Oneshot

TRUYỆN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH FIX LẠI DO VĂN PHONG TÔI NGÀY TRƯỚC QUÁ PHÈN.
Warning :OOC,ngược và một chút Drakey.
HE nha ,thật đấy=)))
Do đây là lần đầu tiên tớ viết nên còn rất nhiều lỗi ,mong các cậu giúp đỡ ạ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Akane-San!Em... sẽ mãi mãi thích chị!Hãy kết hôn với em khi em thành người lớn!!_Kokonoi ngượng ngùng nhìn Akane mà cất lên câu nói ,bên trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy ánh niềm hy vọng.

-Fư fư...chị sẽ suy nghĩ_Cô nhẹ nhàng quay ra nhìn chàng trai trẻ đang mong chờ câu trả lời từ mình.

- Em sẽ bảo vệ chị suốt đời!

- ...Hứa nhé?

-Được ! Em hứa!!_Gã đáp lại bằng chất giọng chắc nịch .

-... vậy chị sẽ đợi đến khi em lớn lên.

-Hả!?...Tỏ tình mất rồi _gã đỏ mặt lúng túng trước câu trả lời của người con gái mình phải lòng mà ngơ ra nhìn theo bóng lưng cô bước vào nhà .

Vào lúc đó Seishu vừa ra ngoài về,cậu đã đứng đó nghe tất cả ,sự thật như muốn đập thẳng vào mặt mình,ra vậy gã luôn nhắc đến và hỏi về chị cậu là vì Kokonoi-gã thích chị ấy . Seishu ôm lấy người mình ,ánh mắt lộ rõ sự đau đớn,thâm tâm thầm tự nhủ mọi việc sẽ ổn ,nhưng không ai hết chính cậu cũng tự hiểu rằng đoạn tình cảm này của bản thân đã không thể nào thổ lộ với gã rồi .Đúng là vậy cậu đã lỡ đem lòng thích người bạn thơ ấu của mình ,từng giọt nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng lại được,cậu rũ mi ,mím chặt môi cố để không phát ra âm thanh khổ sở .Seishu đã thích Kokonoi lâu rồi,cậu thích cách gã gọi cậu là Inupee, thích đôi mắt gã khi nhìn cậu,thích mái tóc đen tuyền của gã .Tất cả những thứ thuộc về gã cậu đều thích.Seishu đã nghĩ Kokonoi cũng thích mình nhưng hiện tại cậu đã biết rằng từ trước đến giờ chỉ là do mình tự đa tình mà thôi .Đối với gã cậu chỉ là bạn thân không hơn ,không kém .Vậy nên...cậu không có tư cách gì mà nảy lòng đố kị cả với đoạn tình cảm gã dành cho chị cậu cả.

...

-Đám khói gì kia?

-Hình như là hoả hoạn

Đang bước trên con đường về nhà,Kokonoi nghe thấy tiếng hai người lạ bàn tán về chuyện gì đó.Bất giác gã nhìn theo hướng họ đang chỉ .

-Chỗ đó là?..._ Trực giác mách bảo Kokonoi rằng hướng đó là nhà của Seishu.

Cậu thanh niên chạy thật nhanh đến trước căn nhà đang bốc cháy ,cảnh tượng trước mắt thật kinh khủng

-Không thể nào!!Akane - san.

-Cô chú có thấy cô gái nào chạy ra ngoài không!?_gã hỏi những người xung quanh đó.

-K...không biết nữa.

-Không thấy ai cả.

Nhận được câu trả lời ,tai gã như ù đi .KoKonoi liều mạng phá cửa xông vào ngôi nhà cứu Akane,bất chấp ngôi nhà đang dần cháy rụi mà đổ xuống.Gã chạy vào mang theo niềm hy vọng, hy vọng rằng người con gái mình thương vẫn còn sống,khói bay tỏa khắp căn nhà ,mắt mũi gã cay xè nhưng không vì vậy mà gã dừng tìm kiếm bóng dáng người con gái.
.
.
.
-Có người ra ngoài kìa!_Một người hét lên.

Bên trong là một cậu trai đang cõng người chạy ra ,cậu trai đó không ai khác chính là Kokonoi.

-Akane-san,không sao nữa rồi.Kìa! xe cấp cứu sắp đến!!_Kokonoi mừng rỡ đặt thân thể người trên lưng mình xuống mở lời trấn an.

-Nhầm rồi...*khụ*!Tao không phải Akane ...tao là Seishu. _nói rồi cậu con trai tóc vàng lịm đi,kí ức còn sót lại là hình ảnh bạn thân nhìn mình thất vọng tràn trề.

Khoảnh khắc ấy không gian như ngưng đọng lại,bỏ lại bóng hình người con trai tóc đen với đôi mắt tuyệt vọng sâu hoắm in sâu vào tâm trí Seishu mãi sau này.
.
.
.
.
.
Tuy rằng sau đó Akane sống và qua cơn nguy kịch,nhưng cô bị bỏng rất nặng cả người bị băng bó kín mít . Gia đình Inui cần 40 triệu yên để chữa trị cho cô và họ không thể nào trả nổi số tiền đó ,họ còn đang nợ tiền mua nhà.
-Tao đã nghe ba mẹ nói chuyện với bác sĩ Akane...đã qua cơn nguy kịch nhưng...chị ấy bị bỏng rất nặng,việc chữa trị tốn đến 40 triệu yên..._Seishu nói với chất giọng buồn rầu thông báo cho người ở đầu giây bên kia.Người đó không ai khác chính là Kokonoi ,đã mấy tuần nay hôm nào gã cũng gọi điện hỏi han về tình hình sức khỏe của chị cậu.

-40 triệu..._gã lẩm nhẩm con số khổng lồ đó trong đầu mãi đến khi người còn lại nghẹn ngào nói tiếp.

-Mẹ tao đã khóc rất nhiều ... gia đình tao...vẫn còn nợ tiền mua nhà...

-...

gã vẫn im lặng cậu cất giọng nói tiếp
-Nhà tao không có đủ tiền để có thể trả hết số tiền đó được...Hiện tại tao không biết mình nên làm gì cả.

Im lặng một hồi Kokonoi đáp lại.
-Tao đã hứa với Akane-san rằng sẽ bảo vệ chị ấy suốt đời.Lỡ Akane-san có mệnh hệ gì...Tao có chết cũng phải kiếm được 40 triệu yên!_Lần này ,sau khi nghe xong biết mình có cơ hội gã cúi mặt xuống,từng giọt nước mắt rơi ra,đáp lại cậu một câu chắc nịch như ngày hôm đó,ngày mà Kokonoi tỏ tình Akane...

...

Và rồi Kokonoi đã làm rất nhiều việc phạm pháp để kiếm được 40 triệu yên.Gã tập hợp bọn trẻ con và lệnh cho bọn chúng đi trộm cắp tiền,sau vài tháng gã lập lên một băng đảng ăn cướp.khi có được vài trăm nghìn yên làm vốn ,Kokonoi làm giả thẻ tín dụng và qua lại nhân vật VIP của câu lạc bộ kết nối với những kể lắm tiền.Thứ gã nghĩ ra là thay mặt những kẻ giàu có thực hiện hành vi phạm pháp,dù có bị bắt thì trẻ chưa thành niên cũng chỉ bị tội nhẹ,đó là một thương vụ thích đáng.Khi gã đã làm chủ được những đồng tiền thì...Akane, người gã yêu đã đi xa mãi rồi.Kokonoi đau khổ tột cùng gã đã nghĩ rằng chỉ cần kiếm ra tiền thì gã sẽ được ở bên Akane ,nhưng không ông trời tàn nhẫn với Kokonoi là vì gã đã làm việc xấu,thời gian sẽ mãi mãi không quay lại được .Ngài đang trừng phạt gã sao?thật trớ trêu...

.
.
.

Vài năm sau cả Kokonoi và Inui đều lớn lên và họ vẫn là bạn thân như trước,nhưng do vụ cháy nên trên trán Inui đã bị bỏng nên để lại một vết sẹo. Vết sẹo đó khiến cậu cảm thấy tội lỗi ,nó khiến cậu mất ngủ mỗi khi đêm đến .Cậu đã ước nếu như ngày hôm đó người Kokonoi cứu nhầm không phải là mình thì hiện tại hắn đã có thể sống hạnh phúc bên Akane rồi,tất cả là do cậu đáng ra ngày hôm đó cậu không nên được cứu.Nhưng đến một hôm Inui nghe tin Kokonoi phải ra nước ngoài du học,cậu bỗng đờ ra rồi chạy ngay đến nhà Hinata xui thay cô không ở nhà .Inui lại phải lết xác qua nhà cậu đội trưởng phân đội 2 đáng mến .

Mùa đông năm đó Inui đã đến nhà Kokonoi tuyết rơi trắng xóa khắp nẻo đường sáng sớm .Đứng trước cửa nhà gã, cậu cầm theo một chiếc áo len do tự tay mình đan.Sở dĩ Inui biết đan áo là do Mitsuya đã tận tình chỉ dạy cậu,Inui gửi gắm vào chiếc áo tình yêu của cậu dành cho hắn.Cậu không mong hắn sẽ yêu cậu gì cả ,Inui chỉ mong rằng hắn không ghét bỏ chiếc áo đó là được.

*cốc cốc*

-A, Inupee đó à.Mày đợi lâu chưa?Tao vừa mới dậy nên không mở cửa cho mày được._Mở cửa ra ,trước mặt là bạn thân mình,Kokonoi có phần hơi bất ngờ nhìn cậu .

-À tao vừa mới đến thôi,mai mày đi rồi à? _Đúng là cậu vừa mới đến, nhưng giữa mùa đông lạnh giá này thì cũng đủ làm cậu rét run người rồi.Inui xoa hai bàn tay vào nhau tay nhẹ ,thổi hơi nóng từ miệng nhỏ hồng hào vào tay sưởi ấm,má hơi ửng đỏ có lẽ là vì lạnh.A nhìn hành động đó của cậu thật khiến người ta chỉ muốn mau chóng mà ôm người cậu lại mà ủ ấm cưng chiều .

-Hazz ...vốn dĩ định dấu để mày khỏi lo lắng .Ừ đúng là vậy mai tao phải ra nước ngoài ,thôi ở đây lạnh lắm ,mày vào nhà đi nhìn mày run lên hết rồi kìa._Gã thở dài nhìn người đối diện, bất giác Kokonoi ôm chầm lấy người cậu ,lòng có chút khó chịu .hừm...ai bảo người nào đó sáng sớm tinh mơ lon ton chạy đến trước nhà gã, khiến gã lo lắng đến vậy.

-Thôi tao nói chuyện với mày một chút xong tao về ấy mà._lấy đưa hộp quà đựng áo cho Kokonoi ,cậu thở dài .

-Cái đó là gì vậy?_Gã nhìn cậu với vẻ mặt hơi bất ngờ ,nhưng cũng đưa tay nhận lấy hộp quà.

- L-là tao đang tặng mày đó thằng ngu,tao nghe nói thời tiết bên đó rất lạnh nên-_Inui hơi ấp úng đưa cái hộp đó ra bàn tay run rẩy vì lạnh nãy giờ đã đỏ lên.

Nhìn đôi tay run run đó Kokonoi nhíu mày lại . Không để Inui kịp nói hết câu gã đã dùng vẻ mặt khó chịu đáp lại cậu.
-Vì điều cỏn con đó mà mày buổi sáng sớm chạy ù đến nhà tao đó hả?Mày có biết nếu mày mà ốm thì sao tao yên tâm đi được ?!Đã vậy còn ăn mặc phong phanh, không đeo găng tay nữa chứ,mày muốn tao lo đến chết mới được à?_Nói hết câu Kokonoi kéo cậu vào trong nhà ,lôi cậu ngồi lên Sofa rồi đi vào bếp .Lúc sau gã cầm ra một ly cà phê mới còn nóng hổi ,hơi nước từ đó bay lên làm mùi hương lan tỏa khắp phòng.

Đưa cho cậu ly cà phê đó ,gã nhẹ nhàng nói .
-Uống đi ,nhìn mày lạnh lắm rồi.

- À - ừ._Inui hơi bất ngờ vì hành động của bạn mình có lẽ là sắp phải chia tay nên gã mới gắt lên như vậy.Inui thầm cười vì nét mặt lo lắng cho cậu của gã trông cực kì đáng yêu.Cậu ngẩn người ra một lúc rồi cũng cầm ly cà phê lên uống,vị đắng ở đầu lưỡi hòa cùng với vị ngọt ngào khó tả khiến cậu cảm thấy ngon đến kỳ lạ,quả thật tay nghề Kokonoi không tồi.

Im lặng lúc lâu Inui mở lời
-Koko này...

-Hả?

-Mày... Còn nhớ Akane không ?

-...

Thấy gã im lặng Inui ngầm hiểu câu trả lời của gã rồi,suốt bao lâu nay gã vẫn ám ảnh với ký ức cũ

-Có,rất nhiều,suốt bấy lâu nay tao không bao giờ chưa ngừng nhớ về chị ấy...mỗi lần như vậy tao tuyệt vọng lắm ,nhưng không thể làm được gì._Kokonoi nghẹn ngào ngồi xuống ghế cạnh cậu ,gã dựa vào thành ghế ngẩng đầu lên trời ,cánh tay áp lên trán che đi đôi mắt đang đỏ hoe .

Thấy bạn mình như vậy cậu cũng im lặng đưa tay mình áp lên khuôn mặt gã.Cảm thấy tay người kia đã ấm lên Kokonoi yên lòng nhận lại hơi ấm từ lòng bàn tay cậu ,tinh thần ổn định hơn ,gã đỏ mặt nhìn người đối diện cảm xúc dâng lên khó hiểu nhưng khi ngửi thấy hương dễ chịu tỏa ra từ người cậu gã thả lòng người dần ngủ quên đi .Inui cũng đau lắm chứ.Phải nói Kokonoi đau một ,Inui đau mười .Cậu đau vì sự ra đi của chị gái ,đau vì người mình yêu thầm đang khổ sở ,đau vì tình cảm không bao giờ có thể thổ lộ để chớm nụ mà nở thành hoa.Nhưng Inui chưa một lần nghĩ cho bản thân ,tại sao chứ?Dần dần từ đó đóa hồng sắc đen nảy mầm trong người cậu,cả hai cùng thiếp đi.Lúc sau Inui tỉnh lại nhận ra gã đã nằm trên đùi cậu mà say giấc từ lúc nào ,cậu thì đang dựa vào ghế tay để trên mái tóc đem tuyền của gã .Tai cậu nóng lên phớt vệt hồng, hồi sau cậu nhẹ nhàng đặt đầu Kokonoi xuống sofa êm ái.Inui đứng dậy vào phòng lấy chiếc chăn đắp cho gã,nhìn gã một lần nữa chắc chắn đã ngủ say Inui mới cất giọng nhẹ nhàng.

-Tạm biệt,sang bên đấy đừng quên tao nhé.
.
.
.
.

Inupee đi một mình trên con đường phủ đầy tuyết,người cậu lạnh cóng nhưng cậu nào để ý đâu.Đôi mắt cậu ướt nhoà đi cả rồi ,giọt lệ nóng cứ thế rơi suốt trên con đường phủ đầy tuyết.

*khụ khụ*

-Cái quái g-!_Inui ho ra toàn là những bông hoa hồng màu đen nhuốm đầy máu tươi đôi mắt kinh hãi nhìn xuống đất ,mày nheo lại đồng tử cũng đồng thời co vào . Cậu ngã ngay xuống trên nền tuyết lạnh của con đường phố , tuyết đang sắp phủ kín người cậu thì bóng dáng chiếc xe quen thuộc với tiếng nẹt bô vang khu , không chuồn nhanh khéo còn bị ăn chửi bởi mấy người gần đó.Trên xe là Draken đang đèo một cục gì đó sau lưng ,hôm nay anh 'vinh hạnh' đèo Mikey đi mua taiyaki, thầm thương tiếc cho chiếc ví tội nghiệp của mình.Mikey mặc trên người chiếc áo dày cộp to lớn của Draken cộng với chiều cao trời ban chuẩn xác của mình,nhìn không khác gì cục bông ,cái má phúng phính búng ra sữa của y cùng đôi mắt đen tuyền làm anh chỉ muốn đem y về nhà sớm để'chăm sóc tận tình'.Nhưng khi Draken sắp đạt được mục đích thì Mikey trông thấy Inui đang nằm trên tuyết trắng ,sắc huyết hiện vài vệt ở tuyết tôn lên ánh đỏ ,khung cảnh cực kì hỗn loạn.

- Ken-chin!dừng lại đi _Mikey cất giọng hoảng hốt tay đập vào lưng người ngồi trước mình.

- Gì? đừng nói là mày đòi mua thêm taiyaki nhá, tao mới mua cho mày 10 cái rồi đấy,mày là lợn à?!_Draken gắt gỏng đáp lại nhưng cũng dừng xe theo ý Mikey ,vì tương lai không ngủ gầm cầu nhìn vợ yêu của mình và taiyaki tình tứ.

-Không đâu,tao đéo phải lợn! hình như thằng Inui bị sao nằm ở đó kìa!mày đi cùng tao qua xem đi_Nói rồi cục bông đang mặc cái áo to lớn của Draken ủ ấm chỉ tay về phía Inui đang nằm

-Hả cái gì vậy trời .Inui! Ê Inui ! _Draken kéo tay cục bông nhỏ chạy đến chỗ cậu.

-Nó dùng màu tô hoa hồng đen làm giả hoa hồng đỏ à? Nó nghịch gì ngu vậy!?_Mikey thắc mắc với đống hoa đen ở đó,đồng thời tiến lại gần cúi xuống xem xét tình hình.

-Ơ đcm ,đéo phải màu .Đây là máu!Gọi cấp cứu đi Ken-chin!_Mùi tanh xộc thẳng vào mũi,trực giác Mikey khẳng định chắc chắn đây là máu.

Sau đó cả hai đưa Inui đi viện.Bác sĩ nói cậu mắc phải loại bệnh Hanahaki hiếm gặp .Cứ ngỡ chỉ là truyền thuyết , trên thế gian chưa ai được chứng kiến... mà giờ nó lại xuất hiện hành hạ Inui thế này ,có phải cậu sắp ra đi rồi không?

Hiện tại Inui đã qua cơn nguy kịch và được đưa về phòng bệnh vào ngay chiều hôm đó

-Inupe,tụi tao đến thăm mày nè ._Giọng cục bông nhà Draken từ cửa vang lên.Đằng sau Mikey là Draken, Takemichi và Hinata.

-Cảm ơn bọn mày vì đã đưa tao vào viện và đến thăm tao nha _Inui cười nói.

-Mày có sao không?tao nghe thằng Mikey nói mày ngất giữa đường xung quanh toàn hoa là thật à?_Takemichi từ đằng sau bước tới gần giường bệnh ngồi xuống ghế lo lắng hỏi.

-Tao cũng không biết nữa ,tao chỉ nhớ tao ho ra cái gì đó màu đen trộn máu,cổ họng đau rát sau đó mắt tao mờ đi ...rồi tao không nhớ gì nữa._Inui nặng nề đáp lại

-Tao mà biết ai nào làm cho mày thành ra như vậy bọn tao sẽ dẫn cả bọn đến 'hỏi' nó cho ra lẽ._Draken cùng Takemichi đồng thanh

-Tụi mày nói bé thôi Inui còn nghỉ ngơi._Mikey từ đằng sau lôi xềnh xệch hai con người đang bầy mưu tính kế đến nỗi mặt đen hơn cả đít nồi cười hệ hệ.

Cục bông nhỏ lôi hai đứa nó đi trong khi cả hai chưa kịp làm gì thì đã bị y kéo ra ngoài cửa đóng lại cái rầm.Lạnh lùng chốt lại Mikey lên giọng cảnh cáo.
-Hai đứa bây khôn hồn thì ở ngoài này chờ tao với Tachibana chăm sóc Inui,chỉ một lúc thôi không lâu đâu._Xong việc y từ tốn đi vào cạnh giường bệnh bỏ mặc hai con người chân đứng như trời trồng mếu máo chờ đợi trước cửa.

-Vậy thôi Inui tụi tao phải về đây,mạnh khỏe nha._Mikey ôm nhẹ người bạn đang ngồi trên giường cất lời an ủi.

-Inui-san giữ gìn sức khỏe
nhé ,Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi_Hinata chào tạm biệt cậu.

-Ừm,cảm ơn mọi người rất nhiều,nhưng làm ơn đừng nói bệnh của tao cho Kokonoi biết nhé,mai nó ra nước ngoài ,khi tụi mày tiễn nó ra sân bay nếu nó có hỏi tao thì cứ nói tao có việc bận chẳng tiện kể nên không đi đưa nó được,vậy là đủ. _Nhắc đến đây Inui hạ giọng xuống,nét mặt tiểu tụy tái xanh đến đáng thương

-Ừm được rồi,mau khỏe nhé_Mikey bước ra ngoài cửa.

-Về thôi bé ngoan~Xem tối nay tao xử mày thế nào vì tội nhốt tao ngoài này._Nói rồi Draken vác cục bông nhỏ nhếch mép cười gian,nhanh chóng chào tạm biệt Inui rồi phóng thẳng chạy đi.

-Về thôi Hina,mạnh khỏe nhé Inui.Tạm biệt mày_Takemichi từ ngoài cửa ngó đầu vào nói.

-Ừ ,tạm biệt. _Inui.

Hôm đó khi nghe những lời đó của Inui cộng với cách Inui đối xử với Kokonoi thì họ cũng ngầm hiểu nguyên nhân của căn bệnh,cũng ngầm hiểu ra người cậu yêu đến sinh bệnh vẫn không ngừng là ai,biết là như vậy nhưng họ cũng chỉ có thể đồng ý với cậu mà ậm ừ cho qua không nói với Kokonoi .

Sáng sớm hôm sau cả bọn ra sân bay tạm biệt Kokonoi,gã hơi bất ngờ khi không thấy Inui đâu.Nghe được câu trả lời gã cũng nghĩ cậu có việc thật nên cũng không hỏi nhiều chỉ lặng lẽ tạm biệt rồi bước lên máy bay.Có lẽ gã không biết rằng lần tái ngộ sau của gã và cậu ,sẽ là lần cuối cùng mà gã được thấy nhìn nụ cười của cậu._Kokonoi theo thói quen dựa người vào ghế ngủ say đi trên máy bay.

Ngay đêm đó bóng dáng nhỏ bé ngồi trên giường bệnh làn da trắng ngà có vẻ đã xanh xao đi .Inui cô đơn trong phòng một mình, mắt xanh đăm chiêu nhìn ra cửa sổ ngoài trời,gió ùa vào những sợi tóc vàng của cậu bay nhè nhẹ.Dạ nguyệt ,hương thanh thanh, dịu dàng từ ngoài hướng vườn cây tỏa vào khiến cậu dễ chịu,ngỡ rằng có thể buông bỏ toàn bộ mà hưởng thụ.Khuôn mặt nhỏ nhắn giờ đây thoải mái vô cùng ,đang mê man miệng nhỏ như thói quen thốt lên cái tên quen thuộc.

- Kokonoi...

Nhận ra bản thân mình lại nhớ về người con trai ấy ,Inui tự trấn tĩnh bản thân ép mình ngừng suy nghĩ,ngừng nhớ nhung.Tâm thống răng cắn vào môi, cậu giờ đây nét mặt buồn rầu cười khổ, Inui rũ mi dài xuống tay đưa lên vò đầu bứt tóc.Cậu biết mình yêu gã rất nhiều,yêu đến chết đi sống lại nhưng chẳng thể nào giãi bày .Bởi lẽ Inui nghĩ Kokonoi chưa bao giờ ngừng nhớ Akane ,cậu chỉ lẳng lặng ôm tương tư sầu khổ.Chùm chăn vào đắp kín cơ thể ,cả người cậu co lại tự ôm lấy bản thân ,Inui thầm mong có một giấc ngủ ngon nhưng cứ chợp mắt được một lúc nhân ảnh người thanh niên tóc đen lại xuất hiện khiến cậu không tài nào say giấc .
.
.
.

Lại vào mùa Đông ,Inui đã chống chọi với căn bệnh nay đã được 2 năm trời.Khoảng thời gian đó cậu bị dày vò đau đớn vô cùng, những chiếc gai hoa cứ thế mọc ra từ trong lẫn ngoài cơ thể khiến toàn thân cậu chảy máu .Tầng suất cậu ho ra hoa càng nhiều nó khiến thời gian Inui ngủ được không quá ba tiếng mỗi ngày ,có hôm cậu không chợp mắt nổi một phút nào, cơ thể ngày càng gầy đi đã dần vượt quá giới hạn mà mỗi con người bình thường có thể chịu đựng ,nhưng cậu vẫn chí nguyện chờ ngày gã quay về.Inui ước rằng chỉ cần Kokonoi nhìn với đôi mắt đen,yên lòng tạm biệt mình thôi thì cậu ra đi mãn nguyện rồi.
-Inupee...
*Inui bất ngờ khi Thấy Koko đứng trước cửa phòng bệnh,hắn tới thăm em sao?phải chăng điều ước của em đã thành sự thật!?*
Inupee:Koko đó à ,mày vào đi.
Kokonoi: à-ừ.//bất ngờ//
Inupee:mày đến đây có gì không Kokonoi:tao đến thăm mày chứ sao nữa...T-tao xin lỗi vì ngày hôm đó...//trầm mặc//
Inupee:không sao đâu là do tao nói ra những lời đó//cười buồn//
Kokonoi:nhưng tao thật sự xin lỗi mày ,lúc mày rời đi tao cảm thấy tao đã có chút gì đó rất lạ ...nhưng thật sự tao...tao không thể ở bên mày...tao xin lỗi,mày đừng khóc nhé...tao xót lắm.
Inupee:tao sẽ không khóc đâu mày yên tâm đi ,tao mạnh mẽ lắm!
//nghẹn ngào//

A Inui khóc rồi,em không thể mạnh mẽ hơn được nữa em đã chịu đựng quá nhiều đau khổ.Nước mắt cứ thế rơi trên khuôn mặt xanh xao nhưng vẫn rất xinh đẹp trước sự ngỡ ngàng của hắn.
Kokonoi ,hắn nhận ra điều gì đó rồi.
-khụ khụ!!
Inui lại ho ,em ho rất nhiều .Từng bông hoa cứ thế tuôn ra từ miệng em ,nó nhuốm đầy máu đỏ tươi.Kokonoi vội vàng gọi bác sĩ nhưng đã quá muộn. Hắn ôm em vào lòng ,giờ đây em đang dở sống dở chết trước mặt hắn.Koko nhận ra điều mà hắn cố nghĩ bấy lâu nay , hắn yêu em! Hắn đã buông bỏ được Akane lâu rồi chẳng qua là do hắn ngu ngốc nên không nhận ra sớm hơn thôi!
Kokonoi: Tao xin lỗi Inupee à tao yêu mày lắm ,tao đã nhận ra người tao yêu là mày
// vừa khóc vừa nói//
Inupee:Hehe//cười//thôi đi Koko à, tao biết mày cảm thấy tội lỗi nhưng không cần nói dối vậy đâu,tao biết mày đang buồn nhưng hãy để tao cảm ơn mày vì đã cứu tao, cảm ơn mày vì đã ôm tao vào khoảnh khắc cuối đời ,mà gai trên người tao chọc vào da mày rồi kìa ,nhớ băng lại đó nhớ chưa...
KoKonoi: không tao yêu mày thật mà ...vậy nên là đừng rời xa tao nha?
Inupee:Cảm ơn mày nhé Koko ,dù là lời nói dối tao cũng rất vui .Sau khi tao mất mày phải sống thật hạnh phúc nha.tao mệt lắm cho tao dựa vào người mày ngủ một lúc nhé?" Tao yêu mày lắm Koko à."

Kokonoi: Không Inupee đừng ngủ nữa dậy nói chuyện với tao đi,tao sẽ đèo mày đi khắp thế giới nha ?tao yêu mày,tao chỉ yêu mình mày thôi vậy nên Inupee à tỉnh lại đi huhu...//gào lên//

Koko nói hắn yêu Inuipee lắm ,yêu em rất nhiều nhưng em nào nghe được ,tai em ù đi cả rồi .từng cành hoa cứ thế mọc ra từ tai em nhuốm đầy máu tanh tưởi .Em ngất lịm đi ,bây giờ còn là mùa đông nữa ,Inupee lạnh lắm Koko ơi...

Hắn gào khóc rất to ,hắn mong em nghe được lời yêu của hắn ,nhưng không thể đâu ... tai em giờ chỉ ngập tràn hoa với lá ,cái gai hoa chọc thủng màng nhĩ em rồi ,em đau lắm Koko ơi.Những bông hoa cứ thế mọc trên cơ thể gầy gò bị căn bệnh quái ác ăn mòn ,đâm xuyên qua lục phủ ngũ tạng không thôi.
Bông hoa hồng đen thăm thẳm tiễn em về với đất mẹ giữa sự chứng kiến của mọi người đến dự tang lễ em.Inui đi rồi ,em sẽ không còn chịu đau đớn bởi những chiếc gai đâm xuyên qua em nữa .Koko đặt lên môi em một nụ hôn từ biệt, em ra đi đau đớn trong mùa đông năm đó nhưng trên môi em vẫn nở một nụ cười mãn nguyện.
.
.
.
kể từ khi Inui mất được một tuần Koko đã không ăn gì cả .Hắn không thể nào quên được cảnh tượng người mình yêu ra đi như vậy.Trong cái lạnh của mùa đông Koko chỉ khoác một chiếc áo len em đan cho hắn khi đến thăm mộ em.
-Inupee à ,tại sao mày lại không ở lại bên tao chứ ? tao lạnh lắm.
- Dạo này tao không ăn được gì cả ... à mà nè áo mày đan đẹp lắm...//nghẹn ngào//
-hiện tại tao đang đau khổ,mày vui lắm đúng không?kẻ gián tiếp giết mày rất đau khổ nè!

Hắn làm vậy Inui sẽ không vui đâu,làm sao mà em vui khi thấy người mình yêu phải khổ sở vì mình chứ.
.
.
.
...
- sao mày im lặng vậy ?tao đã nói rất nhiều đó.Sao mày không trả lời tao chứ , Inupee?! cho tao nghe giọng của mày đi mà// ngước đôi mắt nhìn lên bầu trời//
...
Koko tuyệt vọng rồi ,hắn nằm xuống cạnh mộ em mà ngủ quên đi và đúng như ước nguyện ,hắn đã thấy em trong giấc mơ rồi ,hắn được đặt lên môi em một nụ hôn,được nắm tay em đi đến lễ đường và sống hạnh phúc bên em đến cuối đời...
.
.
.

Sáng sớm hôm sau người ta thấy một thanh niên chỉ mặc áo len và quần mỏng đã chết cóng trên nghĩa trang ,giữa cái lạnh lẽo của thủ đô Tokyo vào mùa đông mà trên môi hắn lại nở một nụ cười ấm áp đến lạ thường.Không ai biết những bông hoa hồng đen xung quanh hắn từ đâu ra ,và cũng không ai biết rằng bông hoa đó ẩn chứa một cuộc tình như một màn kịch . Màn kịch đó là bi kịch trong cuộc tình của hắn ,bi kịch của người hắn yêu.Vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời Kokonoi đã nở một nụ cười nhẹ nhàng vĩnh biệt với thế giới để ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng ,đêm nay Kokonoi đã mãi mãi không thể nhìn thấy bình minh nữa rồi.

-"Tao yêu mày ,Inui Seishu..."
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip