Chap 9

Cũng đã mấy ngày kể từ ngày cậu mất. Căn chung cư gọn gàng nay đã rất bừa bộn, không một bóng đèn, âm u lạnh lẽo.

Anh ngồi ở ghế phòng khách, mặt mày hốc hác, đã mấy ngày anh chẳng ăn gì, chỉ ngồi đấy nhìn tấm hình cậu và anh chụp chung.

Tay cầm lon bia nốc hết chỉ bằng một hơi.

- Seishu à...Về với anh đi em...
- Đừng bỏ anh lại một mình...Cô đơn lắm đấy...

Dáng vẻ anh mệt mỏi, uể oải còn đâu bóng hình cao lớn mạnh khỏe ngày nào?

Anh chớp chớp mắt rồi từ từ chình vào giấc ngủ.

Trong vô thức giấc mơ vẽ ra cánh đồng xanh thẳm...

Trước mắt anh là Inui?

Là Inui thật sao?

Cậu từ từ bước tới rồi chui nhủi vào lòng anh.

- Inuipee là em thật sao?

Cậu không đáp lại anh. Cậu buông lỏng hai tay rồi chạy mất.

Anh đem những suy nghĩ trong đầu cất đi. Đuổi theo cậu.

*Rầm*

Gì đây? Lại một lần nữa sao?

Anh lại chứng kiến cảnh cậu biến mất lần nữa...

Nhưng thay vì lần trước có thể tới ôm cậu vào lòng nhưng lần này trước mắt anh lại hiện lên một Kokonoi Hajime khác ôm Seishu vào lòng.

Tái hiện lại lúc anh mất Seishu sao? Hình ảnh người ngoài nhìn thấy chỉ là, cậu thanh niên ôm con người thoi thóp ấy vào lòng rơi nước mắt...

Đùa anh sao?

Kìm nét nước mắt trở về với hiện tại. Anh nặng nhọc mở mắt. Chớp chớp vào cái rồi bừng tỉnh.

- Gì đây? Khi nãy mình đang ở nhà cơ mà?
- Cửa phòng thư viện?
- Sao lại như vậy?

Anh hoài nghi mở điện thoại ra.

- Hửm? Đây...đây là điện thoại cũ của mình?

Anh thắc mắc thở dài liếc mắt lên nhìn lịch ngày trên điện thoại.

Khung cảnh đập vào mắt anh là..

Thứ...Ngày....Tháng...Năm 2014

Đùa anh sao?

Điện thoại có vấn đề à?

Chứ làm gì có chuyện xuyên không viễn vông ấy?

Anh hoài nghi mở cửa thư viện bước vào?

Trong mắt anh giờ đây là khung cảnh Inui đang ngồi trên bệ cửa sổ thiếp đi.

Anh thật sự xuyên không rồi...

Anh có cơ hội làm lại một lần nữa, cơ hội để ở bên cậu một lần nữa rồi...

Anh không kìm được vui sướng mà cười ngây ngốc...

Anh cuối người xuống vuốt ve mặt cậu, niềm nỡ đặt nụ hôn xuống môi cậu.

Không kìm được lòng mà thổi vào tai cậu năm từ ngắn gọn nhưng lại tựa như rót mật vào.

- Anh yêu em...Inui Seishu.

Anh luyến tiếc tách môi mình ra khỏi môi cậu. Xoa xoa đầu, không tự chủ được bật cười.

Đến khi đó anh mới nhận ra
Điều anh luôn mong ước nếu không phải em thì cũng không là gì khác.

Em rất quý giá.
Chỉ cần buông lỏng tay đôi chút em sẽ bị cướp đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip