Happy Birthday Seishu 🎉🎂
Hôm nay, 17 tháng 10, còn một ngày nữa thôi, chính là ngày đó...
Koko dậy sớm hơn mọi khi, sớm hơn cả Seishu luôn. Cậu vươn vai một cái để khởi đầu ngày mới, lại hôn nhẹ lên trán Seishu còn ngủ say.
Xong việc vệ sinh cá nhân, cậu bắt tay vào bếp nấu ăn. Koko muốn Seishu phải có cảm giác thật thoải mái trong hôm nay và ngày mai. Cậu nấu chẳng giỏi gì mấy, bình thường toàn do Seishu làm mà.
"Ha... Xong rồi!" Cậu thở dài, đưa tay lên trán lau mồ hôi sau khi nấu xong. Nhìn món ốp la trông bắt mắt thật đấy!
"Vợ yêu ơi, xuống ăn sáng nào ~!" Từ dưới nhà, Koko kêu lên gọi Seishu dậy. Đợi một lúc, Seishu lờ đờ bước vào phòng bếp.
"Sao hôm nay anh nấu vậy?"
"Có gì đâu, giúp vợ một buổi ấy mà ~"
"Tốt quá ha..." Seishu vẫn chưa tỉnh ngủ nữa. Nhìn cậu ấy lờ đờ vừa lắc lư trên ghế, vừa ăn một miếng trứng trông dễ thương chưa kìa. Dễ thương vậy Koko không dám rời mắt luôn.
"Đừng nhìn chằm chằm như vậy chứ!"
"Xin lũi, hihi~"
Họ cùng trò chuyện một chút trong bữa ăn sáng. Ăn xong, Seishu liền đứng dậy rồi đi vào phòng ngủ.
"Em sao vậy?"
"Hơi mệt thôi, đừng lo."
Nói đừng lo lại càng làm Koko lo hơn. Cậu liền chạy theo Seishu lên phòng. Mở cửa thì cậu đã thấy Seishu nằm úp mặt vào gối trên giường mà ngủ. Cũng đúng thôi, có ngày cuối tuần để ngủ nướng mà bị ông Koko gọi dậy mất toi...
Thấy Seishu đã ngủ rồi thì Koko đi làm việc của mình vậy. Cậu lấy áo khoác, mang giày rồi đi tới khu mua sắm. Mai là sinh nhật Seishu, người quan trọng nhất trong cuộc đời Koko nên ngày mai chẳng khác gì một ngày lễ lớn cả. Koko muốn Seishu phải có một sinh nhật thật đặc biệt và hạnh phúc.
Cậu lay hoay rất lâu, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu cả. Chắc đầu tiên phải đặt bánh kem, tất nhiên rồi, sinh nhật mà không có bánh kem thì sao gọi là sinh nhật nữa. Cậu đặt một chiếc bánh kem cơ vừa sô cô la kèm một chiếc nơ xinh xắn. Rồi đi đăt bóng bay, ruy băng và các món đồ trang trí khác. Có vẻ chiếc Kokonoi này hơi màu mè rồi thì phải!
"Có vẻ cần thêm gì đó đặc biệt nữa..."
Koko lượn lờ một chút rồi quyết định đi vào cửa hàng trang sức. Cậu mua một chiếc nhẫn đính một viên kim cương nhỏ, to quá lại bị chửi phí tiền mất.
Xong hết cũng tốn Koko một đống tiền, chủ yếu là chiếc nhẫn. Nhưng không sao, chừng đó đáng là bao.
Rồi Koko lại đi về nhà, chẳng có gì thú vị cả. Mở cửa phòng ra, cậu thấy Seishu vẫn ngủ say trên chiếc giường ấm cúng. Cậu cất hộp nhẫn vào tủ rồi tiến tới giường.
"Sao lúc nào em cũng đẹp vậy trời ~"
Koko ngắm nhìn Seishu đang ngủ, cái tay hư thì đưa lên sờ mông Seishu.
Hết ngày hôm đó cũng chẳng có gì đặc biệt...
Sáng 18 tháng 10, Koko vẫn dậy sớm nấu ăn thêm một buổi nữa, nhưng lần này cậu không gọi Seishu dậy. Hôm nay sinh nhật mà gọi dậy chắc Seishu quạo lắm đấy.
Có vẻ tâm trạng hôm nay của Seishu khá tốt, tuyệt! Lúc xuống còn bất ngờ tặng cho Koko một nụ hôn nữa cơ. Không nói cũng biết Koko vui đến mức nào, chết chìm trong hạnh phúc~
Lúc ăn xong, Koko liền đứng dậy và cầm điện thoại ra ngoài. Seishu nhìn theo Koko với vẻ mặt có hiểu.
Koko đóng cửa lại, không quên ngó vào một chút xem Seishu có đang đi theo không. Anh toàn rồi!
Cậu lấy điện thoại rồi gọi cho một số người bạn.
"Tụi mày làm như theo kế hoạch đi!"
Xong, Koko lại vào trong phòng.
"Lúc nảy anh làm gì thế?"
"Không có gì đâu, hihi~"
Một lúc sau, có tiếng gõ cửa. Seishu liền chạy đi ngay. Mở cửa ra thì thấy Chifuyu đang đứng đợi.
"Hây yô, tao có cái này cho mày xem nè Inuipee!"
"Gì vậy?"
"Cứ đi theo tao đã rồi biết."
"À... Ừm..." Chưa kịp nói hết câu, Chifuyu đã kéo tay Seishu đi.
"Tuyệt, Chifuyu làm tốt lắm!"
Tiếp theo, Koko đi trang trí một chút. Tất nhiên phải có vài người bạn phụ giúp nữa, một mình cậu sao làm nổi.
Mất cả buổi mới làm xong...
Về phía Seishu, cậu bị Chifuyu dẫn đi đến đâu mà ngay cả Chì còn chẳng biết. Rồi lại vòng vòng một hồi và đi về nhà. Hai người đó đúng rảnh mà :))
Vừa mở cửa vào nhà thì Koko liền lao đến ôm lấy Seishu.
"Happy Birthdayday vợ iu~"
"Ể?" Seishu đứng hình một lúc.
"Tụi bây tình tứ thì vào nhà đi, tao về à!"
"Mày về trước đi, chiều tao chuyển tiền cho."
Kokonoi dẫn Seishu vào trong phòng, nơi đã được trang trí bằng bóng bay, ruy băng, có cả một chiếc bàn ăn nữa.
"Koko, anh làm nhiều vậy phí lắm á!"
"Không sao, cho vợ mà ~"
"Ỏ..."
Koko dắt Seishu ngồi xuống bàn ăn. Chiếc bàn được trang trí bằng nến, hoa thơm, có một chiếc bánh kem ở giữa, những món ăn xung quanh và hai chai rượu vang. Nhìn thật lãng mạn...
"Anh bày biện nhiều thật đó!"
"Hihi, anh mà!"
Bọn họ ăn uống, trò chuyện rất nhiều. Sau một lúc, Koko lấy hộp nhẫn từ trong túi ra đeo cho Seishu.
"Em thấy sao?"
"Lại mua nữa à, không phải có một chiếc nhẫn cưới rồi sao?"
"Đeo thêm một ngón có gì đâu Seishu?"
"À thì... Cũng được ha."
Cái bầu không khí nó lãng mạn đến mức nếu là người ngoài chắc bị sặc cẩu lương mất.
Bình thường, Seishu không uống được rượu, thế mà hôm nay cứ rót ly nào là hết ly nấy. Nhưng tửu rượu của Seishu chẳng thay đổi gì đâu. Ông Koko kia lại lừa Seishu rồi...
"Ưm... Ah~..." Mặt Seishu ửng đỏ lên, gục xuống bàn. Nhìn cái cảnh này, Koko không thể nhịn được đâu.
Koko dập lửa nến, đi tới chỗ Seishu. Cậu xoa tay lên đầu Seishu, ghé mặt đưa hơi vào tai cậu ấy.
"Vợ yêu à, tỉnh lên nào, anh còn một món quà nữa cho em đó ~"
Koko vác Seishu trên vai rồi cõng cậu ấy vào phòng.
"Ưm... Koko?~"
"Hể? Anh đây ~"
Bên dưới, chân đan chân. Koko đang cà sát cái đó vào lỗ hậu Seishu. Tay cậu luồn vào trong áo Seishu, chơi đùa cùng hạt đậu nhỏ trong đó.
"Này Koko... Ưm... Không được đâu mà ~"
"Sao chứ? Em là người rù quyến anh mà?"
Koko cởi hết những thứ còn vướng víu trên cơ thể cả hai người. Cậu banh chân Seishu ra, đưa ngón tay vào trong đó. 1 ngón, 2 ngón,... Cậu chậm rãi nới rộng nơi đó ra.
"Ha~... Có vẻ đến lúc rồi..."
"Ưm... Không được đâu mà ~"
Koko mặc kệ lời nói của Seishu mà đưa d*ơng vật của mình đến gần rồi đâm vào. Cậu vào một cách từ từ để Seishu không cảm thấy đau. Nhưng với cái kích thước đó không đau kiểu gì chứ? Chân Seishu co lại, cậu bắt đầu thở dốc.
"Em... Đã nói là không được rồi mà... A-Ah...~... Koko đáng ghét quá~"
Koko chẳng quan tâm gì về lời nói của Seishu cả, cậu chỉ để ý rằng tiếng rên của Seishu rất rù quyến~
Từng nhịp nhẹ nhàng mà đưa vào trong, cuối cùng cũng lút cán rồi. Có vẻ lâu ngày nới đó không được chăm sóc nên hơi khó để ra vào. Nhưng không sao, Koko là một người rất có kinh nghiệm trong việc này.
Cậu cúi người ôm Seishu vào lòng, chiếc lưỡi đang tìm nơi để vào trong khoang miệng Seishu. Bị chiếc lưỡi kia quấy rối khiến Seishu phải mở miệng ra. Koko đưa lưỡi vào, quấn lấy Seishu. Cậu tận hưởng thứ mật ngọt còn vấn vương mùi rượu vang bên trong. Seishu đã dồn sự chú ý lên bên trên, đáp lại nụ hôn của Koko nên phần dưới bắt đầu thả lỏng. Koko nhân cơ hội mà liên tục đâm vào bên trong.
"Ưm... Ha~"
Koko quá quen với Seishu rồi, toàn lựa điểm yếu mà đâm mạnh vào. Cơ thể Seishu bắt đầu căng lên, nhịp tim đập mạnh hơn. Cậu liên tục thở dốc, cả người chảy mồ hôi, mặt đỏ lên. Đến lúc lên đỉnh rồi~
Koko bắn vào một dòng tinh dịch trắng tràn vào trong bụng Seishu rồi rút ra.
"Ah...~" Seishu thở hổn hển, cái cảm giác đau đớn lúc này đã thành sự sung sướng.
"Em thấy sao nào, babe của anh?~"
"T-... Tuyệt... Tuyệt lắm ạ...~"
Thấy vậy, chẳng có lí do nào để Koko phải dừng lại cả. Bọn họ cứ tiếp tục cho đến gần sáng cơ. Bữa nay Seishu hợp tác lắm, càng khiến Koko không muốn ngừng...
Lúc mệt, Seishu ngủ gục trong lòng Koko. Koko ôm lấy Seishu, tay xoa đầu cậu.
Thật là một món quà sinh nhật tuyệt vời ha~
*Đọc xong Fic hãy gửi lời chúc mừng sinh nhật tới
Vợ Kokonoi
Nóc nhà Kokoinui
Con dâu nhà Koko
Mĩ nhân của đại gia yang lake
Baby của thiếu gia Koko
Con nai vàng xinh đẹp của Dừa chan~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip