Chap 8: Mang thai
Gần đây Inupee rất mệt mỏi, em luôn ham muốn tin tức tố của Alpha, kì phát tình thì thất thường, ngủ nhiều gấp đôi bình thường và còn hay nôn nữa. Từ những dấu hiệu đấy, Inupee không muốn nhưng em buộc phải đi mua que thử thai về.
Không ngoài dự đoán, HAI VẠCH. Inupee thất vọng, em ngồi thụp xuống đất, em phải làm sao bây giờ? Em thậm chí còn không biết cha của đứa trẻ là ai. Koko ? Hay Kakucho? Thậm chí có thể là Sanzu cũng nên.
Tâm trạng Inupee rối bời, em phải làm sao bây giờ ?
Tìm ba tên kia kêu bọn hắn chịu trách nhiệm à ??? Inupee đâu có điên. Để bọn chúng biết cả em và đứa bé này không còn mạng để về đâu.
Inupee chợt giật mình, em vừa lo cho đứa trẻ này hả?
Tình mẫu tử chăng ??? Inupee thở dài bước ra khỏi nhà vệ sinh, có lẽ em chấp nhận việc bản thân mang thai nhanh hơn em nghĩ. Có lẽ mai Inupee sẽ đi khám.
------------------------------------------------------------
Sáng
Inupee muốn đi từ sớm nhưng em nhận ra mình còn không biết có cái phòng khám nào quanh đây không. Ánh mắt hướng về phía nhà bà lão hàng xóm. Inupee thật sự không muốn làm phiền người khác đâu nhưng bây giờ làm gì còn cách nào khác.
Inupee gõ cửa nhà bà lão, rất nhanh sau đó cửa được mở ra, nhưng người mở cửa không phải là bà lão mà là Taiju.
“Có chuyện gì vậy, sáng sớm đã gọi cửa” Taiju hỏi, giọng anh còn hơi ngái ngủ.
Inupee nhìn anh câm nín, cuối cùng đành viết lên tay anh ‘Mày có biết phòng khám nào không ?’ Taiju nhìn em nghi hoặc hỏi: “Khám gì? Mày bị làm sao?”
Thấy em im lặng không phản ứng, Taiju hơi gắt lên: “Phải nói là khám cái gì thì tao mới biết đường mà dẫn đi chứ”. Taiji nói cũng có lí, Inupee đành khó khăn viết “Khám Thai”
Taiju shock lần 1. Mất vài giây, anh mới phản ứng lại. Taiju lúng túng tay chân không biết nên để đâu vào đâu nhìn buồn cười vô cùng. Inupee không nhịn được mà mỉm cười.
“Để tao đưa mày đi, đợi tao một tí” Sau vài phút ngu ngơ cuối cùng Taiju mới lấy lại được sự minh mẫn hàng ngày. Taiju quay vào nhà thay đồ, chưa đầy 5 phút anh đã quay ra cầm them một cái khăn quàng trên tay.
Trời sắp vào đông rồi, nhìn Inupee ăn mặc mỏng manh thế kia làm anh có chút nhói trong lòng, quàng cái khăn qua cổ em rồi dẫn đường.
Nhìn cái khăn trên cổ, đây là khăn của Taiju à, đầy tin tức tố Alpha, mùi hoa tử đằng, bất ngờ thiệt Taiju thế mà có mùi hoa tử đằng.
“Này, tao hỏi cái này, không muốn trả lời cũng không sao” Câu hỏi của Taiju đánh gãy dòng suy nghĩ của Inupee, em nhìn Taiju gật đầu.
“Mày có thai à” Inupee chần chừ 2 giây rồi gật đầu
Taiju hít một ngụm không khí rồi hỏi tiếp.
“Cha đứa bé là ai ?” Inupee giật mình nhưng em cũng lắc đầu, Taiju shock lần 2.
Inupee thế mà lại mang thai mà còn không biết cha của đứa bé là ai. Không biết nói gì, bầu không khí rơi vào im lặng. Rất nhanh cả hai đã đến ga tàu. Muốn đến bệnh viện thì phải lên tỉnh nên cả hai nhanh chóng chọn vé rồi lên tàu.
Đây không phải là lần đầu, Inupee ngồi tàu hoả nhưng lần này, em say tàu kinh khủng. Xuống tàu, Inupee ngồi thụp xuống nôn như từng được nôn. Taiju chỉ có thể vuốt lưng cho em, mong em bớt khó chịu.
Sau đó, Inupee mệt muốn rã rời người, em được Taiju dìu đi, việc đăng kí rồi lấy số phó thác hết cho Taiju. Người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng hai người là vợ chồng cũng nên. Cũng may, hôm nay khoa sản vắng người, ngồi đợi tầm 15 phút là đến số của em.
Inupee bước vào phòng với Taiju, cô bác sĩ thấy vậy liền mỉm cười hỏi han cậu. Nhưng thấy cậu có chút lúng túng không trả lời làm cô bác sĩ có chút lạ. Taiju vội nói: “Inupee không nói được, chị cho cậu ấy một tờ giấy được không ?”. Cô bác sĩ nghe vậy thì nói với Inupee lên giường nằm để cô siêu âm thử luôn.
Nằm lên giường bệnh, Inupee chợt có chút sợ hãi vô hình, tay vô thức nắm lấy thanh lan can của giường. Cô bác sĩ tinh ý liền bảo với Taiju: “Anh là chồng của cậu ấy phải không, anh nắm lấy tay của cậu ấy đi, Omega mang thai hay sợ hãi lắm”
Cả hai nghe xong thì câm nín luôn nhưng Taiju vẫn tiến lại gần nắm lấy tay em, thậm chí còn xoa xoa lên mu bàn tay để động viên như một người chồng thật vậy.
“Chúc mừng hai người nhé, cậu ấy có thai được 3 tháng rồi, bây giờ là thời kì thai nghén vô cùng nhạy cảm, anh nên ở cạnh vợ anh nhiều hơn, bồi bổ thêm cho cậu ấy nhiều vitamin vào. Omega mang thai rất cơ khát tin tức tố của Alpha, anh nên chú ý. À mà chuyện phòng the cũng không nên đâu nha” Nghe cô bác sĩ dặn dò xong, cả hai đỏ mặt tía tai đi về.
Về đến nhà, Inupee mệt mỏi tạm biệt Taiju rồi quay vào nhà, em mệt sắp chết rồi. Nằm trên giường, Inupee suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ cứ giữ đứa bé này mà sống thôi. Dù sao đây cùng là con của em mà, sinh em bé hả, dễ thôi mà. Inupee thừa sức làm được.
Sau đó, Inupee hối hận với suy nghĩ này.
Vài ngày đầu, biểu hiện cũng không có gì quá. Nhưng chỉ sang tuần sau, Inupee chính thức bị hành đến muốn thăng thiên luôn. Em không ăn được gì mấy. Ngửi thấy mùi thức ăn là nôn. Mất ngủ. Cơ khát mùi tim tức tố. Hay quên. Tất tần tật những thứ này tập hợp khiến Inupee mệt muốn chết. Em sụt một phát 4 cân liền. Người đã gầy nay lại càng mỏng đi hơn. Trông như cái cành cây khô ý. Trí nhớ em bị sụt giảm kinh khủng, thậm chí em còn sút phóng hỏa đốt nhà chỉ vì muốn đun một ấm nước cơ. May là phát hiện kịp thời chứ không thì... Haizz.
Taiju nhà bên thấy vậy không chịu nổi nữa liền chạy sang giúp Inupee. Anh được bà truyền cho vài mẹo chăm sóc bà bầu nên sang áp dụng thử với Inupee. Cũng may, Inupee dễ tính ăn được hết cả bát cháo hạt nóng. Vậy là giải quyết được vấn đề ăn uống em. Nhưng còn đến 4 vấn đề nữa. Vì đề phòng Inupee đốt nhà lần nữa với cái não cá vàng của em, Taiju trực tiếp đòi sang ở cùng nhà. Không từ chối được, em đành phải đồng ý. Dù sao thì cũng là nhờ Taiju phát hiện ra có khói bốc lên mù mịt trong nhà em nên cứu được nhà Inupee khỏi vụ cháy. Vậy nên để anh trong nhà cũng không có gì bất lợi. Còn vấn đề cuối, sau một hồi bàn bạc, Inupee quyết định để cho Taiju đánh dấu mình tạm thời, như vậy cũng dễ trao đổi tin tức tố với trong thai kì hơn.
Cũng từ hôm đước đánh dấu xong, Inupee dễ sống hơn hẳn, chỉ là hơi phụ thuộc vô Taiju thôi. Ừm,... Chỉ là "hơi" thôi. Inupee dạo gần đây dễ ngủ hơn hẳn nếu không muốn nói là em ngủ y như heo vậy. Người gì đâu ngủ từ 11:30am đến tận 17:45pm xong dậy ăn rồi lại đi ngủ tiếp không vậy ??? Mà khi ngủ phải được Taiju ôm đi ngủ thì mới chịu ngủ hen. Không có Taiju là không ngủ được. Dính chặt với Taiju 24/24. Mà chính Taiju cũng không thấy phiền nên cứ để mặc vậy. Anh trực tiếp nấu ăn cho Inupee, chăm sóc em từng li từng tí một nuôi Inupee béo lên hẳn 2 cân so với lúc ban đầu. Nhìn Inupee ngày càng trắng trẻo, xinh xắn hơn. Người trông cũng có nhiều thịt hơn hẳn.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip