7.Đổ vỡ

Mọi thứ của gã vẫn nguyên vẹn ở vị trí của nó, chỉ có cậu...chỉ có mình cậu là điều duy nhất gã không chạm tới được.

Vừa nhận ra bản thân yêu cậu thì cậu lại ở bên cậu em trai, vừa được cậu tha thứ và cùng vun đắp hạnh phúc thì lại bị kẻ khốn kiếp ấy phá nát. Rốt cuộc là ông trời đang muốn trêu đùa gã sao? Tại sao gã không thể ở bên cậu?

Mỗi ngày trôi qua, gã luôn sống trong sự hối lỗi tột độ. Gã không bao giờ nghĩ rằng người mà Inui luôn ám ảnh lại là bản thân. Vậy mà cậu vẫn chọn yêu và tha thứ cho gã.

Cậu đã rất dũng cảm khi đối đầu với gã để tự giải thoát bản thân ra khỏi căn nhà đáng sợ ấy. Nhưng giờ đây...mọi thứ lại đổ biển cả rồi. Cậu và gã cùng Haiky quay lại căn nhà đó. Tiếp tục sống những ngày tháng cũ.

- Cậu chủ...Em có điều  muốn nói ạ
- Em cứ nói đi! *Koko*

Theo lẽ thường gã sẽ là cậu chủ và trả lời câu hỏi ấy nhưng người đáp lại hôm nay lại là Haiky. Bởi trong tâm trí cậu chỉ còn nhớ lại những người hành hạ mình trong đó có gã và một cách nào nó cậu lại nhìn nhầm Haiky.

- Cậu Koke xin thứ lỗi nhưng tôi đang định hỏi cậu chủ Koko ạ
- À ừm...Không có gì.
- Có chuyện gì em cứ nói đi Inui

Phải rồi gã ơi, người ta đâu còn nhớ ra gã nữa đâu.

Cậu đi chầm chậm lại nắm lấy tay Haiky và thổ lộ...

- E...em...thích cậu, Cậu chủ!
- I...Inui em?
- Em thích cậu từ lâu rồi ạ. Nhưng thân phận của em thấp hèn em không dám nói...Nếu Cậu cảm thấy việc này lố bịch thì cứ xem như em chưa nói gì đi ạ. Em không sao đâu...
- Không được!!
- Cậu Koke...
- Đủ lắm rồi! Quay lại căn nhà nhỏ kia với anh đi Inui. Anh sẽ khiến em nhớ lại. Tin anh đi, bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ khiến em nhớ tên anh.
- ...
- Inui...?

Cậu không nhấc chân lên đi theo gã mà đứng yên vị ở đấy. Cậu đưa tay gạt tay gã đi và lạnh lùng đáp lại.

- Cậu Koke à...Mặc dù từ nhỏ tôi với cậu cũng tiếp xúc với nhau nhưng tôi thực sự không hiểu cậu đang nói gì cả. Người tôi yêu là thiếu gia Koko, tôi thực sự xin lỗi nhưng tôi sẽ không đến nơi nào không có cậu Koko ở đấy.
- Inui...em...Inui của ngày trước, em đâu rồi?
- Xin phép cậu chủ, em đi làm việc đây ạ. Chuyện em nói, Ngài cứ từ từ suy nghĩ và trả lời em sau cũng được ạ.

Cậu...lại bỏ rơi gã lần nữa rồi. Cả thế giới trước mắt gã dường như sụp đổ, gã không đứng nổi nữa rồi. Đây là cảm giác của cậu khi xưa sao? Sự lạnh nhạt ấy nó đáng sợ đến vậy sao?

Inui, rốt cuộc điều gì đã khiến em như thế này? Anh sắp khóc rồi Inui, nhưng em lại bỏ rơi anh nữa rồi. Em không ôm anh nữa sao Inui? Anh vẫn ở đây chờ em, chờ Inui quay lại ôm anh. Em...không biết cách quay đầu lại sao Inui? Sao em cứ bước đi mãi thế? Em còn bước nữa thì anh sẽ không thấy em được nữa đâu...

Gã đang chìm sâu trong hố sâu tuyệt vọng thì cái giọng nói định mệnh ngày hôm ấy lại vang lên.

- Mày cuối cùng cũng có ngày này ha, Hajime...
- Giọng...Giọng nói này...

Gã định ngẩng mặt lên nhưng bị một lực tay đè mạnh xuống.

- Haiky! Mày đâu rồi?!
- Nó không có ở đây đâu, chỉ có tao với mày thôi.
- Mày là ai? Hả?!
- Không cần biết đâu cậu chủ à. Mày chỉ cần biết tất cả mọi thứ của mình giờ đã là của tao rồi. Căn nhà này, khối tài sản kết xù và người mày thương, tất cả là của tao.
- Bằng cách nào?
- Giả chữ kí vào giấy chuyển nhượng tài sản. Đơn giản thế thôi.
- Mày! Tại sao lại cuốn Inui vào chuyện này?!
- Tại vì tao thương em ấy! Nhưng em ấy thì lại thương một thằng vô tâm như mày. Ngày hôm ấy, em ấy đã sắp thuộc về tao rồi nhưng em ấy vẫn kiên quyết chống trả và gọi cái tên thối tha của mày. Thật nực cười!
- Thằng chó! Mày dám..!

Gã dùng tay vật hắn ta xuống. Nhân lúc hắn ta còn đang nằm gã nhướng người dậy thì nhìn thấy gương mặt của hắn...

- Mày...Tại sao?...
- Oops lộ mất rồi

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip