Chúng ta hẹn hò?

"Kể từ hôm nay, tao sẽ dạy cho mày cách yêu!" Koko sáng mắt chỉ tay vào Seishu.

"Yêu á?" Cậu loay hoay. "Ờm... Tùy mày..."

Koko vui như được mùa, chạy tới nắm lấy tay Seishu. "Hôm nay ngày nghỉ, vậy tụi mình đi hẹn hò đi!"

"Mày muốn gì cũng được..." Seishu chỉ nhún vai rồi thở dài.

Koko nhảy giật lên đầy vui sướng. Cậu nắm tay Seishu kéo vào phòng rồi thay quần áo giúp Seishu khi chưa có sự cho phép. Seishu miễn cưỡng nghe theo dù cậu muốn đấm vào mặt Koko vãi.

Sau một hồi chật vật bên trong phòng, Seishu bước ra với bộ quần áo gồm hoodie hở vai, áo trong cùng quần ống rộng, nhìn xinh xĩu. Koko tất nhiên cũng nhanh tay chụp lại vài tấm làm kĩ niệm.

"Mày muốn mua gì không?"

"Mua gì? Là sao?"

Koko vỗ ngực tự hào, rút trong túi ra một chiếc thẻ ATM. "Tao trả hết yên tâm."

Seishu nhìn một hồi bỗng ngậm cái thẻ đó vào miệng.

"MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY???????"

"Nhìn giống bánh... Tao đói..."

Koko suy nghĩ một hồi. "Cũng đúng nhỉ... Cả sáng giờ mình chọc ghẹo ẻm có để em ấy ăn sáng gì đâu..." Koko nghĩ thầm.

"Tao muốn ăn..."

Koko thở dài rồi xoa đầu Seishu. "Haha, được rồi để tao dẫn mày đi!"

"Hehe, cảm ơn!" Seishu ôm lấy Koko làm cậu đỏ mặt. Chỉ trong một khoảnh khắc cậu đã nghĩ tới 7749 viễn cảnh của cậu với Seishu, thế mà bé Sei đầu chỉ toàn nghĩ tới đồ ăn thôi!

Cả hai cùng dắt tay nhau đến quán ăn sáng gần trường. Gần trường tưởng giá rất học sinh sao? Không hề! Đồ ăn giá học sinh thật... Nhưng là học sinh giàu á! Và chừng đó chẳng là gì với 'công tử' Kokonoi cả.

Koko mở cửa rồi mời Seishu vài trong. Mọi người trong quán nhìn hành động này của Koko mà khen lấy khen để, giống như ngươi đàn ông tinh tế vậy. Nhưng Seishu đời nào quan tâm, bụng cậu đang đói meo rồi!

Koko lại dẫn Seishu tới một bàn hai người ở một góc quán. Cậu nhìn xung quanh, trong không khí quán cũng đẹp, cũng lãng mạn, xa hoa.

"Mày muốn ăn gì?"

"Gì cũng được... Nhanh lên...~"

"Ờ ờm, vậy cà ri nha?"

"Tùy..."

Sau khi gọi món, cả hai cùng nói chuyện vui vẻ với nhau.

"Vậy là từ hôm nay tao và mày là 'người yêu' của nhau?"

"Đúng ròi!!!!!!!"

"Tao vẫn chưa rõ yêu là gì, chắc nghe lời mày thôi ha?"

"À ờm..." Câu nói này khiến Koko bối rối. Rõ ràng Seishu chưa thật sự có tình cảm với cậu, cậu ấy chỉ đang bị lừa. "Thì chỉ cần tụi mình thân thiết hơn chút cũng gọi là yêu rồi..."

"Cho tao định nghĩa về từ yêu được không?" Ánh mắt Seishu thật sự ngây thơ, chẳng có ý châm biếm gì ở đây cả.

"T-... Tao..."

Đúng lúc đó, phục vụ mang đồ ăn ra. Seishu ngay lập tức phớt lờ Koko mà tập trung vào món ăn của mình.

Hẳn nên vui nhỉ, ít nhất Koko cũng thoát được câu hỏi này...

Ăn xong, Koko trả tiền rồi dắt Seishu ra ngoài.

"Mày đâu cần phải kéo tay tao mọi lúc mọi nơi đâu?"

"Nhưng giờ mày là của tao! Tao phải giữ mày bên tao!"

"Mắc gì?"

"Vì mày là người yêu tao!" Koko ghé sát mặt tới Seishu rồi hôn nhẹ lên trán cậu. Seishu chẳng quan tâm gì cả, cậu khó chịu, biết thế lú trước đừng nói yêu hắn thì bây giờ cậu đâu ra như vậy...

"Mày muốn mua quần áo gì không?"

"Ờm, tùy mày thôi!"

"Đừng lo, hôm nay mày tiêu nhiêu tiền của tao cũng được à!"

"Chắc tao cần!" Seishu liếc mắt nhìn.

"Thôi nào, đừng khó chịu như vậy chứ!~... Mày muốn gì tao chiều hết mà!" Koko lại tiến tới ôm hôn Seishu ngay giữa đám đông, ít nhất chả ai để ý rằng đó là hai đứa con trai...

"Được rồi được rồi... Tao sẽ đi với mày nếu mày đồng ý cõng tao, ok?"

"Tất nhiên! Mày muốn sao cũng được mà!~"

Seishu lại leo lên lưng Koko để cậu cõng. Cảm giác quen thuộc thật...

"Ưm... Tớ trung tâm thương mại nhớ mua bánh cho tao đó...~" Seishu vùi mặt vào vai Koko.

"Rồi rồi, tao sẽ chiều mày mà!~"

"Hehe, Kokonoi là nhất!" Nói rồi cậu lại nhắm mắt ngủ trên vai Koko.

...

"Đến nơi rồi, dậy nào Seishu!"

"Hả..."

Koko đã phải cõng Seishu đi cũng gần nửa tiếng, làm cậu đã có một giấc ngủ thật ngon. Lúc nghe Koko gọi Seishu mới bật dậy, miệng còn chảy nước dãi dính trên áo Koko.

"Haiz... Chơi dơ thật..." Koko thở dài đặt Seishu xuống, dùng tay trần lau phần áo, theo thói quen tự động cho tay vào miệng nếm thử.

"Mày mới dơ đấy!" Seishu nhìn Koko bằng ánh mắt ghê tởm.

Koko dẫn Seishu vào trong. Ánh mắt Seishu sáng lên.

"Rộng vãi c*t!~"

"Bình thường mà?" Koko cười khểnh.

"Tao chưa từng đến đây lần nào..."

"Vậy hôm nay mày được đến rồi đó! Cứ chơi thoải mái đi, tao chỉ muốn thấy mày vui!~"

Lần này Seishu nghe lời Koko thật...

Cậu đi tới quầy quần áo, giày cai gót, hốt vào giỏ một đống đồ. Koko thì lén lút bỏ vào trong giỏ vài bộ đồ sexy, chắc dành cho Seishu mặc khi cần...

Rồi cậu lại tới quầy đồ dùng, thật ra là Koko kéo cậu đi. Tới đó Koko ghé qua lấy vào hộp bao cao su với sextoy thôi, chứ Seishu chẳng làm gì cả.

Cuối cùng, điều Seishu muốn nhất nãy giờ... Là đồ ăn!!!

Cậu mua tất cả những gì cậu thấy thích mà chẳng thèm nhìn vào giá. Mà lo gì chứ? Có đại gia bao mà...

Sau khi thanh toán, Koko cũng mất gần 100000 yên, một số tiền rất lớn đối với lứa tuổi này, nhưng cũng chẳng sao cả, Seishu thích là được!

Xong, Seishu ngỏ ý muốn biết rạp chiếu phim là gì...

"Mày không biết thật á?"

"Đúng rồi, nhưng tao nghe nói ở đó vui lắm!"

"Được ròi. Để tao dẫn mày đi!"

"Cảm ơn!!!! Yêu Koko lắm!" Seishu ôm lấy Koko rồi hôn má cậu, làm cậu chảy máu mũi lúc nào không hay...

Koko chọn cho họ một bộ phim tình cảm. Vốn Koko không thích thể loại này, nhưng đang đi cùng Seishu, một con người chẳng biết yêu là gì, Koko chỉ muốn tốt cho cậu người yêu ấy.

Koko phải mua cho Seishu một đống bắp rang, sô cô la, đồ ăn vặt và nước ngọt trước khi vào trong nữa. Koko phải xách hết chỗ đó vào trong, còn Seishu chẳng phải làm gì.

Mọi người xung quanh nhìn cậu trai trong có vẻ giàu có lại như một kẻ hầu khi đi cạnh Seishu...

Vào trong đó, Seishu rất chăm chú thưởng thức bộ phim, bên cạnh có Koko phục vụ đồ ăn đến tận miệng. Đời mỹ nhân chỉ có hưởng thụ mà thôi!~

"Koko, tao muốn thử!" Seishu chỉ tay vào màn hình, cảnh có hai người đang đá lưỡi nhau.

"E-... Eh!?" Koko bật đỏ mặt, bắt đầu lúng túng. "Kh-... Không đ-... Được đâu..." Nói vậy mà trong lòng đang khoái lắm đấy!

"Ồ, vậy thôi!" Seishu giận hờn quay đi.

"Ơ kìa..." Do Koko ngu thôi, cơ hội vậy mà không biết hưởng gì hết!

Đó là một bộ phim tình cảm nam nam khá buồn. Seishu xem cũng động lòng, nhưng lại không khóc vì ẻm vốn vô cảm vãi!...

...

Sau cả một ngày vui chơi tại trung tâm thương mại, đến xế chiều, Koko dẫn Seishu ra ghế đá ngoài công viên, trước một cái hồ lớn và trò chuyện với nhau thật thân mật và lãng mạn.

"Hôm nay vui thật đấy nhỉ? Koko..." Seishu nghiêng đầu dựa vào vai Koko.

"Ừm... Mày vui là tao vui lây rồi!~"

Koko ôm lấy Seishu, xích gần vào người mình, bỗng, Seishu trườn tới hôn nhẹ vào môi Koko. "Cảm ơn mày!"

Koko đỏ mặt, hai tay bỗng nắm lấy gương mặt Seishu rồi hôn sâu vào bên trong khoang miệng cậu.

"A!" Seishu đẩy Koko ra. "Chơi dơ vãi!"

"Hihi, sorry..."

Koko ghẹo má Seishu vài cái. "Seishu... Hay tụi mình đổi-..."

Chưa kịp nói xong, Koko nhận ra Seishu đã ngủ thiếp trên vai mình.

"Oh... Vậy để hồi nha..." Koko cởi áo khoác đắp lên cơ thể Seishu để giữ ấm, xong hôn nhẹ vào trán cậu rồi ôm lấy cậu, cùng ngắm hoàng hôn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip