5.
Cả hai giữ nguyên tư thế một lúc, không ai nhúc nhích dù chỉ một chút. Lát sau, sau khi đã chắc chắn rằng những kẻ kia đã bỏ đi, Draken mới gỡ tay mình khỏi Inui. Hắn đứng thẳng dậy, mặc kệ vạt áo đã hơi nhàu, hướng ánh mắt nhìn mãi về phía ngõ đường tăm tối vừa rồi, đôi mày nhíu lại đầy nghiêm trọng.
Inui ngồi tựa vào bức tường phía sau, lồng ngực còn đau ê ẩm do cơn khó thở chưa tan và việc bị Draken bất chợt ôm cứng. Anh chỉnh lại quần áo nhăn nheo, cùng dõi theo hướng hắn đang nhìn. Lúc nãy anh không kịp nhìn rõ mặt của bọn chúng. Dường như ngay khi thấy Draken đột ngột ôm anh, chúng đã phát giác ra mình bị phát hiện nên rất nhanh chóng lùi vào trong hẻm. Anh chỉ thấy được bóng của bọn chúng phản chiếu mờ mờ trên mặt tường đối diện.
Hình như chúng có bốn người tất cả, tên cao nhất khoảng chừng một mét bảy hai. Dựa vào cái bóng trên tường, Inui trông tóc của kẻ đó khá giống với của anh, có lẽ đó là kẻ dẫn đầu. Bọn còn lại có chiều cao na ná nhau, sau khi nghe tên kia truyền đạt điều gì, chúng đều gật đầu nghe lời của kẻ đó chỉ đạo.
Nhưng nghĩ kỹ lại, biết đâu khi ấy anh và hắn chỉ là thần hồn nát thần tính thôi? Giữa lễ hội đông đúc người thế này, thiếu gì mấy kẻ trông khả nghi như thế? Bọn tội phạm cũng thường hay lợi dụng tình trạng đông nghịt của các lễ hội để trà trộn vào mà? Xong Inui lại nhìn Draken, là hắn nói với anh có kẻ theo dõi trước. Hắn không phải là kiểu người tùy tiện phán đoán theo cảm tính, bởi vậy vừa nãy anh mới tin tưởng hắn mà ngồi im. Thế nhưng càng nghĩ lại càng rối, làm sao hắn có thể biết anh và hắn là đối tượng những kẻ kia nhắm đến? Và tất nhiên Inui không giữ suy nghĩ ấy trong lòng, anh hỏi.
"Những kẻ đó là ai Draken?"
Draken bấy giờ mới quay đầu, xác nhận những kẻ kia đã hoàn toàn rời đi, hắn trả lời.
"Tao không biết." - Hắn nhìn Inui lúc này đã đứng lên và tiến đến bên cạnh hắn. "Nhưng có một điều."
Inui ngước lên nhìn Draken, ánh mắt anh dần dần mở to trước những lời hắn nói.
"Đây không phải lần đầu tiên."
Sấm sét đánh vang giữa những rặng mây âm u ngang trời, nhưng mưa thì đã ngừng hẳn.
Phải mất rất lâu sau Inui mới tìm lại được giọng nói của mình, anh thì thầm khe khẽ.
"Ý mày là chuyện này?"
"Ừ." - Draken lại một lần nữa liếc mắt về con hẻm.
Lúc này đám đông không những không vơi mà còn tăng lên, lũ lượt thành hàng, gần như che khuất nơi những kẻ kia vừa đứng.
"Mục đích của bọn chúng là gì chứ?" - Inui dùng tay xoa cằm, anh đứng đối lưng với Draken, âm trầm suy nghĩ.
"Tao nghĩ chúng ta nên nói tiếp việc này ở nhà. Nơi này không an toàn." - Draken nói trong khi vẫn còn cảnh giác nhìn đằng sau. "Nhà tao hay nhà mày?"
Inui vừa ngẩng đầu lên, đang định trả lời là "nhà mày đi", thì cả người anh bỗng chốc cứng đờ. Cảm giác khó thở lại một nữa ập tới, những nhịp tim dồn dập khiến ánh mắt anh đau đớn co lại. Bình thường di chứng này mặc dù xảy ra cũng không ít lần nhưng để mà tác oai tác quái nhiều như hôm nay thì khá hiếm. Nó cứ ùn ùn kéo đến như bão táp vậy, cơ thể Inui vốn đã trong trạng thái không ổn lắm, thêm lần này nữa thì hoàn toàn loạng choạng. Đầu óc anh quay cuồng khiến đám đông trước mắt trở nên nhạt nhòa trắng đen lẫn lộn. Người người lúc nhúc thành một bãi chất lỏng đặc quánh, hòa vào với nhau, không còn rõ nguyên dạng. Thế nhưng trong mắt Inui, kì lạ thay, lại phản chiếu duy nhất hình ảnh của một người.
Mái tóc vàng hoe và dáng người đó...
Thật quen thuộc, thật quen thuộc.
"Akane..."
Inui lẩm bẩm.
Inui Akane...
Inui Akane...
Inui Akane...
Ane-san!!!
Đôi mắt Inui bỗng run rẩy dữ dội, còi chuông báo động trong đầu anh vang to như muốn nổ tung. Bước chân anh tiến lên trong vô thức, từng bước từng bước đều đều thẳng về phía trước. Rồi chẳng biết từ bao giờ, anh nhận bản thân đã chạy vội, chen lấn vào biển người tấp nập. Anh có thể nghe thấy giọng nói gọi với lại của Draken "này!" ở đằng sau, nhưng anh không thể ngừng chạy.
Không thể lạc mất. Không được lạc mất.
Lần này tuyệt đối không được.
Không được, không được, không được!
Inui muốn gào thét thành lời.
Làm ơn đừng đi!
Hình phạt, hình phạt!
Akane-san chết rồi.
Chết rồi.
Chết rồi.
Đâu đó có giọng nói văng vẳng, anh không nghe rõ lời nói. Chỉ thấp thoáng nghe thấy từ "chết".
Ai chết? Ai đã chết? Là ai?
Ngay lúc này trong đầu anh lại hiện lên một suy nghĩ đánh thức anh khỏi cơn ác mộng của thực tại.
"Khoan, không phải Ane-san đã..."
Nhưng Inui gạt phắt nó đi.
Không muốn nghĩ nữa.
Đừng nghĩ nữa.
Bước chân Inui không ngừng lại, nhịp điệu vội vã, không ngừng nghỉ lấy một phút giây. Anh chạy, chạy mãi, chen chúc giữa dòng người.
Đã sắp chạm đến rồi, chỉ một chút nữa, đã đến gần rồi, làm ơn hãy dừng lại.
Quay đầu lại đi, quay đầu đi! Chị ơi, nhìn em đi, em là Seishuu đây! Seishuu của chị đây!
Tại sao! Tại sao chị lại không quay đầu lại! Ane-san!
Làm ơn, làm ơn đi mà!
Tại sao chị lại không quay lại!
Bóng người thoáng cái đã mất tăm.
Như tia sáng cuối cùng giữa bóng đêm cuộn trào, chảy qua kẽ tay, rơi xuống quãng thênh thang hoang vắng, héo tàn nung chảy trong thứ dung nham màu đen, và,
Biến mất.
Bóng hình biến mất ngay trước cánh tay vươn ra của Inui, anh nắm hụt. Người con gái tóc vàng đã bị dòng người che khuất đưa đẩy đi đâu mất để lại mình anh đứng hoang mang giữa đường phố đông đúc. Cánh tay lơ lửng hạ dần, hạ dần đầy thất vọng, Inui khom người chống tay vào hai đầu gối, anh thở dốc.
Cơn đau đớn trong lồng ngực chưa một lần vơi đi giờ lại đang cồn cào và cấu xé, linh hồn thét gào, đau đến mức muốn rách toác. Trái tim điên cuồng trong luồng không khí vồn vã tràn vào, như định mở toang cả lồng ngực, nhảy ra bên ngoài. Mồ hôi đầm đìa chảy dài trên má, nhỏ giọt xuống. Mái tóc vàng hoe bết lại, che khuất đi biểu cảm trên gương mặt anh, Inui vô định nhìn xuống mặt đường, ánh mắt chưa thôi run rẩy. Xong anh ôm lấy mặt mình, gào lên một tiếng khiến người đi đường giật mình nhìn anh một cái rồi vội vã rời đi. Khóe mắt anh cay xè, lệ đã tràn đến bờ mi, nhưng không một giọt nước mắt nào rơi xuống.
Lại lạc mất rồi ư?
Phải tiếp tục lạc mất bao nhiêu lần nữa? Vụt mất bao nhiêu lần nữa? Phải bị trừng phạt đến khi nào, lạc lối đến khi nào.
Thật vô vọng quá, tuyệt vọng quá.
Bi phẫn quá, đau đớn quá, mệt mỏi quá.
Đột nhiên lúc này có tiếng thét vang lên, anh nhìn mọi thứ xung quanh qua kẽ tay mình, đám đông xung quanh dần trở nên hỗn loạn. Mọi người nhanh chóng tạt vào lề đường, tránh khỏi khu vực đường chính, người thì chạy vội về phía trước rồi khuất bóng ở một ngã rẽ. Inui lờ mờ quay đầu lại, đập vào mắt anh là khoảng bốn chiếc xe đẩy phục vụ cỡ lớn đang lao xuống từ phía đường dốc với tốc độ kinh khủng, đồ ăn trên xe dường như vẫn còn nguyên. Bát đĩa trên xe văng tung tóe, vỡ tan khi chạm vào đất, các mảnh vỡ bắn ra khắp nơi, đâm trúng cả người vô tội.
Bốn chiếc, Inui bàng hoàng.
Con số bốn trùng hợp. Vụ việc anh và Draken bị những kẻ lạ mặt theo dõi vẫn còn chưa được làm rõ giờ lại đến sự việc này xảy ra. Trên đời này lại có kiểu trùng hợp kỳ dị như thế sao!
Inui vốn có thể dừng chúng nhưng anh không muốn để những kẻ đó biết rằng anh đã nhận ra điều bất thường. Vả lại cơ thể còn chưa thực sự vững vàng, nhịp thở còn chưa trở lại bình thường thì diễu võ dương oai giữa đường cho ai xem! Thủy tinh cứa vào da không chết nhưng đâu có nghĩa là chúng không thể giết người! Đủ để nằm viện vài tháng đấy! Giờ ra chặn thì có khác gì tìm được chết! Anh không muốn tỏ ra là mình có liên quan, sao lại cứ phải kéo anh vào rắc rối ngay đúng những lúc như này!
Thế nhưng khi Inui định tránh ra khỏi hướng mấy chiếc xe đang lao đến, anh lại phát hiện đằng sau mình còn một cậu bé. Dòng người xô đẩy nhau khiến nó không thể di chuyển, đứng im một chỗ hoang mang nhìn xung quanh, hình như lỡ lạc mất bố mẹ ở đoạn đường nào đó. Đáng ra anh chỉ cần phớt lờ và tránh đi thôi, vì anh đâu có quen thằng bé. Nhưng mà chẳng hiểu sao Inui lại không thể làm điều đó, anh quay đầu, những chiếc xe ấy đã đến rất gần rồi, khoảng vài inch nữa thôi. Giờ tính toán ôm thằng bé chạy đi thì kịp không nhỉ? Xong anh cảm thấy có gì đó sai sai, vài inch nữa...
Thật sự đấy, có phải do di chứng làm anh ngu đi hay không vậy! Inui như muốn gào lên: Mẹ kiếp, làm đếch mà kịp nữa! Chiếc xe sát nút rồi kìa! Thế rồi chẳng nghĩ gì nhiều, anh lao đến ôm lấy cậu bé vào lòng, dùng tấm lưng mình làm khiên che chắn.
Một chiếc xe tông sầm vào lưng anh, còn ba chiếc còn lại đi sượt qua, vượt lên trên bị Draken chạy đến đá một phát trúng cả ba, đi chệch hướng bay vào bờ tường một chỗ vắng vẻ trước khi nó làm người đi đường bị thương. Ấy vậy mà trong bốn chiếc chỉ có mình chiếc đâm vào anh là có mấy tô chứa đồ ăn, mấy cái bát bên xe kia căn bản là chẳng có gì hết! Mà không những chỉ là đồ ăn, còn là loại nóng hổi mới ra lò! Sao mà hôm nay đen đủi quá vậy, bọn kia muốn chơi anh một vố sấp mặt hay gì!
Inui gập người lại nhói buốt khi bị chiếc xe xô vào lưng, thanh inox lòi ra thụi một phát vào bên xương sườn mạn trái khiến anh phải cắn răng nén xuống một tiếng rên. Anh nhận ra chỉ có cơ thể mình là cảm nhận được tác động vật lý rõ ràng như vậy, còn tâm trí anh lại chẳng hề để tâm, cứ như đã hoàn toàn chai sạn với cơn đau này vậy. Thật may là lúc chiếc xe lao xuống, bát đĩa đựng đồ ăn đã rơi lung tung dọc đường, chỉ còn một nồi súp và ấm đựng trà. Nồi súp bay ra khỏi xe, sượt qua vai anh bung bét cả ra, anh vội vã đỡ những giọt súp nóng đang bắn về phía thằng bé. Súp nóng tràn lên da hơi rát, nhưng Inui chỉ nhíu mày, vết bỏng này chưa nhằm nhò gì với anh cả.
Draken hốt hoảng chạy đến, hắn đẩy cái xe phục vụ ra chỗ khác, nắm lấy tay Inui, cúi người xuống hỏi loạn cả lên. Anh chỉ đáp "không sao, không sao" rồi thả cậu bé trong lòng ra, suýt nữa thì ngồi bệt luôn xuống đất. Anh cố gắng giữ nguyên tư thế ngồi xổm vì không muốn bị bẩn quần áo, cố gắng thẳng cái lưng hơi nhói, có lẽ là đã bị bầm một vết lớn. Lúc này người chủ quán sở hữu mấy chiếc xe chạy tới, Draken trông thấy thì quát ầm lên.
"Khu phố lễ hội đông người như thế mà anh để chuyện gì xảy ra thế này hả!?"
Người chủ quán bối rối giải thích, vẻ mặt vô tội hết sức.
"Tôi thành thật xin lỗi. Tôi hoàn toàn không biết gì về việc này. Lúc ấy tôi chỉ là đi vào quán để lấy nốt bát cháo, lúc đi ra thì bốn chiếc xe đang nằm im bỗng dưng biến mất làm tôi cũng hoảng lắm! Nghi ngờ bị ai cướp mất, tôi mới đi tìm dọc dọc khu đây, rồi thấy đám đông hoảng loạn chạy bốn phía hỏi thì mới vỡ lẽ ra chuyện này! Tôi thật sự xin lỗi!" - Chủ quán tội nghiệp cúi người, ríu ra ríu rít nói xin lỗi Draken - hắn bây giờ cũng mới nhận ra là có bốn chiếc, vẻ mặt đanh lại, không nói nên lời. Xong, vị chủ quán quay sang hỏi han Inui. "Anh không sao chứ?"
Inui vẫn giữ nguyên tư thế, nhúc nhích một phát là lại nhức khắp mình mẩy. Anh nở nụ cười hiền, quay lại giơ tay lên nói. "Không sao đâu."
Chủ quán thở phào nhẹ nhõm một cái, rồi lại chạy vội đi hỏi những người bị thương còn lại.
Inui quay đầu, nén chịu cơn đau nhức nhối, định bụng hỏi đứa bé "em có bị thương không?". Nhưng lời nói còn chưa ra khỏi môi, nụ cười dịu dàng lập tức cứng đờ. Anh nhìn đứa trẻ trước mắt lại như nhìn một bản thể của chính mình hồi nhỏ, khác mỗi đôi mắt đứa bé ấy vẫn còn rất sáng trong. Vết bỏng trên trán thằng bé làm Inui nghẹn cả họng, hàng loạt ký ức ngày hôm ấy bỗng ùa về.
Hôm ấy, tại bệnh viện nơi tiếp nhận hai bệnh nhân từ vụ hỏa hoạn cách đây một tháng trước, có một cậu bé vẫn còn quấn băng trên trán chạy ùa vào. Trong lòng cậu bé khi đó đang tràn ngập mong muốn được kể cho người chị gái đang nằm viện biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong ngày. Nhưng chính thằng bé lại cũng không ngờ, đấy cũng là lần cuối thằng bé được trông thấy chị gái mình.
Kể từ lúc đó, tất cả mọi thứ đã thay đổi, không còn nguyên vẹn như ban đầu.
-
Chap này có cái đoạn xe đẩy buồn cười, nhưng mà chap sau thì không có đoạn nào cười nổi đâu nha 😉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip