Chap 14: Come back nè :3

Sau cuộc gọi bí ẩn kia, Akane có chút không yên lòng, cô đã lâu không gặp em trai, lại không thể gọi điện hay nhắn tin gì cả. Dù sao cũng là đi nước ngoài chứ có phải ở tù đâu mà lại kín tiếng như vậy, một cuộc gọi cũng không được thì quả thật quá là kì lạ đi. Cuối cùng, Akane vẫn là không chịu được bắt xe ra ga tàu đến bệnh viện. Sau mấy tiếng dòng rã ngồi tàu cô cũng đến được nơi mình cần đến. Đây không phải là quê ngoại của cô sao ?

 Vậy là Inupee về quê sao ?

Nhưng Koko bảo Inupee đang ở nước ngoài mà, rốt cuộc là em trai của cô đang ở đâu vậy chứ ?

 

Trong lòng Akane ngổn ngang những câu hỏi nhưng sớm thôi cô sẽ giải đáp được hết các câu hỏi trong lòng mình. Chẳng mấy chốc, Akane đã tới được bệnh viện, cô bước vào quầy tiếp tân để hỏi thăm: “Cho tôi hỏi, có bệnh nhân nào tên là Inui Seishu không ?”. “Có chị ạ, bệnh nhân nằm ở khoa cấp cứu đặc biệt, hiện tại không thể vào thăm trực tiếp đâu ạ” Cô y tá nhẹ nhàng trả lời, nhưng những lời nói tưởng chừng như nhẹ tênh đó lại làm cho lòng Akane nặng trĩu xuống. Akane nhờ cô y tá đó dẫn mình đến phòng bệnh đó. Trên đường đi, cả người cô đổ đầy mồ hôi vì lo lắng, sắc mặt cô trắng bệch. Cả quãng đường ngắn đối với cô như dài cả hàng ngàn km, đứng trước phòng bệnh, cô áp tay lên kính nhìn vào trong phòng. Người con trai trên giường bệnh nằm im lìm như đã không còn sức sống, làn da trắng bệch, cơ thể ốm yếu, gầy nhom, xung quanh cắm đầy những ống truyền kinh tiêm làm cho người nhìn thấy phải rùng mình sợ hãi.

 Nhìn đến đây, Akane không gắng gượng được nữa mà quỳ sụp xuống đất. sắc mặt tái đi, không nói nên lời. Mãi một lúc sau, cô mới lấy lại được hơi thở của mình, Akane run rẩy hỏi cô y tá kia: “Chị ơi, làm nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với Seishu được không ?”.

 “Cô có phải là người thân của cậu ấy không ? Nếu như phải thì tại sao lại để cậu ấy ra nông nỗi kia ?”

 Câu hỏi của cô y tá kia như có sức nặng ngàn cân, đánh thẳng vào tâm lí Akane khiến cô không thể nói lên lời. Đúng vậy, Akane đã không hề quan tâm đến em trai mình. Từ khi tỉnh lại, cô luôn được Koko chăm sóc, luôn nhận được sự chú ý của Koko nên cô gần như đắm chìm vào nó mà quên mất những người xung quanh cô. Đến em trai mình như thế nào cô còn không biết thì có đáng làm chị không chứ ?

 
“Bệnh nhân trong phòng căn bản không sống được quá ba tháng nữa đâu, mà ba tháng cũng là kì tích đấy ! Theo xét nghiệm của chúng tôi, cậu ý đã bị tiêm vào người nhiều loại thuốc chưa qua sàng lọc, phần nhiều là thuốc kích thích, giảm đau và làm rối loạn hóc – môn, tăng  cường khả năng sinh sản, những thứ thuốc đó làm rối loạn chức năng cơ thể của cậu ý khiến phân nửa cơ quan nội tạng không thể hoạt động theo đúng quy trình dẫn đến việc bị quá huỷ, không thể cứu chữa”

 Akane như ngừng thở sau khi nghe xong. Chuyện này là sao chứ ?

 “Inupee đã bị đem ra làm vật thử nghiệm cho những vụ nghiên cứu thuốc phi pháp, góp phần cho việc này là thằng chồng khốn nạn của cô đó Akane, em ấy yêu thằng chó đó tận xương tủy, kết cục nhận về lại thê thảm như thế này đây, ngốc đến không tưởng ” Giọng nam quen thuộc bất ngờ vang lên, Akane ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông xa lạ, người này là ai mà lại biết rõ về Inupee vậy ?

 “Tôi là Taiju, từng là tổng trưởng Hắc Long đời thứ 11, Inupee là thành viên của băng đảng thời trung học, là cấp dưới của tôi” Taiju trả lời câu hỏi trong lòng cô. Cả Akane và Inupee rất giống nhau, những gì nghĩ trong đầu đều biểu lộ trên mặt hết. Nghĩ đến đây trong lòng anh lại tràn ngập chua xót, cũng vì lí do này mà em đã phải chịu khổ suốt mấy chục năm nay. Taiju hối hận vì không thể bảo vệ em, anh đã bỏ lỡ Inupee nhiều lần. Nay anh nhất định sẽ trả lại hết những đau khổ mà em đã nhận cho đám người khốn khiếp kia.

"Anh chỉ là cấp trên cũ, tại sao lại quan tâm em ấy đến vậy ? Anh rõ ràng không có mục đích tốt" Akane rất cảnh giác người đàn ông lạ mặt này, trông anh ta to lớn, bặm trợn, không hề giống người tốt tí nào.

"Cô không tin tôi à ? Nếu không có tôi, Inupee có lẽ đã không qua khỏi rồi đấy"

"Vậy anh rốt cuộc có ý gì ? Sao lại gọi tôi đến vào lúc này ? Đáng nhẽ ra anh phải gọi tôi đến sớm hơn chứ... Biết đâu... biết đâu... vẫn còn có cơ hội cho Seishu thì sao ?" Akane càng ngày càng nói nhỏ đi, cô cảm thấy thật bất lực trước sự việc này. Cô chỉ có 1 đứa em trai duy nhất, vậy mà cô cũng không bảo vệ nó được sao ? Akane thấy bản thân mình thật vô dụng mà !!!

"Akane, tôi muốn cô phải rời đi."

Akane giật mình khi nghe câu nói ấy. Cô ngay lập tức lắc đầu từ chối.

"Tôi sẽ ở lại với Seishu, tôi sẽ không đi đâu cả, Koko chắc chắn có cách để giúp..."

Rầm !!!!!!!

Chưa nói hết câu, một âm thanh to lớn đã vang lên sát bên người Akane, chiếc ghế ngồi chờ cạnh chân cô đã bị Taiju đá nát. Akane sợ đến toát mồ hôi, cô câm nín nhìn Taiju không dám cất nửa lời.

"Đến giờ cô vẫn còn tin tưởng thằng chó đó quá nhỉ ? Có lẽ cô vẫn chưa tỉnh ra đâu. Như vậy thì phiền phức lắm. Tôi cho cô cơ hội cuối. Một là cô tự nguyện rời đi, lánh nạn 1 thời gian rồi về. Nếu như cố chấp ở lại tôi sẽ tiễn cô đi một đoạn. Cô chọn đi"

"Tôi phải ở lại với Seishu, tôi không thể dời đi ngay lúc này được..."

"Tôi hiểu rồi, vậy cho tôi thất lễ cô Akane" Taiju ngay lập tức cắt ngang lời cô, anh đưa tay lên ra hiệu. Hai người đàn ông phía sau lập tức bịt miệng, bắt  trói Akane rồi đưa cô đi.

Khung cảnh trở nên hổn loạn vô cùng, chị y tá đang đứng hóng chuyện bị dọa 1 phen khiếp vía khiến chị ta la ầm lên kéo thêm người đến. Vài người bảo vệ nghe được liền chạy đến nhưng chẳng dám làm gì trước độ đáng sợ của Taiju. Mà anh lúc này cũng không thèm để ý đến họ. Đôi mắt anh chỉ chăm chăm hướng đến cậu trai đang nằm thoi thóp trong phòng bệnh.

"Anh xin lỗi em, Seishu !"

Nói rồi, Taiju nhanh chóng bỏ đi. Lần này có lẽ là lần cuối anh được nhìn thấy cậu trai bé bỏng của mình rồi !

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip