unilatéral
kokoinui|unilatéral? – đơn phương?
cậu cứ nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ trải nghiệm được nỗi đau như lúc bị thiêu cháy. cậu cũng không thể ngờ được bản thân đã dành những 17 năm cuộc đời vào cái thứ được gọi là tình yêu đơn phương. cậu thích hắn? không ai biết, hắn thích chị cậu? cả thế giới biết. hắn ham mê tiền tài và quyền lực chỉ vì ngày xưa không thể kiếm đủ 40 triệu cứu sống cô. cậu đã nhiều lần nghe thấy hắn gọi tên cô trong mơ, hôn lén cậu rồi lại khóc nấc lên, vẫn tiếp tục là cái tên đó... mỗi lần như vậy, trái tim cậu như bị ngàn cây kim xuyên qua, đau gấp ngàn vạn lần lúc bị thiêu cháy nhưng rồi cậu lại tự an ủi bản thân. là do cái bóng tình đầu của hắn quá lớn thôi, chỉ cần cậu cố gắng thì sẽ có một ngày hắn yêu cậu.
nhưng cậu lầm rồi, thời gian 17 năm đã đủ để chứng minh tất cả, cậu còn có thể hy vọng gì ở hắn nữa? cậu từ bỏ tất cả để đến một đất nước khác sinh sống. cậu chặn tất cả phương thức liên lạc với hắn, bạn bè đều không hé miệng một chữ về chuyện của cậu. cậu đi rồi hắn mới hối hận, những ngày không còn thấy cậu dính lấy ở bên cạnh làm hắn phát điên lên. nhưng là vì cậu hay tìm là bóng hình người đó trong cậu? tìm cậu ròng rã 2 năm trời, ra ngoài cậu luôn cải trang thành một người phụ nữ, thay đổi tất cả thông tin cá nhân, đúng là cẩn thận thật. đứng trước cửa nhà cậu, cảm xúc của hắn rất rối bời, vừa vui mừng vì sắp được gặp cậu, nhưng lại lo lắng cậu sẽ từ chối gặp mặt mình. hắn biết hắn đã làm tổn thương cậu rất nhiều, thật may hắn đã tự nhận thức được người hắn yêu là cậu, chính là cậu, không phải cô ấy. nhưng đã quá muộn, cậu biến mất, hắn tìm kiếm cậu khắp mọi ngóc ngách trên nhật bản nhưng đều không có một dấu vết, cậu không đi máy bay, không đi tàu, cũng không đi thuyền, cậu đến một đất nước xa xôi bằng cách nào không ai biết. hắn bỏ ăn bỏ ngủ, không uống rượu thì là hút thuốc lá, thậm chỉ từng tìm đến thuốc để chơi… "thay vì mày chìm đắm vào những thứ vô bổ này thì tìm kiếm cả ở những nơi khác đi thằng ngu, mày nghĩ cậu ấy sẽ thích mày trong bộ dạng nghiện ngập này?"
cậu đồng ý gặp mặt hắn rồi, 2 năm trời, có lẽ cậu đã hoàn toàn quên được hắn. nhưng khi đối mặt với người con trai mang mái tóc màu bạch kim đó, cậu lại rung động một lần nữa. cậu là người mang vẻ đẹp phi giới tính, kể cả nam lẫn nữ đều đổ gục trước cậu mặc dù trên mặt cậu có một vết sẹo lớn nhưng nó chỉ làm cho cậu càng thêm quyến rũ hơn. đã có rất nhiều người theo đuổi cậu nhưng cậu chưa từng rung động dù chỉ một lần. nhìn hắn quỳ xuống khóc lóc cầu xin cậu quay về bên hắn, cậu lại tha thứ cho hắn rồi. tình cảm 17 năm sau có thể nói quên là quên được. đã vô vàn người lướt qua cậu như vậy, nhưng chỉ có thể là hắn, chỉ có hắn mới chiếm được một vị trí quan trọng trong tim cậu. hắn không ngừng làm tổn thương, cậu lại vẫn chấp nhận những tổn thương hắn mang lại, không kìm được mà yêu hắn. Có lẽ cả đời này cậu chỉ yêu được mình hắn thôi…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip