3.

Dori Kaneko, hai mươi mốt tuổi, là một cô gái có ngoại hình khá. Cô sở hữu mái tóc dài xõa ngang vai màu vàng hoe tự nhiên hiếm thấy, vài lọn tóc mái mềm mại lủ rủ đương xòa làm tôn thêm cho sắc xanh trong đôi mắt điệp biếc màu trời. Từ nhỏ cô đã được nhận xét là đứa trẻ thông minh sáng dạ, mười hai năm là học sinh xuất sắc trên ghế nhà trường với nhiều giải thưởng, học bạ đẹp; lên đại học lại là hoa khôi và là sinh viên có học lực cao trong khoa cô theo học.

Cuộc đời của cô là một cuộc sống trong mơ bao người khao khát, mà cô, người con gái may mắn có được, đã luôn sống trên chiến thắng, lớn lên trong tình yêu thương của mẹ cha và điều kiện ăn học đầy đủ, chưa từng vấp ngã, chưa từng thất bại. Cô, người con gái quá mức hoàn hảo, hoàn hảo đến mức chưa từng trải sự đời. Có lẽ trong suốt hai mươi mốt năm cuộc đời của mình, áp lực lớn nhất cô từng trải qua cũng chỉ là kì thi đại học.

Tất cả mọi thứ đáng ra đều mỹ mãn nếu Kaneko không trót đem lòng yêu một tên tội phạm. Không phải cưỡng bức ép buộc, không bạo hành đánh đập; gã, thậm chí còn chưa từng to tiếng với cô, chưa từng cố tình động chạm cô. Kể cả là trước khi hay sau khi đã thành đôi, có lẽ hành động lãng mạn nhất cô nhận được là một cái nắm tay, mà chính cô là người chủ động trước, còn gã chỉ là miễn cưỡng làm theo.

Tên tội phạm mà cô yêu ấy là một quý ông, gã trầm lặng, lịch thiệp và trang nhã. Gã không sốc nổi mà có phần hờ hững với cuộc sống xung quanh. Thế nhưng, người đàn ông ấy - Kokonoi Hajime đã cho Kaneko nếm thử một cảm giác mới lạ. Không giống những kẻ trước kia chủ động theo đuổi cô, gã tỏ ra lạnh nhạt ngay từ lần đầu tiên chạm mặt. Dù nhẫn tâm từ chối mọi lời mời của cô, những hành động của gã bằng một cách nào đó vẫn khiến cô rung động. Đó là cái đưa tay hờ khi cảm thấy cô sắp ngã, kéo tay cô lại khi có xe máy đi qua. Không phải những lời mật ngọt mà là hành động. Nhưng cô biết đó chỉ là hành động bắt nguồn từ phép lịch sự cơ bản, Kokonoi còn chẳng bao giờ chịu nhìn cô lấy một lần, nếu có cũng chỉ là liếc qua thật nhanh.

Kaneko lần đầu tiên hiểu được yêu một người là thế nào, là dẫu cho có bị từ chối bao lần vẫn nhung nhớ, dẫu cho có bị những hành động lạnh lùng làm tổn thương, trái tim tan nát, những lần cắt đứt liên lạc, những lần cố đẩy cô ra xa, cô vẫn chẳng thể buông tay. Gã là người duy nhất cự tuyệt cô đến cùng cực như vậy, như thể gã e ngại một điều gì đó từ cô, và Kaneko nghĩ đó là lí do mình bị gã thu hút.

Con người vẫn thường bị hấp dẫn bởi những thứ mình không với tới được.

Cuối cùng Kaneko cũng thành công với sự kiên trì cố chấp, nhưng cô biết rõ trái tim Kokonoi không hướng về cô. Gã, sẽ không bao giờ yêu cô. Gã chỉ đơn thuần là giữ cô lại bên cạnh, có thể đã gỡ mọi phòng bị, không còn cự tuyệt nữa, dẫu vậy vẻ mặt vô tâm ấy vẫn không hề mảy may thay đổi. Kaneko vẫn luôn tin gã chỉ là một người đàn ông hai mươi sáu tuổi bình thường, có chút tài cao hơn người, sở hữu nhiều công ty như hình tượng mà gã phô bày. Cho đến khi cô phát hiện gã là tội phạm khét tiếng, thành viên của một tổ chức tội phạm cảnh sát truy lùng gắt gao nhưng vẫn lực bất tòng tâm, Bonten Gang. Cô biết về những phi vụ rửa tiền bẩn, giao dịch bất hợp pháp, giết người, ăn chơi trác táng của người yêu mình. Với một người lấy pháp luật làm bản lề quy tắc, cô đương nhiên biết những việc này là sai trái và chúng đủ để khiến gã bị tù đày đến cuối đời. Nhưng, cô không nói, cô im lặng, nên cũng chẳng ai hay.

Kaneko yêu Kokonoi đến nhường ấy dù biết gã không hề yêu mình. Cô biết trong trái tim gã chỉ tồn tại hình bóng của duy nhất ai đó có ngoại hình giống cô. Rindou, một kẻ đồng lõa với gã đã cho cô biết về những cô gái gã từng hẹn hò trong suốt tám năm từ khi hắn quen biết gã. Đặc điểm ngoại hình của các cô gái ấy đều rất giống nhau, mái tóc vàng hoe, đôi mắt xanh dương, cô cũng không phải ngoại lệ, trở thành người con gái thứ năm. Cậu ta còn nhắc đến trước kia Kokonoi luôn đồng hành với một người, người ấy cũng có tóc vàng và mắt xanh. Gã và cậu trai ấy là đồng đội, tri kỷ, gắn bó với nhau không rời vào thời điểm đó cho đến khi có một sự việc khiến họ đường ai nấy đi.

Kaneko đã từng gạt phắt lời nói của Rindou đi, cô biết gã yêu người khác nhưng cô không thể tin lại có người có thể đem lòng ám ảnh một ai đó đến mức như vậy. Rồi một ngày nọ Kokonoi đem về một đứa trẻ bảy tuổi khi cả hai hẹn hò được ba tháng. Lại là những đặc điểm ngoại hình ấy, mái tóc vàng hoe, đôi mắt xanh dương. Đến đây còn có thể nào là trùng hợp ngẫu nhiên sao? Nhưng Kaneko vẫn tiếp tục gạt bỏ suy nghĩ đó. Chỉ cần ở bên cạnh gã thôi, cô tự nhủ không biết bao lần, biết đâu một ngày nào đó cô có thể khiến trái tim gã đổi thay?

Kaneko cố chấp không tin cho đến tận lúc này, kéo dài mãi cho đến tận hôm nay khi cô nghe được câu chuyện mà Hashu - đứa trẻ mà gã nhận nuôi tìm được. Về hai người có ngoại hình rất giống cô và thằng bé, một người con gái và một người con trai, có vẻ là chị em. Kokonoi đã gắn bó với họ từ khi còn nhỏ, họ thân thiết như gia đình, không thể nào tách rời. Họ trải qua rất nhiều chuyện với nhau, có những kỉ niệm thời thơ ấu chưa từng phai nhòa trong ký ức.

Kokonoi yêu người con gái ấy, đó là những dòng cảm xúc thầm kín gã viết ra. Những cảm xúc ngây thơ trẻ dại của một thằng nhóc, nhưng lại là nỗi ám ảnh gã kéo dài suốt nhiều năm.

Thế giới của Kaneko như vỡ tan.

Người con trai đó có lẽ là người tri kỷ Rindou là từng kể chăng? Gắn bó từ nhỏ, vậy người con gái ấy đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Hai người ấy bây giờ đang ở đâu rồi? Liệu họ có phải nguyên nhân dẫn đến con người của gã ở hiện tại không? Một kẻ máu lạnh bị khuyết tật ở trái tim...

Hàng loạt câu hỏi bị chôn vùi trong lòng Kaneko kéo đến như bão táp. Và lúc cô nhìn thấy một tấm ảnh rơi ra từ hộc bàn của Kokonoi lúc vào phòng dọn dẹp, có lẽ là do Hashu nhét lại hơi vội, đầu cô như "ong" một tiếng.

Tấm ảnh ấy được chụp ở thủy cung, chắc chắn là như vậy, bởi đằng sau ba người trong bức ảnh là màu xanh trong của nước bể, dù đã hơi cũ và bị sờn cộng thêm với chất lượng ảnh kém do loại phim ngày xưa. Vô vàn loài cá đang bơi lội lơ lửng. Cậu bé tóc vàng đứng ở giữa, trên mặt là một biểu cảm thờ ơ; bên tay phải cậu là cô gái có cùng màu tóc đang mỉm cười; bên trái là một cậu nhóc tóc đen nhăn mày tỏ vẻ khó chịu, có lẽ chính là Kokonoi của hồi nhỏ. Kaneko đã rất vui khi gã rủ mình đi chơi, nhưng đến giờ cô chỉ biết đau đớn nhắm mắt, sự bất lực đè nặng trong lồng ngực cô.

Thủy cung, thủy cung...

Ồ hóa ra là như vậy, hóa ra là thế.

Trời chiều mưa tầm tã, lễ hội đông đúc người qua lại, những chiếc ô chen lấn nhau che phủ cả khoảng trời. Cả ba cùng sóng bước bên nhau, Kaneko và Hashu đi cùng một chiếc ô, Kokonoi đi riêng một chiếc. Trong thấp thoáng, gã bỗng dưng dừng bước. Kokonoi vội vã quay lại đằng sau, trong ánh mắt có sự rúng động thấy rõ. Nhưng rồi gã cũng chỉ thấy những tán ô đầy đủ màu sắc che rợp, những gương mặt xa lạ chẳng hề quen biết, một thế giới trắng đen cuộn trào điên đảo con mắt người. Gã dường như nhận ra điều gì lại quay lại tự lẩm bẩm với bản thân mình.

"Làm sao lại xuất hiện ở đây được? Nhà cậu ấy ở tận đó kia mà, hôm nay còn không phải ngày nghỉ...Chắc chắn là nhìn nhầm, chỉ là...nhìn nhầm..."

Những câu nói không rõ nghĩa, tuy vậy Kaneko thì lại biết rõ ý nghĩa của chúng hơn ai khác. Xong Kokonoi còn quay đầu lại nhìn, nhưng ngoài những chiếc ô, gã không tìm được bóng người mình muốn tìm. Kaneko nhìn gã, cổ họng cô đắng chát, chỉ biết vội vã cất lời.

"Có chuyện gì thế anh?"

Kokonoi như chợt bừng tỉnh, gã nhìn hai người trước mặt, lúc bấy giờ mới nhận ra còn có hai người đang đi cùng mình. Ánh mắt gã nhìn hai người thoáng đờ đẫn, lại hơi xa xăm tựa như những thước phim ký ức đang ùa về. Thế nhưng rất nhanh, gã vực lại tâm trạng, tỏ ra không có chuyện gì rồi tiến lên trước.

"Đi thôi."

Hashu và Kaneko im lặng nhìn nhau một cái, cất bước đuổi theo gã.

Trái tim vốn đã tổn thương nay lại bị phản bội thêm lần nữa, rấm rứt khóc trong lòng, không dám để lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài, bởi sợ hãi rằng nếu gã biết sẽ liền rời xa. Kokonoi có thể không để ý khi ấy gã không hề nhìn nhầm. Nhưng Kaneko thì không, vì lúc đó cô đã nhìn thấy một bóng người con trai đi lướt qua họ. Một người, có mái tóc vàng hoe trông rất mềm mại, đôi mắt đại dương trong vắt như biết cười. Dù vẻ bề ngoài đã sớm thay đổi theo năm tháng và do tuổi tác, nhưng chẳng có hoài nghi gì người ấy chính là cậu bé trong bức ảnh năm đó - Inui Seishuu.

Đôi mắt, mái tóc, và thậm chí là vết bỏng, sao Kaneko có thể không nhận ra cho được? Hashu là một phiên bản còn nhỏ của anh, còn anh thì đã trưởng thành, một nét đẹp phi giới tính, nụ cười trên môi anh tỏa sáng cứ như nắng mai vậy. Anh đi cùng một người bạn, một cái giơ tay khi nói chuyện, bờ mi khép hờ, mọi thứ từ anh trông sao thật dịu dàng. Và Kaneko còn nhận ra, người con trai ấy khi để tóc dài lại có vài đường nét cực kì giống cô. Nếu không nhìn kĩ hoặc không phải người quen còn có thể nhầm lẫn. Cô cứ nghĩ rằng mình là hiện thân của người con gái trong bức hình, nhưng thực chất Kaneko vẫn ngờ ngợ, vì ngoài màu tóc và đôi mắt, cô và người con gái ấy chẳng còn sự trùng khớp nào khác. Nỗi hoài nghi bây giờ đã được khẳng định.

Người giống với cô là người con trai, chứ không phải người con gái.

Cả cô và Hashu, đều giống với người con trai, đều là hiện thân của người đó cả quá khứ và hiện tại.

Giờ Kaneko mới nhớ ra có những khi vào ngày nghỉ Kokonoi cũng rời khỏi nhà đi đâu và chỉ quay trời về khi trời đã tối mịt. Nhớ tới những khi vô tình bắt gặp Kokonoi đứng trầm mặc ở một góc đường, bó hoa trên tay chưa từng một lần đến với người cần phải đưa, mải lưỡng lự về chuyện gì. Nhớ tới khi gã lùng bùng trở về với gương mặt lo sốt vó, gọi điện thoại cho bác sĩ hỏi bệnh này bệnh kia, cứ thế nhanh chóng rời đi, để rồi lại quay về với bịch thuốc còn nguyên. Và nhớ những lúc cô nhìn qua khe cửa phòng khép hờ, thấy Kokonoi cầm những bức ảnh trên tay, ngồi lặng im bên bàn, ánh mắt long lanh gợn nước thoáng xa xăm, dường như có sắc xanh tan rã trong đôi mắt ngập ngụa đen tối.

Có lẽ tất cả đều đã có câu trả lời.

Tại sao lại là những cô gái tóc vàng?

Bởi vì gã cũng giống như cô, cố chấp với lòng tin của mình mà không nhận ra từ lâu bản thân đã lạc lối.

Sự thật, người mà trái tim gã hướng về là...

Kaneko không muốn nghĩ tới.

Thật nực cười.

Ngay cả kẻ ngoài cuộc như Rindou còn nhận ra được điều bất thường và đoán ra được đại khái. Ngay cả một đứa trẻ như Hashu cũng nhận thức được hành động đối tốt của bố mình là đang hướng về một ai khác.

Kaneko căn bản không phải là không nhận ra.

Cô chỉ là đang tự lừa mình dối người mà thôi.





"Sao thế Inupi?"

Thấy bước chân của người bên cạnh đột ngột dừng lại, Draken tò mò quay đầu, cất lời hỏi han.

Inui nheo mày nhìn xuống đất, rồi cũng quay đầu nhìn về phía sau, hướng đôi mắt xanh dương mênh mang về phía biển người tấp nập dưới những tán ô như để tìm kiếm một thứ gì đó, hay bóng hình ai. Có sự mông lung và rung động trong ánh mắt màu trời ấy, về một câu chuyện ngày xửa ngày xưa, kéo dài mãi vẫn chưa dứt, mà những con người trong câu chuyện cũng chẳng một ai chịu đặt dấu chấm hết, hoàn thành kết cục. Xong, dù đã nghe thấy câu hỏi của Draken, Inui chưa vội trả lời hắn, chỉ khẽ thì thầm một câu độc thoại với chính bản thân.

"Làm sao mà ở đây được nhỉ? Rõ ràng đã từng nói không thích đến những nơi thế này mà?...Chắc là...nhìn nhầm thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip