Chương 1: Akane
Đó là một ngày mưa.
Khi chàng trai với mái tóc trắng và hình xăm kỳ lạ trên đầu vừa hoàn thành công việc của mình sải chân trên đoạn đường vắng không một bóng người. Mảng ô màu đen che mờ tầm mắt, vẽ lên đoạn đường thẳng trước đôi mắt mèo đầy ma mị.
"Phạm thiên" hay còn với tên gọi khác, vốn là tổ chức tội phạm khét tiếng ở tokyo, vì thế với việc những thông tin liên quan đến thành viên cốt cán hay mật thất đều bị giữ kín hoàn toàn. Ngoài ra cả những đường dây buôn lậu cũng vậy, chúng là những sợi tơ vàng cho đợt buôn bán thầm lặng nhằm mục đích tăng doanh lợi cho tổ chức.
Thật hoàn hảo, đây chính là con chủ bài. Phạm thiên sẽ chẳng nào cần nhúng tay vào một sợi tơ kia. Như vậy cũng nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho tổ chức đồng thời việc thu hút nhiều con mồi nhỏ bé khác hơn.
Tiền bạc là máu và xương cốt. Đồng nghĩa với việc đó máu và xương cốt đánh đổi đồng tiền ở Phạm thiên. Những thành viên cốt cán lãnh đạo hàng đầu mọi hoạt động kinh doanh cũng như phản bội. Phản bội nghĩa là nhận cái tử. Phản bộ là về với đất mẹ.
Chúa sẽ không nhận những kẻ phản bội, Phạm thiên là thiên đàng. Vua là thành thành tối cao. Vua là hiện thân của chúa.
Kẻ phản bội lại linh hồn vất vưởng.
Kokonoi Hajime, hay gã tóc trắng, vừa mới hoàn thành công việc nhẹ nhàng của anh ấy. Đêm tưởng chừng như dài nhưng lại luân chuyển qua cái chớp mắt vô thức. Đã giờ tan chiều nhưng trời không ngừng mưa. Nó đang to hơn.
Anh đang còn trên đường về nhưng chiếc ô bé nhỏ này dường như không có tác dụng chống lại với cơn mưa. Vốn dĩ việc đi xe sẽ thuận lợi hơn nhưng Kokonoi sẽ nói nếu anh ấy không nhường xe cho đám thành viên khác đi làm nhiệm vụ.
Chưa kể anh ta còn phải chi một số tiền lớn cho việc tu sửa lại vài chiếc xe đen bị hư hỏng khác và thậm chí là mua mới vài chiếc đang trở thành đồ phế liệu.
Nheo mày, nếp nhăn xấu xí hiện lên trên khuôn mặt anh. Đó là khi tầm nhìn của anh bị nhắm tịt lại và không để ý đến việc bản thân đang chuẩn bị hứng nước từ phía bên cửa.
Dừng chân trước cửa tiệm hoa mới mở với thân người ướt nhẹp, tay buông lỏng ô đen ra. Mắt mèo chạm biển xanh ngọc lục. Bàng hoàng, và kinh ngạc.
"T...tôi xin lỗi, tôi không biết anh ở đây!!?" Nữ nhân hoảng hồn, cô buông xô nước trên tay xuống đi đến gần anh chàng.
"Ôi chúa ơi, anh sẽ bị cảm mất!" Hoảng hồn, mái tóc vàng ban mai hơi nghiêng đầu. Để anh có thể chạm mắt cô lần nữa.
"Đi theo tôi,"
.
.
"Xin chào?" Nó được đưa ra như một câu hỏi, giúp Kokonoi hiểu được sự bối rối của cô.
"Tôi đoán là cô không cố ý về việc này?" Nữ nhân tóc mai gật đầu. Để mi vàng chạm xuống đáy mắt một chút.
"Thật lòng xin lỗi anh, tôi đã bất cẩn tạt nước và nghĩ rằng nó chẳng có ai ngoài này cả... Và thật ra chẳng có ai ngoài anh cả."
"Đó là sự bất cẩn của cô, thật may mắn là tôi chứ chẳng phải một người khó tín nào khác. Họ sẽ khiến cô dính vào rằng rối, nhớ lấy điều đó cô gái nhỏ!" Kokonoi chỉ vào cô ấy bằng ngón trỏ khi cô ấy mở to mắt," Hãy quen những gì xảy ra đi, tôi cần phải về."
"Xin hãy đợi đã, tôi là người làm anh thành ra như này. Hãy để tôi làm gì đó!"
Trong một hơi thở gấp gáp, cô đã nắm chặt tay anh," Đừng vội rời đi."
"Tôi đã nói với cô rằng đừng bận tâm điều này," Anh lấy hơi khi mắt mèo di xuống nữ nhân tóc vàng," Và hãy buông ra trước khi giờ làm của tôi bị trễ."
"Nhưng xin hãy đợi đã, về bộ đồ!" Vấn đề duy nhất anh ấy gặp phải là bộ đồ, vốn dĩ là người nằm trên nhiều tiền thì bộ đồ đỏ kia cũng chưa bao giờ rẻ hơn nhiều so với số tiền ban đầu. Tuy nhiên anh chẳng thể nào mang cái thứ ướt nhẹp đó để về nhà. Điều này khiến Kokonoi bị cảm.
"Hãy trả nó cho tôi vào ngày hôm sau,"
"Nhưng tôi thậm chí còn không biết anh là ai? Làm thế nào để kiếm ra địa chỉ của anh?"
"Bằng cách này." Buông tay nữ nhân, mái tóc vàng rũ xuống bờ vai bé nhỏ. Anh di người ngả lòng bàn tay xuống bàn gỗ dưới chân và vẽ lên đó những đường chữ.
Ồ, một địa chỉ.
"Sáng hôm sau, theo địa chỉ này." Quét mắt quanh nữ nhân một lượt," Kokonoi Hajime hãy bảo với những người khác ở đó."
"À vâng, tôi hiểu rồi, Hajime-san!"
"Nhân tiện tôi là Akane, hân hạnh?"
Akane?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip