hyukkyu cũng sẽ không hồi phục.

Không phải, không phải,

Không phải là không thể.

Lee Sanghyeok đã sớm biết, chỉ cần không phải người mà Kim Hyukkyu muốn, tất cả mọi hy sinh cũng chỉ là vô nghĩa, cùng lắm là bố thí chút công quả cho thiên hạ, tích đức để lại cho con cháu.

Mà hắn lại ngậm ngùi nghĩ, kiếp này, nếu không có anh, hắn có thể bước tiếp một cuộc sống bình thường?

Không, không, hắn đã quá lún sâu vào mối quan hệ ràng buộc phức tạp này, tứ chi bị siết lại bởi hàng nghìn dây tơ.

Người ta nói anh là thứ khốn nạn đã hủy hoại một tiền đồ tươi sáng, người ta nói hắn phải buông tay "thứ không ra gì" ấy.

Nhưng hắn nỡ sao?

Một triệu suy nghĩ hiện ra trong đầu hắn như hành hạ trái tim quá mỏng manh, ai mà nghĩ rằng được một tên kiêu ngạo như hắn, độc ác như hắn, cũng biết yêu?

Trái tim là thứ vũ khí mạnh nhất mà cả đời sát thủ của Lee Sanghyeok không thể sở hữu.

Nhìn người cộng sự của mình trong tay, buổi sáng là ông chủ hộp đêm vô cùng thân thiện, buổi tối lại trở thành nhân tình ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng; trong đầu hắn hiện ra bao nhiêu suy tính.

Kim Hyukkyu, có phải anh đã làm cái nghề này đến chai lì cảm xúc, máu lạnh vô nhân tính đến cùng cực?

"Tại sao lại không hôn?"

"Không cần thiết nữa."

3.

Lee Sanghyeok là một nhà báo.

Đúng hơn, nhà báo chỉ là cái nghề tay trái của hắn. Hắn làm việc cho chính phủ, ban ngày viết báo tuần, ban đêm lại là sát thủ vô tình. Nhiệm vụ của hắn chính là thanh trừng những tên phản nghịch hoặc những tên "không còn được công nhận" nữa trong bộ máy nhà nước.

Người cộng sự của hắn là Kim Hyukkyu, chủ của một hộp đêm bí mật trẻ tuổi.

Đây cũng là cái lốt mà anh phải mặc. Họ hoàn toàn giống nhau, đều làm việc cho một tổ chức, đều phải ngụy trang dưới một vỏ bọc nào đó và hợp tác với nhau. Hộp đêm của anh là một trong những góc khuất của thủ đô, che giấu tội ác và sự bẩn thỉu của con người. Nơi đây, mọi giao dịch cấm đều là hợp pháp, mọi thú vui bệnh hoạn đều diễn ra ngoài vòng pháp luật một cách trơn tru. Nói đúng hơn, đây là nơi ăn chơi hoan lạc của những kẻ có quyền, có tiền. Đây là một phần của kế hoạch, là một cái bẫy mà chính Kim Hyukkyu giăng ra.

Mỗi tối đều đặn, Lee Sanghyeok sẽ đều ghé ngang như vị khách V.I.P, gọi một phần whisky và "tận hưởng" những thú vui kinh tởm.. cho đến khi có dấu hiệu của người cộng sự của mình, hắn sẽ ra tay.

Hắn là người rất kín kẽ gọn gàng, thích giải quyết mọi chuyện một cách nhanh gọn và sạch sẽ nhất. À, hắn bị cuồng với điều đó.

Hắn bị ám ảnh cưỡng chế, nếu mọi thứ không ngay ngắn theo đúng như dự liệu, hắn sẽ phát điên và trở nên giận dữ. Cách làm việc của hắn cũng như thế. Đến cả giết người, hắn cũng không để một giọt máu tanh tưởi dính vào quần áo của mình.

Sau khi hắn hoàn thành nhiệm vụ, Kim Hyukkyu sẽ là người xử lý mọi vết bẩn.

Từ cái xác đến mọi dấu vết Lee Sanghyeok để lại đều sẽ được lau sạch, như thể tên khốn nạn nào đấy vừa bất đắc kì tử.

Họ đã luôn thống nhất với nhau như thế suốt 10 năm nay. Anh là cộng sự của tôi, là cánh tay phải của tôi; mối quan hệ của họ, chính là như thế.

Nhưng Lee Sanghyeok cảm thấy có điều gì đó rất kì lạ.

Dáng vẻ tươi tắn của Kim Hyukkyu khi mỉm cười với thực khách rất vô thực. Xinh đẹp đến khó tin. Nụ cười rạng rỡ nao lòng người biết bao, thế mà khi chứng kiến họ chết đi, đôi mắt lại lãnh đạm và bình tĩnh đến thế.. tựa như một con dao găm, vô cùng sắc lẹm, vô cùng lạnh giá.

Hắn tự hỏi, có phải anh mới là người tàn nhẫn ở đây?

Trái tim cho đi như thể vứt vào lửa rơm để thổi cháy.

Lee Sanghyeok đã giết hàng trăm người.

Kim Hyukkyu đã giết Lee Sanghyeok.

4.

Kim Hyukkyu chạm vào vành tai đã đỏ lên vì lạnh của Lee Sanghyeok. Bên ngoài tuyết rơi, bông tuyết trắng xóa những tán cây khô cằn, lạnh lẽo như cõi lòng của những người có tâm sự. Tưởng chừng sự tiếp xúc của da thịt có thể sưởi ấm lẫn nhau, nhưng ngược lại, hắn chỉ càng thấy lạnh hơn.

Họ đã ngủ với nhau biết bao nhiêu lần?

Lần đầu tiên họ làm như thế cũng chính là lần đầu tiên Lee Sanghyeok dùng dao giết người. Tên ấy to con mập mạp, phù nề nhưng thể chất lại rất yếu. Khi dao đâm vào, máu và mỡ tràn ra ngoài, sau đó còn kéo theo cả ruột gan phèo phổi, vô cùng kinh tởm. Mùi tanh tưởi của máu và hôi thối của thi thể bốc lên, kèm theo đống nội tạng nhầy nhụa tạo thành cảnh tượng vô cùng buồn nôn, mà một người cuồng sạch sẽ như Lee Sanghyeok, có thể chịu được đả kích tâm lý này hay sao?

May thay, Kim Hyukkyu đã vội vàng bước vào, ôm chầm lấy Lee Sanghyeok đang trên bờ vực phát điên, chầm chậm vuốt ve mái tóc đã ướt sũng vì mồ hôi và máu, không ngại dơ bẩn mà dỗ dành người trước mặt. Sau đó cũng một tay Kim Hyukkyu dọn dẹp tất cả những thứ không sạch sẽ, làm lễ trừ oán khí, cho Lee Sanghyeok tắm rửa sạch sẽ và để hắn thay quần áo của mình.

Đó là lần đầu tiên, Lee Sanghyeok cảm thấy mình không hề sợ rằng Kim Hyukkyu có dơ bẩn hay không. Hắn cảm thấy, thật ra ở bên cạnh anh, hắn không cần phải đề phòng, không cần phải đeo găng tay chật cứng, không phải dung khăn mùi xoa để lau mọi nơi mà anh đã tiếp xúc, không cần phải cực khổ lau chùi những dấu vết mà Kim Hyukkyu để lại. Trên chiếc giường đấy, khi cơ thể đã trần trụi, hắn mới thấy thật ấm áp..

Khi lột bỏ tất cả những lớp phòng vệ, hắn mới cảm nhận được hương thơm và hơi ấm của anh. Trái tim hắn lần đầu tiên trong đời cảm nhận được xúc cảm kì lạ, bỗng reo lên hân hoan. Hắn thích cảm giác an toàn này.

Thấm thoát đã mười năm. Họ đã mười năm như thế. Mỗi khi Lee Sanghyeok căng thẳng với nhiệm vụ của mình, Kim Hyukkyu sẽ sẵn sàng lên giường cùng hắn, vuốt ve cơ thể hắn, cho hắn cảm nhận thế nào là khoái lạc xác thịt.

Vậy còn hắn?

Hắn có phải là một tên bệnh hoạn không?

Hắn đang nhận ra ham muốn của mình đối với anh ngày càng trở nên mãnh liệt, liệu hắn có trở thành một trong số những tên mà hắn đã giết? Những tên nô lệ của dục vọng, vì tình dục mà bán rẻ lương tâm mình, sẵn sàng làm những thứ đồi trụy nhất để thỏa mãn ham muốn.

Hắn có như vậy không?

Khi hắn nhìn anh?

Không, hắn hoàn toàn khác.

Hắn yêu anh.

Tình yêu và dục vọng là hai khái niệm rất riêng biệt.

Đối với hắn, dục vọng có thể xuất phát từ tình yêu hoặc không,

Nhưng khi đã yêu, không thể không có dục vọng.

Nhưng liệu có ý nghĩa gì nếu ta ngủ với nhau mà không yêu nhau?

Kim Hyukkyu?

5.

"Đang suy nghĩ điều gì?"

"Seoul quá vội, không đợi được một ai."

"Vậy thì tại sao hôm nay lại đến?"

"Vì tôi nghĩ rằng, tôi có thể đợi được Seoul."

6.

"Đêm nay không có nhiệm vụ," – Kim Hyukkyu rời khỏi vòng tay của Lee Sanghyeok, quay lưng bước vào trong mà không buồn ngoảnh mặt lại để trò chuyện. – "Anh về đi."

Về. Về đâu?

Hắn còn có thể về đâu?

Anh vẫn như thế, dù có hắn hay không thì vẫn như vậy.

"Nếu như tôi không về?"

Lee Sanghyeok bắt lấy tay Kim Hyukkyu. Họ chưa bao giờ phá quy tắc như thế này, hay nói đúng hơn, hắn chưa bao giờ phá quy tắc của bản thân – chưa vì ai, chưa vì điều gì, chưa vì lý do gì.

Vậy mà lúc này, hắn lại nắm chặt không buông một người chưa từng vì hắn mà bước ra khỏi vùng an toàn. Hắn mặc kệ, hắn không quan tâm. Hắn biết mình đang bước qua ranh giới của mối quan hệ này, nhưng thế thì đã sao? Nếu đã sai, thế thì hãy sai cho trót.

Hai người họ, từ lý do bắt đầu vốn đã không đúng.

"Anh đang làm đau tôi."

"Nếu chỉ như vậy mà em đã đau, vậy thì tôi đã chết vì em suốt một thập kỷ."

7.

Kim Hyukkyu khựng lại, sau đó lại vì lý do gì mà không nhăn mặt khó chịu nữa, hoàn toàn buông thả để hắn ôm lấy vào long một lần nữa, tựa như con chim nhỏ cam chịu số phận mà trở lại lồng.

Không phải, không hẳn.

Không phải anh đang trở lại lồng.

Anh vốn dĩ không bao giờ là con chim bị nhốt cả.

Thật ra, trước Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu rất tự do.

Anh ôm chầm lấy người cộng sự của mình, rướn cổ đặt lên môi hắn một nụ hôn. Đây là lần đầu tiên anh chủ động làm như thế.

Vì lý do gì, chính bản thân anh cũng không hiểu.

Vì hôm nay Lee Sanghyeok lại đến?

Vì hôm nay Lee Sanghyeok muốn nói gì đó với anh?

Không, là vì anh cũng muốn hắn, không phải sao?

Kiềm nén quá lâu cũng dồn người ta đến bước đường cùng.

Kim Hyukkyu đưa lưỡi chào Lee Sanghyeok khi hắn không để ý. Môi hắn ướt sũng vì nước bọt của nhau, chảy xuống cần cổ gầy, dọc theo trái yết hầu chẹt ra như vách núi. Tay của hắn theo thói quen luồn vào áo anh, mò mẫm dọc xương sườn đến gáy non, cẩn thận mơn trớn khắp cơ thể. Da Kim Hyukkyu mềm lắm, rất mềm, mịn như bột em bé, có độ đàn hồi và cũng rất thơm. Hắn trong cơn đói không thể bỏ lỡ miếng thịt béo bở này, cúi đầu cắn vào ngực anh qua lớp quần áo mỏng. Kim Hyukkyu rên một tiếng, đầu ngửa về phía sau, mắt hướng về sàn nhà, trợn ngược lên mà tận hưởng. Cổ họng anh mở ra, thiên vị để những âm thanh dâm đãng thoát ra mà vang đầy hộp đêm vắng lặng. Hôm nay thật lạ thường, vì sao lại không có ai...

Lưỡi của Lee Sanghyeok đảo quanh núm vú nhạy cảm của Kim Hyukkyu, một chút đã ướt nhẹp cả vạt áo sơ mi trắng, đầu nhũ hồng hào cương lên, chọc qua lớp cô-tông thô ráp. Lee Sanghyeok nhìn thấy phần thịt non đỏ tóe như máu cũng thấy xót xa, không nhịn được mà cúi đầu, mím môi bú mút lấy nó.

"S..Sanghyeok.. ư..a.." – Kim Hyukkyu khẽ đặt tay lên đầu Lee Sanghyeok, xoa xoa giống như đang dỗ dành cho con bú. Nhưng cũng không phải là như thế..

Tên mình thoát ra từ khuôn miệng người mình yêu, lại còn kéo dài ngân vang, âm sắc dinh dính lại trầm trầm, ngọt ngọt say say như chuốc cồn vào đấy, là đàn ông bình thường, không có phản ứng chắc chắn là nói dối. Hắn dừng lại, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, sau đó lại bế thốc anh lên và đặt lên bàn pha chế rượu. Ly whisky còn uống dở đổ xuống bàn, lăn lốc và vỡ toang dưới sàn nhà. Mùi cồn hang hắc phả ra, thành công thu hút sự chú ý của Lee Sanghyeok.

"Em đã uống?"

"Một chút."

Hắn khẽ mỉm cười, có lẽ Kim Hyukkyu cũng không máu lạnh vô tình như hắn đã nghĩ.

"Là loại tôi thích?"

"Nếu anh đã có nghi ngờ, chắc chắn cũng đã có câu trả lời cho mình."

Vậy tại sao anh đã che giấu nó đi? Anh đã làm gì mà khi họ hôn nhau, hắn không hề biết anh đã uống rượu?

Những người như anh rõ những kỹ thuật này nhất, nhưng vì sao lại phải làm như thế?

Vì sao tâm tư của mình, lại không muốn để hắn biết?

Hai ngón tay của Lee Sanghyeok luồn vào khoang miệng Kim Hyukkyu, anh cũng nhắm mắt mà mút theo, đưa lưỡi liếm từ gốc đến đỉnh. Một tay còn lại hắn luồn vào quần trong, khẽ chạm quanh miệng huyệt đã ướt đẫm mà chơi đùa.

"Chỉ vì một nụ hôn?"

Kim Hyukkyu từ từ nhả các ngón tay ra, nước bọt còn dính từ đầu lưỡi nối đến móng tay của hắn. Đôi mắt anh mơ màng ướt sương nhìn hắn, qua nước mắt, qua ống kính dục vọng.

Ánh đèn mờ bên trong quán chưa bao giờ đủ sáng để họ nhìn thấy nhau.

Kim Hyukkyu mở chân, hắn cũng tiện đưa ngón tay vào mà khuấy đảo.

"Nơi này vẫn luôn chật như vậy, khít như vậy, rốt cuộc là thứ tạo ra để quyến rũ đàn ông có đúng không?"

Bên trong ướt át, thịt ấm vô cùng chắc chắn, hơi săn lại để mút ngón tay đối phương.

"Rốt cuộc có thật sự là của riêng tôi không chứ?"

Kim Hyukkyu bắt đầu khóc. Quần tây trượt dọc xuống đùi, cuối cùng cũng rơi xuống đất, để lộ cặp chân thon dài trắng nõn không vết tích. Lee Sanghyeok như bị ai đó bóp ngạt, dù cảnh tượng này không phải là lần đầu, cũng không phải là lần cuối được thấy, cớ sao trái tim hắn vẫn luôn quỵ lụy trước thân thể của anh? Là vì anh quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi thoát tục? Không, là vì vẻ ngoài thuần khiết như vậy, rốt cuộc cũng chỉ là vỏ bọc cho sự phóng túng, dâm đãng, tục tĩu mà thôi. Xác thịt hôi tanh như thế nào hắn đã biết rõ, nhưng tại sao hắn lại dung túng cho một thứ tương tự như thế trước mặt mình? Ồ..

Hắn lại chẳng có câu trả lời.

Tiếng rên của Kim Hyukkyu quá lớn, cứ ve vãn bên tai hắn như gió mùa thu, nhẹ nhàng sượt qua từng mô da và để lại những cơn ớn lạnh dọc sống lưng. Tiếng kêu của người này sao lại quá trong trẻo, quá tha thiết, quá chân thành... tựa như tiếng yêu của một sinh vật nào đó...

Bên trong anh co thắt theo sự chuyển động của ngón tay. Từng nơi Lee Sanghyeok đi qua đều uốn nắn thịt hồng, nhấn một cái, gãi một cái, cấu một cái, để lại vết tích mà không ai có thể thấy. Ở nơi sâu nhất cho đến nơi gần cửa miệng nhất, không nơi nào của Kim Hyukkyu không cảm thấy thỏa mãn.

Nhưng ngón tay đâu thể nào đủ?

"Vào đi... Sanghyeok."

Lee Sanghyeok nhìn lên Kim Hyukkyu. Cần cổ anh nhễ nhại mồ hôi, hai chân dạng rộng hình chữ M, môi sưng tấy và đỏ au vì anh đã cắn để nhịn không cho mình ra. Đôi mắt anh mờ đi, chăm chăm nhìn hắn một cách van nài.

"Có lẽ sẽ để lần sau."

"Không thể!" – Kim Hyukkyu bấu vào Lee Sanghyeok, thở hổn hển như đã đạt giới hạn. Hắn bất ngờ nhìn anh, đây chính là lần đầu hắn thấy anh chủ động như thế.

"Em muốn gì?"

Kim Hyukkyu nắm chặt vạt áo của Lee Sanghyeok không buông, sau đó hai tay lại quàng quanh cổ.

"Vào..vào đi mà.. tôi xin anh.."

"Làm gì?"

"... Sanghyeok..."

Kim Hyukkyu là một người kiêu ngạo, không thích cho đi tình yêu dễ dàng. Anh luôn cho rằng giữa những người đồng nghiệp với nhau không nên có thứ tình cảm gì quá sâu sắc, bởi suy cho cùng, họ đều đang ở những vị trí mà những ham muốn cá nhân để tiến xa hơn đều không hợp tình hợp lý.

Nhưng giờ đây, anh lại vô cùng khó hiểu mà đặt xuống cái tôi của mình.

"Sanghyeok.. xin anh, đừng chơi đùa với tôi.."

Có lẽ câu nói này đã thật sự chọc tức Lee Sanghyeok.

"Chơi đùa?"

Kim Hyukkyu ngước mắt nhìn Lee Sanghyeok, có điều gì đó khó nói nhưng lại cũng rất dễ nắm bắt.

Hắn đang nổi điên.

"Tôi sẽ cho em biết thế nào là chơi đùa."

TBC; lưu ly trong đêm.








- bài sau: @p1nkbvnny - seoul express: ái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip