Ngoại truyện: 'Cô' người yêu

Warning: OOC, lệch nguyên tác, Có H.
Thưởng thức vui vẻ ạ🥺
_________________________________________

Kokonoi Hajime, một cậu trai hiện đang theo học tại một ngôi trường danh giá. Cậu có gia thế khủng, sống trong một căn nhà lớn. Cậu gần như là một con người hoàn hảo. Đẹp trai, nhà giàu, thông minh. Nhưng tính cậu khá bốc đồng. Mọi thứ xung quanh cậu đều phải thật hoàn hảo, sạch sẽ và đẹp. Nếu không, cậu sẽ tỏ ra khó chịu rõ rệt.

Một ngày nọ, cậu chán nản chả biết làm gì. Nằm dài trên chiếc Sofa kèm chiếc sandwich, vừa nghe nhạc, vừa xem phim. Bỗng, một tiếng két quen thuộc từ cửa vang lên.

"Mẹ về rồi đây con yêu!~"

"Đừng có gọi con như thế!"

"Hihi, mẹ có mua cho con vài cái bánh con thích nè." Cô cúi xuống lục lục túi đồ.

"Mẹ à! Con lớn rồi không cần mấy cái đó đâu!"

"Ồ, vậy mẹ có quà khác cho con nè.~"

"Hửm?"

Mẹ Koko chạy ra ngoài mà dắt tat một người lạ vào nhà, một cậu con trai cũng chừng tuổi cậu.

"Eww...! Người thằng đó hôi quá! Tại sao mẹ lại dẫn người lạ về vậy?!"

"À thì, mẹ thấy cậu ta lang thang ngoài đường cũng thấy thương, nên..."

"Mẹ à! Cái lòng tốt của mẹ là đúng, nhưng như vậy quá đáng rồi đấy!" Koko nhăn mặt. Cậu dùng tay bịt mũi rồi đi lùi từ từ.

"Thôi nào con, cậu ta nhìn được mà..."

"Con không quan tâm! Mẹ đuổi nó ra ngoài ngay!

"Không đâu, con cần phải biết quan tâm người khác chứ? Cậu ta cũng ngang tuổi con đấy, nhưng số phận đâu được như con..."

"Đừng lảm nhảm nữa!"

Koko tiến tới, lấy bao tay có sẵn trong túi áo, kéo tay cậu trai kia dắt ra ngoài.

"Mày trong tởm thật!"

Koko nhìn cậu trai đó một lúc trước khi vào trong lại. Cậu ta có mái tóc vàng dài, xù và bết. Mặt cậu thì lấm lem, nhìn kĩ có thể thấy một vết bỏng lớn bên mắt trái cậu. Đôi mắt xanh long lanh trông u buồn, đôi môi khô rát. Cơ thể cao khều, mảnh khảnh, còn có vài vết bầm, vết tím trên khắp cơ thể. Cả người nhớp nhúa, chỉ mặt mỗi một chiếc áo phông rộng dài tới đầu gối đã cũ sờn, quá gợi cảm đối với một cậu trai đã lớn.

Koko không muốn nhìn thêm nữa, cậu muốn ói ra luôn. Cậu liên tục xua đuổi gã trai đó. Koko quay lưng đi, nhưng lại bị một bàn tay khô rát nhưng ấm áp kéo lại.

"À ừm... Xin lỗi cậu... Mong cậu cố thể... Cho tôi làm giúp cậu gì đó để kiếm tiền được không ạ...?" Giọng nói khàn ấm phát lên khiến Koko khựng người. Một người lạnh lùng như cậu cũng phải do dự khi xua đuổi một con người có chất giọng như thế.

"Đây, của mày! Giờ thì đi đi!" Cậu ném chút tiền tiêu vặt còn sót lại trong túi vào mặt cậu trai đó.

"Tôi... Không muốn nhận không đâu... Tôi có thể giúp cậu vài thứ?..."

"Tao không cần, mày cút đi là được! Tao cần vậy thôi!"

"Vậy thì tôi xin phép không nhận ạ..." Cậu đưa đống tiền đó lên bàn tay Koko.

"Đã nghèo còn chảnh!?"

"Tôi... Không có ý đó..."

Đúng lúc đó, mẹ Koko bước ra.

"Thôi nào con, có thể để cậu ấy ở nhà mình và... Làm giúp việc?"

"Cần gì? Không phải ở nhà bà tự lo được hết hả?!"

"Con có còn thương mẹ không thế?"

Koko do dự một lúc, cũng gật đầu chấp nhận. Ít nhất cậu cũng thương mẹ, và cũng có chút cảm thông cho cậu trai đó.

"A ha, tốt quá rồi cháu. Cháu có thể ở trong nhà, dùng đồ chung của nhà và giúp việc. Hihi~"

"Dạ cháu... Cảm ơn..."

"Làm gì thì làm, mày tránh xa tao ra đồ vừa xấu vừa hôi!"

"Dạ vâng... Cậu chủ?..."

Koko khó chịu đi vào nhà cùng hai người kia. Cậu chẳng quan tâm gì nữa mà tiếp tục công việc cày phim của mình. Cậu cũng có nghe lén một chút về hai người kia.

"Con tắm trước đi nhé!~"

"Dạ... Cháu không có quần áo để thay..."

"Không sao không sao, để cô chuẩn bị hết cho!~"

"Cháu rất cảm kích, thưa bà chủ..." Cậu trai cúi đầu cảm ơn, mẹ Koko khá bất ngờ trước hành động này.

Cậu trai đó, bước vào nhà tắm, Koko cũng chẳng quan tâm. Bỗng, có một tiếng rầm phát ra từ bên trong. Koko ngay lập tức chạy vụt vào xem có chuyện gì.

Cậu mở mạnh cửa, thấy cậu trai đang ngồi trên sàn, tay xoa xoa phần đầu.

"Mày lại làm gì thế!?"

"Tôi... Không biết dùng..."

"Ngu!" Koko cau mày tỏ vẻ khó chịu. Thế mà vẫn đi vào từ từ hướng dẫn những vật dụng có trong đó.

"Được rồi, cái này vặn cẩn thận không nước nóng lắm đấy!"

"À..." Nghe kiểu gì mà cậu trai đó lại vặn qua sang vòi nóng khiến nước bắn vào người, áo làm cậu giật mình.

"Mệt ghê á!" Koko chỉnh lại giúp.

"Được rồi, giờ mày làm gì thì làm đi!"

"À ừm..."

"Nhìn gì nữa?"

"Cậu à... Tôi nghĩ cậu nên ra ngoài... Hoặc nếu cậu muốn tắm chung với tôi thì..."

"KHÔNG! TAO KHÔNG CẦN!" Koko chợt nhận ra điều gì đó. Cậu đỏ mặt rồi chạy ra ngoài ngay lập tức.

"Trời đất, xấu hổ quá!" Koko vẫn nằm trên Sofa, lấy gối chùm mặt lại. Rồi cậu lại ngủ lúc nào không hay.

"Cậu chủ... Cậu chủ ơi?" Tiếng thì thầm bên tai làm Koko giật mình tỉnh giấc.

"Gì?! Hể-..." Koko khựng người lại, bất động nhìn vào cậu trai đó.

Cậu ta tắm xong, đi ra ngoài thong thả mà không mặc quần áo?! Cơ thể đúng là một cực phẩm. Cao hơi gầy khiến cậu có một vòng eo chất lượng. Tay chân thon thả. Gầy nhưng ngực, đùi, mông lại đầy đặn. Nhìn lại, cậu không hề xấu xí như ban nãy. Gương mặt cậu trắng, đẹp đến không ngờ, cho dù vó một vết bỏng lớn trên mặt.

"Mày... Mày làm gì thế?!"

"À ừm... Tôi tắm xong rồi... Bây giờ tôi phải làm gì?"

"Làm gì kệ mày sao hỏi tao?!" Koko có vẻ đang không vững vàng trước cơ thể của cậu trai đó.

"Ở nhà chỉ còn mỗi cậu thôi... Thưa cậu chủ..."

"Tao...!"

May quá, đúng lúc đó mẹ cậu về. Lúc bà nhìn thấy cơ thể trần truồng giữa phòng đó, bà cũng bất động.

"Trai trẻ bây giờ đẹp đến thế này sao?~"

"Mẹ à! Mẹ gần 50 tuổi rồi đó!"

"À, có gì đâu. Hihi~"

Bà tiến tới, đưa cho cậu trai đó một bao đồ.

"Cháu thay đi rồi ra đây cô cho việc!"

"Dạ vâng, nhưng cháu thay ở đâu ạ?"

"Cháu cứ vào phòng tắm đi!"

Cậu trai cầm bao đồ đó vào phòng thay. Ánh mắt của người mẹ đó nhìn cậu ta thật mê mẩn, còn Koko lại nhìn mẹ cậu như một con người xa lạ. "Không ngờ phụ nữ già hay trẻ cũng đều mê trai..."

Cậu trai đó bước ra với một bộ đồ nam, kèm chiếc tạp dề. Trông bình thường nhưng nếu là cậu mặc thì nó lại đẹp vô cùng.

"Xấu thật..." Koko đừng dối lòng nữa nào.~

"Ỏ, cháu xinh quá trời luôn. Làm con cô đi trời...~"

"À ừm... Bây giờ cháu làm con bà chủ hả?"

"À cô nói nhầm! Được rồi để cô hướng dẫn cháu làm việc."

Xong tất cả, mẹ Koko cũng cho cậu một căn phòng nhỏ để riêng. Cậu cảm kích vô cùng.

"À thì... Cháu tên gì nhỉ?"

"Seishu Inui ạ!"

Từ bên ngoài, Koko cũng vô tình nghe được. Nhưng cậu cũng chả quan tâm gì đâu.

Seishu bắt đầu làm việc ngay ngày hôm sau.

Cũng được 1 tháng trôi qua, Seishu cảm thấy khá thoải mái, thậm chí là vui khi được làm việc ở đây. Ít nhất cậu có chỗ ngủ, thức ăn tử tế. Nhưng Koko có vẻ khó chịu. Bà chủ có dặn Seishu nhớ chăm sóc cho Koko, nhưng cậu ấy làm như thế này có hơi quá...

Sáng sớm, cứ đúng giờ là cậu dậy, chẳng cần ai kêu hay đồng hồ réo lên cả. Cậu chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà Kokonoi. Đồ ăn bày ra trông rất bắt mắt.

Đợi một lúc thì hai ông bà cũng xuống ăn sáng, nhưng vẫn chưa thấy Koko. Seishu liền tìm lên phòng Koko để gọi cậu ta dậy.

"Cậu chủ, cậu chủ ơi..."

Koko nghe tiếng bắt đầu hé mở mắt, rồi lại giật mình. "Gì vậy thằng này?!"

Seishu vào mà không gõ cửa. Không những vậy, cậu còn leo lên giường để gọi. Thấy vậy, Koko liền đẩy cậu ra.

"Ai cho mày vào cơ chứ?!"

"Tôi... Xin lỗi... Nhưng cậu dậy mau kẻo trễ."

"Tao... Biết rồi!" Koko đỏ mặt. Còn Seishu vẫn không hiểu gì.

Cậu đi theo Koko, giúp cậu ta từng cử chỉ hành động nhỏ nhất. Koko thấy phiền lắm, không ngờ đi vệ sinh cũng bị cậu ta đứng đợi ngoài cửa. Đến lúc chuẩn bị đi học, Seishu còn quỳ xuống giúp Koko mang giày cậu. Đáng khen hay đáng trách nhỉ?

Thậm chí Seishu còn muốn đi cùng Koko đến trường nhưng cậu ngay lập tức từ chối. Koko sẽ rất xấu hổ với đám bạn đấy.

Ngay cả khi không học bài, Koko vẫn đạt điểm tối đa trong bài kiểm tra. Ảo thật đấy!

"Mày thì ghê rồi Koko!"

"Ừ á, học kinh vãi!"

"Do tụi mày ngu thôi." Koko đi cùng mấy đứa bạn về khi tan học.

"Nhưng nó học riết rồi chưa có bạn gái luôn."

"Tụi bây chuyển chủ đề nhanh vậy?"

"Thì thằng A** ngày hôm qua công khai hẹn hò trên Face rồi kìa."

"Ừ, cái đó tao biết!" Koko cau mày.

"Còn mỗi mày chưa có đó Kokonoi."

"Thì?"

"Coi chừng mày ế đó!"

"Tao không quan tâm."

"Ghê bây ghê bây, coi chừng bị thiếu hơi gái đó."

"Tao không cần!"

Koko bực quá mà bỏ về trước. Về đến nhà, cậu thấy Seishu đang bò dưới sàn để lau nhà. Koko nhìn mãi cái đường cong từ lưng đến mông của Seishu, tay vô thức chạm vào đó.

"Ý...!~" Seishu run lên khi cảm nhận được điều gì đó kì lạ trên mông mình. "C-... Cậu chủ?"

"A, tao xin lỗi, tao không cố tình."

"À không sao, nếu cậu chủ muốn thì cứ tiếp tục..."

"Quắc? Sao thằng này dễ dãi vậy?!" Koko suy nghĩ trong đầu.

Rồi cậu đứng dậy, khoanh tay. "Ai mà cần chứ? Mày đếch xinh tẹo nào đâu!"

"Vậy... Cậu chủ đừng dùng chân chạm vào mông tôi nữa ạ..."

"Hể?" Lúc này Koko mới ngộ nhận ra điều gì đó.

"Tôi ổn, không sao đâu..."

Koko đỏ mặt, đùng đùng đi về phòng trước sự ngỡ ngàng của Seishu. Cậu cũng chả quan tâm Koko mấy, cứ tiếp tục công việc của mình thôi.

Koko vào phòng, nằm úp mặt vào gối vì quá xấu hổ. Trước đây cậu chưa bao giờ có những cử chỉ như vậy, thế tại sao khi gặp Seishu cậu lại thay đổi thế?

"Cậu chủ ơi?" Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

"Cút đi!"

"Nhưng... Bà chủ nói... Tôi mang cái này cho cậu..."

"Hửm? Vào đi!"

Seishu hé mở cửa rồi nhìn vào trong, sau đó cậu mang một dĩa có ít trái cây đã cắt bỏ vỏ.

"Nếu cậu mệt thì cậu có thể ăn..."

"Cảm ơn!"

Koko dùng khắn lau tay một chút rồi bốc một miếng trái cây. Seishu vẫn đang cầm cái dĩa đó.

"Bỏ xuống đi, nhìn gì?"

"À... Dạ vâng..." Seishu bỏ dĩa trái cây lên bàn bên cạnh.

"Này, qua đây!"

"?" Seishu đi qua phía Koko.

Koko đưa tay xoa lên má Seishu, cẩn thận lai vết bẩn bên dưới mắt cậu.

"Dơ dáy thật!"

"Tôi xin lỗi... Để tôi đi rửa..."

"Thôi, không cần đâu, lấy khăn tôi lau nè."

"Dạ?! Tôi... Cảm ơn..." Seishu khá bất ngờ. Lúc cậu định giơ tay lấy khắn thì Koko đã đưa lên lau mặt giúp cậu.

"Ưm!~... Ah... Tôi tự làm được... Cậu chủ... Ah~..."

"Mày thì biết làm gì chứ?!" Koko vẫn cau mày.

Xong Koko gấp khăn lại gọn gàng rồi đặt lên bàn. Lúc này, cậu mới nhìn lại gương mặt Seishu. Gương mặt đẹp long lanh đến không ngờ, có hơi ửng đỏ có vẻ lúc nãy Koko xoa hơi mạnh. Gương mặt này mém làm Koko 'đổ gục'. Nhưng tinh thần Koko vững lắm, cậu chưa hoàn toàn bị 'bẻ cong' đâu.

"Nhìn ngươi cũng được đấy."

"Ý cậu chủ là sao ạ?"

"Không có gì..." Koko hơi ập ừng. "Hay ngồi đây ăn với tôi luôn đi." Cậu đập đập tay bên chỗ cạnh mình.

"Tôi...?!"

"Không muốn thì cút nha."

"À... Dạ vâng..."

Seishu ngồi xuống bên cạnh Koko. Koko đưa cho Seishu một miếng táo. Cậu cầm lấy rồi cắn thử một miếng. Bỗng ánh mắt Seishu sáng rực lên.

"Ngon... Quá...~"

"Ha! Mấy cái này bình thường thôi, có gì mà bất ngờ giữ vậy?" Koko cười Seishu.

"Tôi... Chưa từng được ăn loại táo nào ngon như vậy...~"

"Haha, tại mày nghèo thôi." Koko cười lớn rồi quàng vai Seishu.

"Cậu chủ?..."

"Sao?"

"À ừm... Cậu có thể... Lấy tay cậu ra khỏi ngực tôi không?"

"Ể?!?!" Tay Koko đang luồn vào trong Seishu qua cổ áo, bàn tay vô thức xoa xoa, bóp bóp ngực cậu.

"Không sao đâu, cậu thích thì cứ việc..."

"Tao đ*o thích!"

"À ừm... Vậy thì thôi..."

Koko quay mặt sang hướng khác, tự thì thầm với bản thân. "Mình vừa làm gì vậy..." Cậu cũng liếc về phía Seishu, cậu ấy vẫn say sưa ăn miếng táo. "Sao thằng đó nó cứ cuốn hút sao á... A... Chết tiệt!"

"À ừm... Cậu có sao không? Cậu cần gì à?" Seishu lo lắng nên ghé sát vào mặt Koko để hỏi. Cậu thả hơi ấm vào tai khiến Koko giật mình.

"Tao không sao hết! Mày mang cái dĩa xuống rồi làm công việc của mày đi!"

"Vâng, thưa cậu chủ."

Seishu cầm cái dĩa lên rồi đi ra khỏi phòng. Koko ngồi bên trong, mặt đỏ ửng lên. Chưa bao giờ cậu có cảm giác này. Vừa ngại vừa phấn khích kiểu gì á.

Buổi tối, trong lúc Koko làm bài tập, bỗng lại có tiếng gõ cửa.

"Lại là mày à, vào đi!"

"Dạ vâng..."

Seishu bước vào, cậu đưa cho Koko một ly ca cao nóng.

"Cảm ơn, đúng thứ tao cần."

Koko cầm ly lên húp một ngụm. Cậu liếc qua phía Seishu, có vẻ cậu ấy đang chăm chú nhìn vào cuốn vở của Koko.

"Chữ gì đây?"

"Hể?" Seishu giật mình, trông cậu có vẻ bối rối.

"Mày không biết chữ hả?"

"D-... Dạ..."

"Để tao chỉ mày."

"Thật ạ?..."

"Không muốn hả?"

"Dạ muốn!"

Bỗng Koko ôm eo Seishu rồi kéo cậu ngồi trên đùi mình, cẩn thận cầm tay Seishu và chỉ cậu viết chữ.

Seishu rất phấn khích, cậu muốn được đi học lắm chứ, nhưng hoàn cảnh đâu cho phép.

Koko ôm eo Seishu, tay cầm tay giúp Seishu nắn nót từng chữ. Còn dạy cậu nhận dạng chữ nữa.

Nhưng có một điều hơi kì lạ. Không hiểu sao Seishu có cảm giác như có thứ gì đó đập vào mông mình nhưng chả biết nó là gì. Cậu cũng không quan tâm mấy đâu, nó chỉ hơi khó chịu thôi.

"Được rồi, hôm nay học đến đây nhé!"

"Dạ vâng! Cảm ơn cậu chủ!"

"Về phòng ngủ đi, trễ lắm rồi đó."

Vừa lúc Seishu đóng cửa lại, Koko liền gục xuống sàn nhà, tay kẹp giữa hai đùi.

"What the... Cái cảm giác cương cứng ở này là sao... Không! Nó là con trai cơ mà!? Và mình cũng chưa bao giờ có cảm giác này với bất cứ đứa con gái nào đâu...?!"

Koko thở dốc trên sàn nhà. Đủng quần rõ to, nhưng Koko vẫn ráng nhịn. Thì bây giờ đâu có ai có thể giúp cậu đâu?

Ngày hôm sau, mọi thứ đã bình thường lại. Nhưng mỗi khi nhìn Seishu, mặt cậu lại đỏ lên làm Seishu cứ nghĩ cậu bị sốt.

"Cậu ổn không, hôm nay cậu không khỏe hả?"

"Tao không sao!"

"Mặt cậu chủ đỏ quá..."

"Tao không sao đâu..."

Koko hất tay Seishu qua một bên rồi chạy ra ngoài để đến trường.

Ở trường cậu cũng chẳng tập trung nổi. Tại sao não cậu cứ hiện lên hình ảnh của Seishu chứ?

Tan học, Koko lại cùng đám bạn của cậu đi về. Tụi nó cứ bàn về mấy cô người yêu, khoe vòng 1 cô này lớn, vòng 2 cô kia nhỏ các kiểu. Koko phát ghét mấy kiểu đó.

"Ê Kokonoi, mày có người yêu chưa?"

"Đúng á đúng á!"

"Tao..."

"Dạo này trông mày lạ lắm!"

"Ừ á, hay mày thích cô nào rồi?"

"Có phải cái nhỏ N*** không?"

"Không phải!"

"Thôi nào, đừng chối nữa!~"

"Ừ, TAO CÓ NGƯỜI YÊU RỒI ĐƯỢC CHƯA? VÀ CŨNG Đ*O PHẢI NHỎ N*** ĐÂU!"

"Wow!~"

"Ê Kokonoi, tao không ngờ mày có mà giấu tụi này đó!~"

"Ừ, chiều nay tao đi chơi với người yêu tao được chưa?! Nên tao về trước đây!" Rồi Koko đùng đùng bỏ về trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của đám bạn.

Trên đường về, cậu có ghé qua một cửa tiệm bán quần áo nữ và mua một bộ váy đắt tiền.

"Seishu! Mày đâu rồi!? Sao lúc tao cần mày lại không xuất hiện?!" Vừa về nhà Koko đã hét ầm lên.

"Tôi xuống ngay đây cậu chủ..."

Seishu mới vừa tắm xong, cả cơ thể chỉ có mỗi chiếc khăn tắm quấn quanh eo. Koko thấy vậy, tâm hồn như trên 9 tầng mây. Nhưng quay lại mật đất nào! Koko ho vài cái rồi đưa cái bao đồ cho Seishu.

"Mặc vào đi!"

"Cho tôi á?"

"Chứ sao nữa, nhanh lên có việc gấp!"

"À, dạ vâng!"

Trong lúc đó, Koko cũng tranh thủ sửa soạn lại một chút.

"Cậu chủ ơi, hình như có gì sai sai á!"

"Sao?"

Seishu đi ra với bộ đồ gồm một chiếc áo trắng tay phồng vãi sơ mi kèm chiếc váy đen  ngắn làm nổi bật đôi chân dài của cậu. Cậu còn mang một đôi tất lưới và đôi giày bốt cao gót.

"Mĩ nhân đây sao...?" Koko thẫn thờ trước vẻ đẹp này.

"Hình như cậu chủ nhầm quần áo rồi ạ..."

"Không nhầm đâu, đúng rồi đó!"

"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Đi hẹn hò!"

"Hả?!"

"Đừng nói nhiều!"

Koko nắm tay Seishu đi đến một quán cà phê lớn. Koko dắt tay Seishu bước vào một cách sang trọng, nhưng Seishu thì hơi ngài ngại.

"Được rồi, em uống gì?"

"Tôi... Được lựa hả thưa cậu c-..."

Koko đặt ngón tay lên miệng Seishu. "Xưng anh-em đi!"

"D-... Dạ vâng..."

Seishu nhìn một chút vào menu một lúc, có vẻ phân vân. Koko không muốn đợi lâu, liền gọi. "Cho tôi một cà phê đen và một ca cao phủ kem!"

Đồ uống đã được mang ra. Seishu khá ngại.

"Thoải mái đi, coi như lời cảm ơn vì đã giúp."

"Dạ..." Seishu thử uống một ngụm. Mắt cậu bỗng sáng bừng lên. "Ngọt... Ngọt quá!~"

"Gì ghê vậy?" Koko cười.

"Nó... Ngon quá...~"

"Em muốn bào nhiều cũng được." Koko lấy tay xoa lên mái tóc của Seishu. Khi Seishu ngước đầu lên nhìn Koko, cậu ta đang dùng điện thoại chụp 1 tấm hình của Seishu.

"C-... À không. Anh làm gì vậy ạ?"

"Đừng quan tâm em yêu."

Seishu mặt đỏ lên. "E-... Em yêu???"

"Có sao không?"

"Dạ không..."

Tất cả lại chùm trong bầu không khí im lặng. Seishu xấu hổ vì bộ đồ này nên chẳng thể nói lời nào.

"Nói gì đi."

"Em...."

"Nhiêu tuổi rồi?"

"Em... 16..."

"Bằng tuổi nha!"

"Dạ..."

"Thích anh không?"

"Hể?!?!"

"Trả lời đi nào."

"Em... Em..." Seishu ngại đến mức không nói nên lời.

"Thôi, không cần trả lời cũng được."

"..."

"Haiz... Ở nhà nói nhiều lắm cơ!~"

"Nhưng ở đây em..."

"Biết rồi, ngại đúng chưa?"

"..."

"Haiz..." Koko đưa tay lên vẫy vẫy một chút. Bỗng, Seishu nắm lấy bàn tay đó rồi đưa vào má.

"Tay anh... Ấm nhỉ?"

"Éc... Vợ mình... Không phải! Nhưng đẹp quá..." Tim Koko đập mạnh trước hành động này. Đây là mĩ nhân!

"Khụ!..."

"A! Koko, anh có sao không?!"

"Anh không sao..." Koko mất hết nghị lực sống rồi. "Tính tiền chủ quán!"

Sau khi tính tiền, Koko cùng với Seishu đi về.

"À ừm... Cậu chủ... Bây giờ chúng ta hẹn hò sao?..."

Koko giật mình nhìn qua phía Seishu. Cậu nhếch miệng một cái. "Chưa đâu..."

"Dạ..."

Vừa mở cửa về nhà, bà chủ đã nhào tới ôm cả hai người họ.

"Tụi con yêu nhau rồi hả, biết mẹ vui lắm không?!~"

"Ơ kìa mẹ?"

"Thì con có đăng ảnh cậu ta trên Facebook á! Tình yêu đồng tính ư? Mẹ ủng hộ!~"

"Thôi nào, con không có tình cảm đâu!"

"Không... Có tình cảm... Ư..." Seishu thẫn thờ nhìn hai người họ.

"À, chắc mẹ hiểu lầm rồi,chán ghê."

"Thôi, vào nhà nào Seishu!" Koko kéo tay Seishu vào nhà.

Cậu lại thay một bộ đồ quen thuộc. Chiếc váy cậu vẫn để đó. Đối với Seishu, đây là món quà đầu tiên Koko tặng cho cậu, nó rất quý giá.

Koko thì vào lại trong phòng mình. Cậu đóng sầm cửa rồi trượt dài xuống sàn nhà.

"Dễ thương quá... Quá dễ thương... Dễ thương không chịu nổi mất..." Trái tim cậu đã lung lay trước cậu trai đó rồi.

"Có lẽ mình phải chấp nhận... Mình thích cậu ta... Nhưng phải làm sao giờ..."

Kể từ ngày nhận ra tình cảm, Koko bắt đầu nhẹ nhàng và luôn hướng ánh mắt về Seishu. Lúc nào cũng ngủ nướng để được cậu gọi dậy, đợi đến tối lại chỉ cậu học bài. Koko thích nhưng lại không lộ ra mặt.

Seishu cũng chả mấy để ý. Cậu chỉ làm theo những gì được chỉ bảo thôi.

Nhưng đến ngày rồi...

Ở trong căn phòng nhỏ của mình, Seishu đang cởi từng nút áo của mình. Cậu đang thay quần áo và phần thân dưới chẳng có gì cả.

Bỗng, từ phía sau có một cánh tay ôm qua eo cậu.

"Cậu chủ?"

"Ưm..." Koko vào phòng lúc nào không hay.

"Xin lỗi cậu... À ừm... Cậu có thể ra ngoài được không... Tôi đ-..."

Bàn tay Koko đang luồn vào áo và nắm lấy đầu vú cậu. Bên dưới thân lại có cảm giác gì là lạ.

"Cậu chủ?!" Khi nhận ra vật lạ đó trong cơ thể mình, Seishu hét lên nhưng bị Koko bịt miệng lại rồi đẩy sát vào tường.

"Cậu chủ... Làm ơn lấy cái đó ra khỏi mông tôi..."

"Cậu không có quyền ra lệnh cho tôi! Bình thường cậu dễ dãi lắm mà?"

"Nhưng cái này... Là quá mức rồi... Làm ơn..."

"Một chút thôi..."

"Tại sao... Lại là tôi chứ?!"

"Vì..." Koko ngập ngừng một chút. "Tôi yêu cậu, Seishu à..."

"Yêu..."

Seishu bất động một lúc thì bị Koko thúc mạnh hông vào.

"Không, đừng mà!... Ah~... Làm ơn đi cậu chủ... Dừng lại...!~"

"Không sao..."

"Nhưng tôi... Ah~..."

"Một chút thôi... Tôi sẽ cẩn thận, sẽ không làm tổn thương cơ thể cậu đâu!"

"Ưm... Tôi là con trai đấy!"

"Tôi biết!... Và tôi chỉ muốn điều này từ cậu..."

"Ah~... Tôi xin cậu đấy... Dừng lại đi!~" Seishu bắt đầu khóc, nước mắt nước mũi cậu chảy dài.

Koko vuốt nhẹ mái tóc vàng kim ấy, thủ thỉ vào tai Seishu. "Tôi yêu cậu... Rất yêu cậu..."

"Ưm...~"

"Một chút nữa thôi, cậu đừng lo..."

Koko vỗ nhẹ lên mông Seishu vài cái. Cái đó của cậu quá to so với kích thước của Seishu.

Một lúc, đến khi bên dưới Seishu có máu, Koko mới rút ra và bắn vào lưng cậu.

"Cảm ơn cậu..."

"Cậu chủ..."

"Sao vậy?"

"Tôi chưa 18 mà..."

"Tôi biết chứ, tôi cũng vậy thôi. Coi như chúng ta huề nhé!"

Seishu trượt xuống sàn, nhưng mông cậu vẫn chổng cao. Koko nhìn thích mắt lắm.

"Vậy cậu yêu tôi không, Seishu?"

"Ưm... Tôi..."

"Tôi nghĩ tôi cần giúp cậu nhỉ?" Koko bế Seishu lên và ôm cậu vào lòng, nhẹ nhằng xoa dịu bàn tay cậu. "Được rồi, trả lời nào..."

"Tôi... Ưm... Nếu không, cậu có ghét tôi không?"

"Gì cơ?!"

"À ừm... Tôi thích cậu! Nhưng tại sao cậu lại nói cậu không có tình cảm với tôi...?"

Koko thở phào nhẹ nhõm, ôm Seishu vào lòng. "Con người cũng phải nói dối đúng không?"

"Vậy cậu có nghĩ tôi đang nói dối không?"

"Hả?!"

"Ha~... Tôi đùa đấy... Tôi yêu cậu..." Seishu trườn tới hôn vào môi Koko. Thuận theo, Koko đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu. Một lúc Seishu lại gục xuống, cậu đã mệt rồi.

"Haha... Đống này mình phải dọn thôi..."

"Full HD không che kìa..." Một bóng người đứng ngoài cửa đã xem được tất cả qua khe nhỏ. Không ai khác đó là mẹ Koko. Hai hàng mâu mũi của bà đang chảy dài.

Khi đã xong tất cả, Koko bế Seishu vào phòng mình ngủ. Sau những gì cậu đã làm thì Seishu xứng đáng có một giấc ngủ ngon chứ không phải quấn mình trên sàn nhà nữa.

Đang ngồi quan sát Seishu, có tiếng mở cửa làm Koko giật mình.

"Haji - kun của mẹ!~"

"Ơ, mẹ?!"

"Mẹ biết con thích cậu ấy mà. Khi nào con học xong mẹ cho cưới ngay luôn. Con dâu mẹ xinh quá chừng à! Sao con làm người ta ác vậy chứ? Mỹ thụ của mẹ...~"

"Mẹ... Mẹ biết hết rồi ư?!"

"Chứ sao nữa!~... Thôi, mẹ chuẩn bị nước ấm cho côn dâu tương lai của mẹ đã. Không dùng nước ấm thì nguy hiểm đó."

Kể từ đó, Seishu được xem như một thành viên trong gia đình Kokonoi. Koko có vẻ không vui khi bị tất cả mọi người xung quanh phát hiện mình là gay. Đặc biệt là đám bạn của cậu. Trước đây họ ghen tị vì Koko có một cô bạn gái xinh đẹp tuyệt trần, nhưng giờ họ lại có những ánh mắt xa lạ. Nhưng họ vẫn chúc phúc cho cặp đôi này.

Cuối cùng thì họ vẫn cưới nhau và sống cùng nhau. Một kết thúc có hậu.~

*Có lẽ bạn đã nhận ra: Mẹ Koko là hủ ngầm :>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip