02. Bức thư không được gửi /Tin nhắn chưa được phát.
Bức thư không được gửi.
---
Chifuyu trở về khu căn hộ khi trời đã ngả về đêm. Ánh trăng rọi xuống rặng cây hai bên đường làm hắt lên những tia sáng nhàn nhạt, phản chiếu bóng cậu đổ dài trên mặt đường nhựa bóng loáng. Những ngọn đèn đường ít ỏi đã sớm tắt, chỉ còn lại một cái ở gần bãi đỗ xe và bốt bảo vệ là còn sáng. Cả tòa nhà tối đen, dường như tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn vài bác bảo vệ còn thức để canh giữ cho mọi người những giấc ngủ ngon. Họ không hề phát giác sự hiện diện của Chifuyu khi cậu đi qua cánh cổng của tòa nhà, mãi cho đến khi gương mặt của cậu ló dạng dưới ánh đèn đường, họ mới nhận ra là có người đi đến. Thế nhưng rồi cũng chẳng ai bất ngờ hay trách móc vì cậu về quá trễ mà lại rất nhanh chóng hỏi han người trước mắt.
Bởi họ biết có chuyện gì đã xảy ra.
Khoảng từ hai tháng đổ lại đây, cậu trai này mỗi ngày luôn rời nhà từ sáng sớm đến tận tối mịt mới về vì để chăm sóc cho người bạn sống cùng bị bệnh đang nhập viện. Bệnh gì thì không rõ, nghe đồn là rất nặng và dựa trên dáng vẻ mệt mỏi mỗi lần cậu trở về lầm lũi vào hai, ba giờ sáng, họ cũng có thể hiểu được là căn bệnh đó rất nghiêm trọng đến mức khiến cậu đang dần trở nên bất lực. Vậy mà hôm nay, dù cũng như bao hôm khác, cũng vẫn quầng thâm mắt ấy, vẫn là cái dáng vẻ mệt nhoài với mái tóc rối bù, ở cậu ấy có gì đó rất khác, giống như là đã buông bỏ vậy.
Chifuyu đáp lại những lời hỏi han bằng một nụ cười và rằng mọi chuyện vẫn ổn trước khi chào tạm biệt họ.
Không một ai để ý khóe môi hơi run rẩy khi cậu nở nụ cười, chỉ là tất cả đều cảm giác nụ cười ấy có thứ gì đó dường như đã vỡ vụn.
Chifuyu bước ra khỏi thang máy, dãy hành lang trước mắt cậu tăm tối vắng tanh, tựa màu đen đã phủ kín đôi con ngươi của ai kia ngay khoảnh khắc một tiếng "tít" dài vang lên rệu rã, chấm dứt một kiếp người. Dưới ánh đèn leo lắt yếu ớt đang chập chờn mờ ảo, Chifuyu chậm rãi tiến bước về phía khu căn hộ của mình. Có thứ gì đó loảng xoảng rơi theo từng bước chân cậu đi.
Là mảnh tim vụn vỡ hay chăng là mảnh kí ức xa xăm?
Cậu chẳng biết.
Chifuyu đứng trầm mặc trước cánh cửa căn hộ, chần chừ không dám mở, chỉ lặng im nhìn bề mặt của nó rất lâu.
Như thể đang hoảng sợ thứ mà căn hộ chất chứa bên trong, một nỗi ám ảnh dằn vặt từ rất lâu trước đây.
Có tiếng thở dài khẽ thoáng qua khi cậu mở cửa và vồ vập vào tầm mắt là những luồng ánh sáng chói lòa ùa tới như ký ức bủa vây. Khuôn miệng Chifuyu khẽ hé mở và run rẩy khi cậu trông thấy bóng hình của một người con trai đang ngồi vắt chân trên ghế sô pha của phòng khách bấm điện thoại. Người ấy có mái tóc vàng hoe rũ xuống như lơ lửng trên vết bỏng sậm màu loang trên trán. Và trước khi người kịp đưa mắt về hướng này thì bóng người đã biến mất tăm, lời nói "mừng mày đã về" còn chưa kịp cất tiếng đã rời rạc tan ra như bọt biển, hòa theo dòng chảy thời gian, rơi vào quên lãng.
Cả căn phòng tối đen.
Nơi vừa rồi còn thấp thoáng bóng người giờ đây chỉ còn lại ánh trăng chiếu sáng lấp loáng vụn bạc lung linh dưới luồng ánh sáng.
Người con trai ấy,
"Inupee..."
Inui Seishuu,
đã đi mất rồi.
Anh qua đời khoảng hai tiếng trước ở bệnh viện, nguyên nhân tử vong được xác định là do bị ngạt khí bởi căn bệnh viêm phổi cấp.
Một người bạn nữa của Chifuyu lại ra đi.
Cậu đã không thể giữ được ai, từ Baji, Draken và giờ là Inui.
Cái khoảnh khắc Inui trút hơi thở cuối cùng ấy như đưa Chifuyu quay lại ngày Baji lấy dao tự đâm vào bụng mình và ngã xuống, như khi cậu nhận được thông tin Draken đã chết vì ba phát đạn ghim vào người, thế giới của Chifuyu lúc đó như nát tan.
Kết thúc của ba người họ đều không viên mãn, đều là chết vì những lý do chẳng mong muốn. Vậy mà chẳng hiểu sao họ vẫn cười thật tươi như thế, như thể họ chẳng hề sợ cái chết đang dần đến với mình vậy.
Thế nhưng những nụ cười ấy trông sao cũng thật cô đơn, có lẽ là vì cái nỗi buồn mang tên không thể ở bên cạnh những người họ yêu thương được nữa.
Chifuyu đẩy cánh cửa khép hờ, đi thật nhẹ vào phòng Inui để giữ sự yên tĩnh cho căn phòng. Cậu cần phải dọn đồ cho anh, để đưa những đồ vật ấy được về với chủ nhân của mình.
Phòng của Inui cũng không có quá nhiều đồ, trong phòng có một cái giường vừa vặn, một cái tủ quần áo và một cái bàn được đặt ở góc. Chỉ là đồ lặt vặt linh tinh anh sưu tầm thì chất đầy ở trong các tủ nhỏ của cả bàn và tủ quần áo. Chifuyu không muốn làm rơi đồ của anh hay làm vỡ bất cứ thứ đồ thủy tinh nào nên cậu rất cẩn thận khi cầm chúng lên và lấy chúng ra.
Dù khi ấy đã là ba giờ sáng, Chifuyu vẫn miệt mài dọn đồ và xếp chúng thật gọn gàng vào các thùng để mang đi đốt vào lễ tang.
Khi tất cả mọi thứ đều đã xong hết, cậu mới khẽ vươn vai, động tác cũng rất nhẹ như lòng kính trọng đối với người bạn đã khuất. Chifuyu nheo mày nhìn đồng hồ trên tay, ba giờ bốn lăm.
Có lẽ là cậu nên đi ngủ, Chifuyu thầm nhủ vậy và định rời khỏi phòng. Nhưng ấy là trước khi đôi mắt cậu quét qua hộc bàn trong góc phòng và ngạc nhiên khi phát hiện nơi ấy còn một tập giấy dày. Chifuyu tiến đến và kéo hộc bàn, cẩn thận lấy tập giấy đặt lên bàn. Đó là những tấm phong bì xếp chồng lên nhau được buộc lại bằng một sợi len trắng, không đề người gửi, không đề người nhận, chỉ có những dòng kẻ vẫn vẹn nguyên. Nhiều mép phong bì ở phía dưới đã ngả màu vàng, như đã được đặt ở đây từ rất lâu về trước, chỉ có vài cái ở trên là đang còn mới.
Hồi ức bỗng ùa về trong tâm trí Chifuyu. Cậu nhớ là thi thoảng, khi trời đã khuya, Inui thường hay cặm cụi viết thứ gì đó, có lẽ là thư tay, gương mặt của anh những lúc ấy trông rất vui vẻ và nâng niu. Từ khi chuyển đến sống chung, cậu đã thấy Inui làm điều đó, cậu cho rằng nó là thói quen của anh chăng, và dường như nó đã tồn tại từ lâu rồi. Thế nhưng lạ là Inui chỉ viết chứ không hề gửi những bức thư ấy đi. Có lần cậu tò mò hỏi tới những bức thư ấy là thứ gì và anh muốn gửi chúng cho ai, Inui đã vừa cười vừa nói rằng có khi chúng là thư tình đấy và không trả lời câu hỏi ở vế sau. Lúc ấy Chifuyu đã cho rằng đó là một lời nói đùa.
Thế nhưng nhớ lại cái khoảnh khắc cuối cùng, trước khi đôi mắt của Inui vĩnh viễn s không bao giờ mở ra nữa, đôi mắt ấy đã hướng ra phía ngoài cửa sổ. Không phải đơn thuần là ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài mà còn tựa như đang tìm về quá khứ xa xăm, lục lọi trong mảnh kí ức rời rạc về gương mặt của một người để rồi chợt mỉm cười mà vươn cánh tay run rẩy ra chạm vào mái tóc của ai kia vốn cũng chỉ tồn tại trong hồi ức.
Tao yêu mày.
Đó là lời nói cuối cùng, và sau câu nói đó, cánh tay Inui dần hạ xuống, hạ dần, cho đến khi cả căn phòng ngập chìm trong tĩnh lặng, những hơi thở cuối cùng cũng đứt, tiễn bước người trên giường bệnh về thế giới bên kia.
Một câu nói mất rất nhiều năm mới có thể nói ra.
Một câu nói không bao giờ đến được với người cần phải nghe nó.
Gương mặt trước khi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng khi ấy không phải là buồn khổ, chỉ là có chút tiếc nuối.
Chifuyu đã không để tập thư vào những chiếc thùng đựng đồ.
.
.
.
Thế nhưng Chifuyu cũng không mang chúng đến cho người những bức thư ấy được viết cho.
Inui đã quyết định không gửi chúng đi. Đó là quyết định của anh và cậu hoàn toàn không có quyền thay đổi.
Vào ngày tổ chức lễ tang của Inui, Chifuyu mang theo tập thư bên mình.
Inui nằm trong quan tài, đôi mắt anh nhắm nghiền giữa những cánh hoa trắng rải quanh, trông như một vị thần đang say ngủ. Tựa hồ anh chỉ đang ngủ một giấc thôi, rồi mai kia anh sẽ lại tỉnh dậy và cười thật tươi.
Chifuyu bước đến bên quan tài, cúi đầu trước người bên trong rồi đặt tập thư bên cạnh người ấy. Trước khi người ta khép nắp quan tài, Chifuyu có nhìn thấy một dòng chữ được ghi ở một góc nhỏ của tấm phong bì trên cùng. Dòng chữ ấy là.
Koko.
Nắp quan tài khép lại, tập thư mãi mãi được chôn vùi cùng với chủ nhân của chúng.
Tựa như tình cảm bị chôn vùi mãi mãi không thể đến được với đối phương.
end.
23.07.2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip