Koizora ( Sky of love ) __ "Và anh sẽ là bầu trời..." chap 3

第三章 – 傷み Nỗi đau

Chiều Chủ nhật, hôm nay nó có hẹn với Hiro.

Vì sửa soạn khá nhanh nên nó đón xe buýt sớm hơn dự định một tí, chuyến xe đến thẳng nhà Hiro. Nó muốn làm Hiro ngạc nhiên.

Vừa suy nghĩ lan man, nó vừa thả bộ trên phố phường vắng vẻ. Ngay khi định rẽ vào con đường gần hướng nhà Hiro, đột nhiên từ phía sau lưng có tiếng mở cửa xe ở sau lưng và tiếng ai đó đang chạy đến.

Bốp. Một âm thanh trầm đục vang lên, nó cảm thấy một cơn đau đớn kéo đến, chạy rần rật khắp đầu, và mọi thứ trở nên tối đen.
Choáng váng xây xẩm, nó bị ai đó dùng vũ lực trói tay lại. Và bị kéo lên một chiếc xe tải trắng đầy khói thuốc.

… Nó thấy đầu quay mòng mòng.

… Đau quá… Chuyện gì thế này?

Bốn tên lạ hoắc đè mạnh chân tay và lột bỏ bộ quần áo của nó ra một cách thô bạo.

… Cưỡng hiếp.

Đây là cưỡng hiếp.

Trong cơn hãi hùng, nó chỉ nhận thức được sự thực là nó bị cưỡng hiếp.

“Ya…”

Nó vùng hét to lên, nhưng một thằng con trai đã bịt chặt miệng nó lại, đe dọa:

“Con ranh, im miệng thì tao sẽ để cho mày sống.”

Gã cười, ánh mắt lạnh lẽo. Vừa cười gã vừa tiếp tục đấm lên bụng, lên mặt nó. Bỗng:

Bruuuu bruuu….

Tiếng chuông tin nhắn vang lên trong xe. Tiếng tin nhắn này là… Là Hiro.

Chắc cậu ấy lo lắng vì nó chưa đến nên đã điện thoại tìm…

Lúc ấy nó chỉ muốn chộp ngay lấy điện thoại cầu cứu Hiro nhưng bị hai tên con trai giữ chặt tay chân nên nó chẳng thể nào nhúc nhích được.

Tiếng tin nhắn vang vọng thảm thiết.

Nếu chống cự nó sẽ bị đánh nhiều hơn, không chừng sẽ bị giết mất…

Nó cắn chặt môi, chịu đựng sự hành hạ của bọn chúng trong sợ hãi và đau khổ. Lần đầu tiên cùng Hiro làm chuyện ấy, cậu ấy đã ôm lấy nó thật dịu dàng, thế mà… Tại sao, tại sao giờ đây những hình ảnh ấy lại hiện lên, tràn ngập trong đầu nó.

… Nước mắt cứ rơi không ngừng.

Đột nhiên một ánh sáng chói lòa lóe lên.

Có người đã đến… giúp mình…??

Nhưng ngay cả hi vọng mong manh đó cũng ngay lập tức bị dập tắt. Thằng con trai cười nhăn nhở khi nói thầm vào tai nó,

“Con ranh, mày biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mày dám hó hé chuyện này chứ? Tao sẽ tung ra hết những tấm ảnh đã chụp chúng ta từ nãy đến giờ…”

Cả cơ thể nó run lên bần bật.

Ánh sáng đó chẳng phải là cứu tinh gì cả.

Chỉ là ánh đèn flash chụp hình.

Lũ con trai vừa cười vừa buông một câu nói đầy ẩn ý, “Thế này có lẽ cũng đủ rồi… ”

Câu nói như một lời ra hiệu, chiếc xe bắt đầu chuyển động.

Xe chạy khoảng 10 phút, bọn con trai đẩy nó ra khỏi chiếc xe giống như vứt bỏ một món rác, ở một nơi lạ hoắc.

… Trên một con đường tối tăm.

Nó run rẩy ghi lại biển số của chiếc xe vào PHS.

Nhìn xung quanh, nó bỗng thấy ghê sợ, tối quá, bóng tối, nó muốn đến một nơi nào đó sáng sủa hơn…

Thế nên, nó đã cố đi về hướng cửa hàng gần đó, mong tìm ra chút ánh sáng.

Nhưng…

Với bộ quần áo rách bươm, vương máu.

Khuôn mặt bị đánh đã sưng tấy lên.

Cứ để mình đầy thương tích như vậy không phải cách, với bộ dạng thảm hại như vậy nó cũng không thể đi gặp ai xin giúp đỡ được.

Tạm thời nó nằm xuống nghỉ ở cái ghế trắng phía sau cửa hàng.

Điện thoại gọi đến từ Hiro reo lên không ngừng.

Nó muốn nghe tiếng nói của Hiro, ngay lúc này đây…

“Giờ Mika đang ở đâu?”

“… Không biết.”

“Không biết là thế nào, có chuyện gì thế? Mika đang khóc? Giờ Mika đang ở đâu? Nói cho mình biết đi.”

“Ở đằng sau một cửa hàng dọc đường đi.”

“Gần đó có gì?”

“Có cửa hàng chơi Pachinko…”

“Mình tới đó ngay.

Điện thoại đầu bên kia đã cúp.

Nó vừa nằm ngửa trên ghế vừa ngắm sao.

Không biết chừng Hiro sẽ ghét mình mất. Nó nhắm mắt lại hồi tưởng, mong cảm nhận được chút hơi ấm của Hiro. Nhưng hễ nhắm mắt, hình ảnh lúc nãy lại hiện rõ lên mồn một.

Kíttttt… Có tiếng phanh xe đạp.

Khi nó ngồi dậy, nó thấy lờ mờ bóng dáng Hiro từ phía xa xa đang ngạc nhiên nhìn hình dạng tả tơi của nó.

Hiro vứt chiếc xe đạp qua một bên rồi chạy về phía Mika, ôm nó vào lòng thật chặt.

Chắc cảm thấy yên tâm vì Hiro đến… Mika khóc nức nở như một đứa trẻ.

“Mình ko bảo vệ được Mika, xin lỗi…”

Nỗi đau khổ, tức giận của Hiro như lan tỏa, ngấm cả vào cơ thể nó.

Cảm giác an toàn với Hiro bên cạnh, cảm giác có lỗi với Hiro hỗn độn trong đầu nó.

Hiro không có lỗi. Là nó, nó đã bị dơ bẩn mất rồi

Hiro ơi…

Mika đã bị dơ bẩn mất rồi.

Nó cứ khóc mãi như thế trong vòng tay Hiro phải đến một tiếng.

“… Bình tĩnh lại rồi chứ?”

“Ừm…”

Khi ngẩng mặt lên, Hiro đang nhìn nó chăm chú.

Biểu cảm của cậu ấy như đang rất đau xót.…

“Chúng ta về nhà mình nhé. Không thể để Mika về nhà trong bộ dạng thế này được.”

“…Ừm… Sao Hiro biết được chỗ Mika đang ở?”

“Chắc là do tình yêu của mình.”

Nó có thể nhận thấy nỗi buồn ẩn sau nụ cười của Hiro.

Cũng phải thôi, việc này thật quá sức chịu đựng.

Hiro không hỏi han chi tiết, nhưng chắc chắn cậu ấy hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Nó leo lên yên sau xe đạp, đến nhà Hiro.

“Vào phòng đợi mình nhé.”

“Xin lỗi đã làm phiền…”

Nó thì thầm rồi ngồi thu mình lại trong phòng của Hiro.

Đúng lúc nó đang ôm đầu, tư tưởng rối bời thì bỗng nhiên,

“Mika-chan!”

Giật bắn cả người vì tiếng ai gọi tên từ phía sau, nó lo lắng quay lại,

“Eri-san…”

Eri là chị gái của Hiro, chị ấy hơn Hiro 4 tuổi và là chị cả của một nhóm con gái.

Lúc đầu khi mới gặp, nó sợ chị lắm, nhưng rồi cứ mỗi lần đến chơi nhà Hiro, mối quan hệ giữa nó với chị đã tốt lên. Bây giờ nó thường nhờ chị tư vấn cho những nỗi lo lắng, lại còn hay liên lạc với chị bằng điện thoại hay tin nhắn.

Đối với Mika, chị cũng như chị ruột vậy.

“Xin lỗi, chị làm em giật mình. Chị nghe Hiroki nói rồi.Việc này thật là khổ cho em quá.  Vì chị cũng gặp trường hợp giống như vậy rồi, vả lại chị em mình cùng là con gái thì dễ nói chuyện hơn, đúng không?”

Nó không biết phải trả lời lại như thế nào.

“À, nếu em thấy không tiện thì không nhất thiết phải kể đâu. Khi nào em thấy có thể nói chuyện được thì em cứ nói với chị nhé? Chẳng hạn đặc điểm của bọn chúng, hay là loại xe mà chúng đi.Vì ngày xưa chị cũng đã có kinh nghiệm điều tra tội phạm, nên chị và Hiroki nhất định sẽ tìm ra bọn đã gây thương tích cho Mika.”

Nó thấy tin tưởng vào lời nói của chị Eri nên nhắm chặt mắt lại rồi với tay lấy cái PHS, kể lại tường tận cho chị.

“Bọn chúng có bốn tên con trai độ tuổi thanh niên, trong một cái xe tải ám đầy khói trắng, số xe là 183XX, một tên trong bọn chúng có răng trước hơi vẩu ra…”

Chị Eri đã chăm sóc vết thương cho nó và Hiro đã đưa nó về tận nhà.

Bọn nó chẳng nói với nhau lời nào cả.

Nhưng lúc này đây, trong nó tràn ngập sự biết ơn.

Cậu ấy đã đi tìm dù không biết nó đang ở đâu.

Cậu ấy đã vứt chiếc xe đạp để chạy đến bên nó, ôm chặt nó vào lòng.

Chính Hiro đã đem lại cho nó sự bình yên.

Nó níu chặt lấy lưng áo của Hiro. Nó thật sự, thật sự yêu Hiro lắm lắm….

Đến nhà, nó nắm lấy bàn tay Hiro chìa ra rồi bước xuống xe đạp.

“Cám ơn cậu… Ừm… Vậy hẹn mai nha…”

Nó cúi mặt, quay lưng định bước vào nhà, đúng lúc đó…

“Chờ đã!”

Hiro nắm chặt tay Mika, giữ nó lại.

Bầu không khí như thế này gợi cho nó sự kết thúc.

Mối quan hệ với Hiro có lẽ đã không được nữa rồi. Có lẽ là kết thúc rồi…

“Xin lỗi…”

Đột nhiên Hiro lên tiếng.

Hiro nắm chặt vai Mika.

“Mình phải xin lỗi. Vì mình không muốn kết thúc với Mika. Nói như thế này thật không phải, nhưng mình không thay đổi được tình cảm dành cho Mika. Từ bây giờ, mình nhất định sẽ bảo vệ Mika, mình sẽ không quên ngày hôm nay đâu. Mình nhất định sẽ tìm cho ra thủ phạm.”

Nước mắt nó dâng đầy trên mi, lần này là nước mắt hạnh phúc

Cảm ơn Hiro thật nhiều.

Nó đi thẳng về phòng mà không chào bố mẹ, chui vào chăn, trùm kín lại.

Nhưng nó chẳng thể nào ngủ được, cứ hễ nhắm mắt là những hình ảnh ấy lại ùa về.

Cuối cùng nó chẳng chợp mắt được chút nào, cứ thao thức đến sáng.

“… Con đi đây ạ.”

Nó đã nói dối rằng bị ngã, dán băng cá nhân lên cạnh mắt và miệng rồi đi ra khỏi nhà.

Vừa ra khỏi nhà, Hiro đã đang đứng ở đó tự lúc nào.

“Ơ… Sao Hiro ở đây? Sớm thế này mà…”

“Mình đến đón Mika mà!”

“Hở???… Sao lại…???”

“Thôi được rồi, leo lên đi, lẹ lên.”

Hiro hôn nhẹ lên trán nó.

Nó leo lên yên sau.

“Mika bám chặt nha.”

Từ nhà Hiro đến nhà Mika mà đi bằng xe đạp mất hơn một tiếng đồng hồ.

Chỉ vì phải đến trường nên nó mới dậy sớm, thế mà…

Hiro thức dậy lúc mấy giờ nhỉ…???

Hiro lo cho nó.

Cậu ấy thật dịu dàng…

Khi đến trường, Aya và Yuka vừa nhìn thấy vết thương trên mặt nó, đã mở tròn mắt.

“Mika sao thế???”

Hai đứa bạn đồng thanh hỏi.

“ Mình bị té.”

“Mika ngốc quá, đừng tự gây thương tích cho mình chứ.”

“Mình biết rồi.”

Nó cười một cách vui vẻ như không để ý đến nỗi lo lắng của Aya.

Từ lúc đó, ngày nào Hiro cũng vẫn đưa đón nó từ trường về nhà, nhờ vậy vết thương trong lòng cũng dần phai nhạt …

Kể từ sau sự kiện đó, có vẻ như Hiro ngại hay sao đó mà cậu ấy chỉ hôn nó thôi…

Hơn thế nữa, chỉ toàn hôn vào má hay trán…

Đúng là nó vẫn còn cảm giác sợ hãi, nên nó rất vui trước sự dịu dàng của Hiro.

Nhưng… Cảm thấy có chút trống trải.

Nó lo lắng, không chừng cậu ấy nghĩ nó đã bị một đám con trai vây quanh nên “Mika thật dơ bẩn!”

Vì vậy, nó gom hết mọi can đảm, hỏi thẳng Hiro trong một lần đến nhà cậu ấy chơi.

“Nè…. Hiro… không muốn… hả?”

Thật là một câu hỏi đường đột, to gan.

“Muốn cái gì?”

“…Quan hệ??”

Hiro sặc cả nước trà đang uống.

“Hả? Sao tự nhiên lại…”

“… Mình nói nghiêm túc đó.”

“… Chuyện đó… Mình sẽ đợi đến khi Mika muốn…”

“Mình cũng muốn… nhưng mình sợ… Mình lo lắng Hiro nghĩ rằng cơ thể Mika thật dơ bẩn nên ko thể làm chuyện đó được…”

Hiro kéo đầu Mika lại gần ngực mình.

“Ngốc ạ! Mika nghĩ mình là loại con trai đó sao?”

Rồi cậu ấy kéo Mika lại giường và ấn nhẹ nó xuống.

“Nếu Mika sợ thì nói nhé? Đừng cố quá. Mình sẽ xóa tan mọi điều Mika căm ghét, mình sẽ xóa tan vết thương lòng của Mika, nên hãy yên tâm nhé.”

Khi môi hai đứa chạm nhau, cơ thể nó run bắn lên.

“Không sao đâu… Là mình đây mà.”

Hiro ôm nó rất lâu, thật chậm rãi.

Phải rồi, còn dịu dàng hơn cả lần đầu tiên bên nhau…

“Mình sẽ bảo vệ Mika suốt đời.”

Những lời nói ấy là liều thuốc chữa lành những vết thương lòng của Mika lúc này.

Nỗi đau ngày đó, đã được Hiro thổi bay đi mất.

Đến tối, cậu ấy đưa nó về nhà.

“Mai gặp!”

Nó đặt tay lên nắm đấm cửa.

“Mika!”

Nó quay lại nghe tiếng cậu ấy gọi tên nó.

Hiro hôn phớt lên môi Mika rồi leo lên xe, chào tạm biệt lần nữa và đi về.

“Mình về nha!”

Vào nhà, nó leo lên giường, chìm đắm trong hơi ấm của Hiro vẫn còn vương vấn.

Cảm ơn Hiro.

Mika, gần như đã quên những sự việc ngày hôm đó rồi…

Một ngày nào đó mình sẽ quên hẳn sự việc đó.

Bruuu…

Người gọi: Hiro

Nó thức giấc vì có điện thoại của Hiro.

Cuộc điện thoại làm sáng tỏ sự việc khủng khiếp kia.

“Ừm…”

Nó bắt điện thoại trong tình trạng ngái ngủ.

“Đã tìm được bọn tội phạm rồi”

“Hả… tội phạm… nào?”

“Đã tìm thấy mấy tên cưỡng đoạt Mika rồi.”

“Thật, thật sao…?”

“Ừ, thật mà. Chị mình và bạn chỉ đã cùng nhau truy tìm, nên đã tìm ra rồi. Nhờ có số xe Mika nhìn thấy làm bằng chứng.”

“Là thật sao…”

Đã tìm thấy hung thủ rồi, có lẽ nó nên vui mừng mới phải chứ nhỉ.

Khi đó, nó nhớ lại chuyện hôm nọ.

… Ảnh.

“Hiro… Mình bị bọn chúng chụp ảnh!! Chúng nói nếu mình dám tố cáo, chúng sẽ tung ảnh ra…”

Nghe giọng nói sợ hãi của Mika, Hiro đang rất phấn khích trở nên trầm lặng.

Cậu ấy đáp lại bằng một giọng nói trầm thấp hơn cả bình thường.

“Sao? Thật hả. Nếu đó là sự thật, mình sẽ giết bọn chúng. Mình sẽ lấy những tấm ảnh đó lại cho Mika. Vậy, ngày mai chúng ta đi xem nhé?”

“Ừ…”

“Sáng ngày mai chúng ta sẽ đến đó.”

Nói rồi cậu ấy cúp điện thoại.

Đã tìm thấy bọn chúng…

Nó nắm chặt điện thoại, toàn thân run rẩy không ngừng. Đêm đó nó chẳng thể nào chợp mắt nổi.

Tụi nó trốn học, nó leo lên xe đạp khi Hiro đến đón rồi cùng về nhà cậu ấy.

“Xin phép…”

“Mika hả, vào nhà đi.”

Là chị Eri…

“Chị đã tìm thấy bọn tội phạm rồi. Chị sẽ gọi mấy thằng đó ra đây… Em không sao chứ? Chị muốn bắt nó khai ra lý do đã làm cái chuyện tồi bại ấy.”

Mika không nói gì cả, chỉ gật đầu.

Rồi họ gặp bọn tội phạm…

Việc gặp bọn chúng quả thật làm nó hơi sợ hãi.

Nhưng nó muốn bọn chúng nhận ra lỗi lầm của mình.

Nó không những chuyện như thế lại diễn ra thêm lần nữa.

Nó nắm chặt tay Hiro và chờ đợi ở trong phòng.

“Có mình đây, không sao đâu!”

Hiro cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy một cách dịu dàng để trấn an Mika.

Đúng lúc đó…

Cùng với tiếng mở cửa ầm ầm ở hành lang, là tiếng nói của chị Eri và bạn của chị, giống như đang gọi ai đó.

“Bọn chúng mày, đừng lề mề nữa. Mau xin lỗi đi!”

Có tiếng bước chân từ từ tiến vào.

Bọn chúng đến rồi…

Nó nắm chặt tay Hiro đến muốn gãy.

Cạch…

Cánh cửa phòng mở ra. Đoàn người lũ lượt kéo vào.

Trong thoáng chốc nó rợn cả người, thân thể cứng đờ.

Không sai, chính là bốn người đó.

Những gương mặt đó, lẫn mùi xe pha với mùi thuốc lá…

Kí ức ngày hôm đó lại tràn về.

Hiro nắm chặt lấy tay, kéo nó ra khỏi những hồi ức.

“Bọn này hả?”

Nó gật đầu liên tục trước câu hỏi của chị Eri.

Đúng khoảnh khắc đó, Hiro đứng bật dậy, lửa giận ngùn ngụt.

Cậu ấy nắm lấy ngực áo của một tên trong bọn chúng, nhìn trừng trừng rồi quát lên.

“Chính bọn chúng mày đã làm hả? Tụi bây không biết đây là người yêu của tao hay sao?”

Hở?…

Hiro vừa nói gì vậy????

“Hả? Hiroki biết bọn này à? Chị không hiểu gì hết. Em giải thích mau?”

Chị Eri nhướn lông mày lên, đến mức trán chị nhăn cả lại.

“Bọn này là người quen của em.”

Hiro vừa nhìn trừng trừng tên con trai đang bị nắm áo vừa đáp.

“Sao người quen của em lại cưỡng bức Mika?”

“Em cũng không biết. Bọn chúng mày giải thích đi.”

Tên bị nắm áo hoảng sợ nói,

“Là Saki đã nhờ bọn này…”

… Saki đã nhờ…

“Saki là bạn gái trước của Hiroki mà, phải không?”

Chị Eri tức giận hỏi,

“Là Saki ư? Mày nói cho rõ xem.”

Đứa con trai rụt rè mở miệng trước tiếng hét giận dữ của Hiro.

“Saki nói là có đứa con gái đáng ghét nên đã bảo tụi này hãm hiếp, chụp lại hình rồi sẽ cho tiền.”

Lúc ấy, nó vẫn không thể hiểu nổi những lời nói đó.

Hiro đấm mạnh vào mặt tên con trai, hắn ngã lăn xuống đất, máu chảy ra từ miệng.

Ba tên còn lại quỳ rạp xuống và xin lỗi rối rít.

“Xin tha lỗi cho chúng tôi…”

“Tao không nghe thấy.”

Hiro đánh bọn chúng, ấn ba tên vào tường, rồi lại dập chúng xuống sàn bằng vũ lực, đạp chân lên mặt chúng.

Khi chúng đều đã xin lỗi, chị Eri dẫn cả bọn ra khỏi nhà.

“Hiroki, giải thích cho chị nghe.”

Chị Eri quay lại phòng, nhìn Hiro giận dữ,

“Nhưng Hiro đã chia tay với bạn gái rồi mà, phải không??”

Mika cười cay đắng nhìn Hiro.

Hiro không nói gì cả.

“Em nói dối sao?”

Biểu cảm của chị Eri lại một lần nữa trở nên u ám.

“Em đã nói là muốn chia tay… Nhưng cô ta nói không muốn như vậy.”

Nó nhìn trân trân Hiro giờ đang cúi mặt xuống và một câu hỏi chợt nảy ra trong đầu.

“Nhưng Mika chưa từng gặp bạn gái cũ của Hiro mà. Sao cậu ấy biết mặt Mika?”

Hiro ngẩng mặt lên, nhìn sâu vào mắt Mika rồi trả lời.

“Lúc mới quen với Mika, mình có gặp Saki. Cô ấy đã tới trước nhà. Khi đó cô ta nói nếu đưa cho cô ta xem ảnh Mika thì cô ta sẽ từ bỏ nên… mình đã đưa cho cô ta một tấm… Xin lỗi!”

“Em! Cho dù có xin lỗi cũng đừng hòng được tha thứ.”

Chị Eri đá chân vào tường tức tối.

Hiro cúi đầu trước Mika.

“Xin lỗi…”

Chợt nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, nó níu lấy tay áo Hiro.

“Tấm hình… Hiro không lấy lại tấm hình bọn chúng đã chụp.”

Nhìn thấy Mika trong tình trạng đó, chị Eri bình tĩnh trả lời.

“Không sao đâu, chị có hỏi bọn chúng, bọn chúng nói là không bỏ phim vào trong máy nên em cứ yên tâm.”

“Còn Saki? Em nhanh cắt đứt quan hệ với nó đi.”

Chị Eri tức giận nói và Hiro lại cúi đầu.

“Mình thật lòng xin lỗi. Đó là lỗi của mình…”

“Ừm… Không sao đâu.”

Ngày hôm đó Hiro cũng đưa Mika về tận nhà.

Về đến nhà rồi, nó nhận được bao nhiêu là tin nhắn của Hiro.

“Mika, mình xin lỗi.”

Bọn đã hãm hiếp Mika là người quen của Hiro.

Hơn thế nữa, là người do bạn gái cũ của Hiro sai khiến.

Nó cũng đã biết danh tính của bọn chúng và đã nhận lời xin lỗi.

Thế nhưng sao nó vẫn không cảm thấy thoải mái.

Những tấm hình?

Thật sự bọn chúng không bỏ phim vào máy chứ?

Vì ánh đèn flash đã lóe lên mà…???

Tại sao Hiro lại bí mật gặp bạn gái cũ.

Chỉ cần Mika nói chuyện với bạn trai cùng lớp thôi cậu ấy đã nổi giận.

Tại sao bạn gái cũ của Hiro lại căm ghét Mika???

Ôi, chuyện này thật sự đã được giải quyết chưa nhỉ?

Chẳng lẽ thực sự sẽ kết thúc như thế này sao?

Bạn gái cũ của Hiro đã nhờ bè bạn của cô ta hãm hiếp Mika.

Chuyện như thế này…

Sao lại có thể bình thản gây ra nỗi đau khủng khiếp cho người khác như thế chứ?

Vết thương vốn đã khép miệng một lần nữa lại nhói đau.

Có lẽ, suốt đời Mika sẽ không bao giờ quên được nỗi đau này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sumodainhan