nhs không hiểu.
nguyễn huỳnh sơn không hiểu.
nguyễn huỳnh sơn không hiểu tình yêu của trần anh khoa dành cho mình.
huỳnh sơn sinh ra với một gia đình thư hương thế gia, êm đềm trải qua một tuổi thơ bình lặng ngỡ như mơ đối với một đứa trẻ. nó là búp bê phương tây dễ vỡ trong mắt người lớn, là cá thể xuất sắc trong mắt bạn đồng trang lứa, là đứa em út bướng bỉnh trong mắt đàn anh lớn.
huỳnh sơn chưa từng giành giật với bất kì ai, về cái gì, ở bất kì độ tuổi và bất kì đâu. cơ bản là nó không cần làm thế, rồi thì thứ ấy cũng sẽ thuộc về nó mà thôi, nó tự tin như thể có trời chống lưng, thoải mái với điều đó. đồ chơi sẽ có người mua, thích cái nào mua cái đó, đồ ăn vặt hay khu vui chơi, nó không có khái niệm "tiếc nuối vì thiếu tiền nên không làm được". lớn lên, sơn biết đến tình yêu và vẫn thế, vì nó là một người tử tế, điển trai, học giỏi, hoặc vì mọi lý do khách quan khác, gã hoàng tử ấy luôn có người sánh vai.
nhưng thứ mình có được đâu có đồng nghĩa với việc mình hiểu nó?
trong mắt sơn, tình yêu là không đậm đà, nó có thể mãi thắm nếu ta yêu thứ khác ngoài người yêu người. vì người không chung thủy mãi mãi, không nhiệt tình mãi được, không e ấp hay thu hút hoài một đối tượng qua nhiều năm chung sống. nên tình yêu ấy không vững vàng, tình yêu ấy không thể là thành trì chẳng thể công phá.
mà nếu thế, hề chi mà phải dốc hết ruột gan ra để yêu?
nếu yêu như thế, huỳnh sơn đã sớm chet rồi, vì tình yêu hao mòn cơ thể này, vì tình yêu thắt nút trái tim này, vì tình yêu dìm phổi xuống biển bạc tình, vì tình yêu sẽ giet chet huỳnh sơn nếu huỳnh sơn dám yêu một người như yêu một đời.
anh em bạn bè nó lắc đầu, im lặng, có người gật gù khi nghe nó nói, không ai phán xét vì mỗi người một cách nghĩ, không thể sống đời nhau thì cần gì nghĩ cách họ sống trong đời làm gì. trung đan - người đã và đang yêu một người như đây là lần cuối được yêu - xoa đầu nó, và họ tiếp tục công cuộc deep talk bất chợt này. khi đó, quán cafe có tiếng đàn anh đan gẩy, tiếng nói của thằng kiên, giọng anh thiện,... cùng với ly cafe đặc báo hiệu một tối không ngủ, gió thổi làm vệt nước ứa ra từ thành ly của đứa nào một hình dạng mới, nó nghĩ mình sẽ không như anh đan được, cũng không rõ là không thể yêu như thế hay không có ai để yêu như thế nữa.
giờ đây, trước mặt là anh khoa, đứa nhỏ lúi cúi, muốn né tránh ánh mắt của gã. sơn mỉm cười, nó thấy khoa rất mới lạ, cả khoa và tình yêu của khoa đều mới lạ đối với một kẻ như sơn. tình yêu của khoa chói chang như mặt trời, rõ ràng và nổi bật, nhìn thấy là có, không thấy là không có, chẳng thể nói dối ai. tình cảm của em chân thật và nhiệt thành đối với mọi người và mọi vật, nếu có thể dùng tay chạm thì sẽ dùng tay, nếu không thể chạm thì đôi mắt sẽ âu yếm thay.
khoa yêu như thể mình sinh ra để yêu.
ngược lại với sơn, nên sơn tò mò. liệu đến bao giờ khoa mới chấp nhận em yêu sơn? chấp nhận rồi thì sẽ yêu sơn đến bao giờ? khi lụi tàn, liệu hơi ấm của khoa có còn vấn vít trong tay của sơn nữa không? hay đã lạnh nhạt gạt bỏ rồi rời đi? và bản thân sơn, liệu sẽ có cảm giác gì khi khoa không yêu mình nữa? như con thiêu thân lao về nguồn sáng, huỳnh sơn tò mò đôi cánh của anh khoa là thật hay làm bằng sáp?
liệu em có ngã không?
và nếu em ngã, gã có đỡ không?
sau nhiều năm, nguyễn huỳnh sơn lần mò trong danh sách bạn bè để tìm tên của anh khoa, đã quá lâu để sơn nhớ biệt danh mình đặt cho anh khoa là gì? còn không chắc mình có đặt không? hay là "mập mờ một", "mập mờ hai"?
may mắn thay, nó chỉ là "khoa thương mến".
sơn nghiêng đầu nhìn cái tên mình đặt và hoang mang không chắc có phải mình đặt thật không, gì mà sến súa vậy? huỳnh sơn nhỏ tuổi có chắc là tỉnh táo khi đánh chữ mấy dòng này không hay bị chuốc rượu đến ngu rồi? bị chơi ngãi chẳng hạn? nhưng thôi, cũng đúng, thương mến của huỳnh sơn, trần anh khoa thật sự là một nốt thăng hoa lạc điệu trong bản nhạc trầm của gã, vậy thì sến súa chút có là gì.
"khoa ơi, anh xin lỗi vì buổi đi ăn lần trước, anh không cố ý chọc giận bạn."
"anh cảm thấy sẽ tệ lắm nếu ta đi làm cùng nhau mà bạn cứ trốn tránh anh, anh tưởng với những năm cấp ba ấy bạn và anh ít nhất vẫn có thể làm bạn tốt. hay chỉ mình anh trân trọng cảm xúc ấy?"
"nếu khoa đọc được tin nhắn thì cho anh xin lỗi và mong bạn tha thứ, cũng mong bạn cho anh một cơ hội làm quen lần nữa, với mọi thân phận bạn chấp nhận. thương mến, cảm ơn khoa."
sơn tắt màn hình, thở dài. khoa đôi lúc như cáo con ấy, chập chững mấy bước đầu trong tuyết rồi rụt lại vì lạnh sau đó vui vẻ nhào vào tuyết, giờ thì tuyết đã bày sẵn cho chơi nhưng cáo con đã lớn rồi, không thèm chơi cùng tuyết nữa.
khoa thương mến:
"ùm, mình không sao đâu, xin lỗi vì đã cư xử như thế với sếp."
"nếu được, chúng ta hãy làm sếp và nhân viên nhé, cống hiến hết mình cho tư bản. tư bản vạn tuế!"
"còn chuyện quá khứ, mình quên rồi. mình mong bạn cũng sớm quên."
ừm...
sơn trầm ngâm bên ly cafe đậm đặc, bên ngoài gió đang thổi, trước mặt là màn hình máy tính trình chiếu dự án mới. trong lòng lại nhảy múa với hình ảnh anh khoa cố thể hiện mình là người bạc tình.
thôi, nếu tình yêu trong mắt sơn là giet người ta. tình yêu trong mắt khoa là chet một đời.
vậy sơn, có thể trân trọng mời khoa về, để sơn sẽ giet khoa một cách xinh đẹp nhất và khoa được chet trong tình yêu mãnh liệt nhất. được không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip